Chương 9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
09.

Lúc tám giờ sáng hôm nay, sáu người nhận được thẻ nhiệm vụ của tổ đạo diễn. 

Nhiệm vụ tuần này: Sáng tác ca khúc chủ đề chương trình. 

Trên thẻ nhiệm vụ ghi thời gian hơn một tuần, nhưng thực tế sáng tác có mười hai ngày, gần nửa tháng, 

Không biết vì sao, ba vị Omega lại vô cùng kích động, từ trên tầng nhìn xuống, ba người nằm trên thảm dưới lầu một, ba cái đầu nhỏ chụm lại một chỗ như đang thương lượng chuyện đại sự. 

Khoảng mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn xuống lầu hướng cửa đi ra. “Mã Gia Kỳ, cậu đi làm gì vậy?” Đinh Trình Hâm đột nhiên ngồi dậy, nhìn Mã Gia Kỳ đang mang giày ngoài cửa. 

“Cậu và hai em ấy bàn bạc trước đi, tớ về nhà lấy đàn ghita cho cậu.”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang mang giày, vừa mở miệng muốn nói, Nghiêm Hạo Tường đã nói trước: “Lâm Lâm, tớ về lấy đàn piano và ghi ta của cậu.”

“Còn em…” Tống Á Hiên đã đoán được Lưu Diệu Văn đi làm gì.

“Công ty, lấy ghita của anh.”

Trước khi đi, Nghiêm Hạo Tường giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói ra một câu trong phòng có sữa chua nhiệt độ thường, đừng uống lạnh. Những người bình thường đều biết đây là nói với ai. Hạ Tuấn Lâm xua xua tay: “Dài dòng, biết rồi.”

Nghiêm Hạo Tường đi được vài phút Hạ Tuấn Lâm mới phản ứng lại một chuyện. 

Không đúng a…đến nhà mình ? ? ? Cậu ấy làm sao có chìa khóa nhà mình ? ? ?

Nghĩ xong, Hạ Tuấn Lâm lập tức chuyển ánh mắt lên người Tống Á Hiên, cậu nhéo nhéo sau gáy Tống Á Hiên: “Nói đi Tống lão sư đáng yêu, đây là chuyện gì vậy a?”

Tống Á Hiên cố tình tránh ánh mắt Hạ Tuấn Lâm, dáng vẻ giả vờ như cái gì cũng không biết nhìn sang hướng Đinh Trình Hâm bên cạnh. 

“Đến đến đến, anh nói cho em !” Đinh Trình Hâm cực kỳ kích động, cậu lập tức đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. 

“Đinh nhi !” Tống Á Hiên lo lắng. 

“Nghiêm Hạo Tường tìm Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn tìm Tống Á Hiên, hiểu chưa?”

Hạ Tuấn Lâm dùng không đến hai giây hiểu ra chuyện này, sau đó đặt tay lên ghế sô pha chống đầu: “Nghiêm Hạo Tường tìm Lưu Diệu Văn hỏi chuyện chìa khóa nhà tớ, Lưu Diệu Văn đem tâm tư đặt lên Tống Á Hiên, chính vì Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên khẳng định không chống đỡ nổi, sau đó đem tớ bán đi, đúng không ? Tiểu Tống lão sư ?”

Đinh Trình Hâm giơ ngón tay cái lên biểu thị Hạ Tuấn Lâm phân tích không sai. 

Haizz, thực sự Tống Á Hiên buồn cho Lưu Diệu Văn a.

Còn về phần Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm còn cách gì nữa, dù sao người đến nhà mình cũng không phải người khác. 

Ba người tập trung lại suy nghĩ cách viết lời, sắp xếp nhạc và lời, thời gian nửa tháng, đây thực sự là nhiệm vụ khó khăn.

Đinh Trình Hâm cắn bút ngẫm nghĩ, “Như vậy đi, giai điệu khống chế trong hai phút, tương đối như vậy, lời mỗi người 2 part, sau đó mỗi người viết lời part của mình, cuối cùng kết hợp lại với nhau, nếu không thuận âm thì sau đó lại sửa.”

“Vậy có phải em tốt nhất là không nên viết về 3 năm không, để tránh rắc rối.”

“Biết rồi cậu còn hỏi?” Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm một mặt cầu cứu. 

Đinh Trình Hâm dựa vào sô pha, nhớ lại lúc cậu và Mã Gia Kỳ quen nhau. 

Đó là vào một ngày mùa hạ, nắng nóng hắt qua cửa sổ chiếu vào phòng luyện tập, trực tiếp chiếu lên người Đinh Trình Hâm, sau khi tan học, tự mình xuống lầu đến căng tin của công ty mua ít kem ăn giải nhiệt, lúc thanh toán, bản thân vô ý giẫm lên giày của người phía sau. 

“Không sao đâu” nam sinh nhìn dáng vẻ bối rối của Đinh Trình Hâm liền nói trước. 

Ngày thứ hai, nhân viên công tác đều vì thực tập sinh mới gia nhập mà bận rộn, nhóm thực tập sinh của Đinh Trình Hâm nhờ vậy mà có được một ngày nghỉ. 

Cánh cửa phòng luyện tập bị đẩy ra, là cậu nhóc ngày hôm qua. Đôi mắt đen và sáng, các đường nét trên gương mặt rõ ràng và có chiều sâu, tay áo trắng phối xanh kết hợp với quần jean, khiến người ta nhìn và thấy rất sảng khoái. 

“Xin chào mọi người, mình tên Mã Gia Kỳ, sau này mong được quan tâm nhiều hơn.” Mã Gia Kỳ để lộ ra răng hổ, giới thiệu xong thì lén lút vẫy vẫy tay với người bên cạnh. 

“Lâm Lâm, tớ sắp đến rồi, ghi ta và đàn piano của cậu để ở đâu?”

Hạ Tuấn Lâm không ngờ Nghiêm Hạo Tường đến nhanh như vậy, cậu nhìn nhìn đồng hồ, sau đó trả lời Nghiêm Hạo Tường: “Đều ở trong phòng ngủ của tớ”

“Ừm được, tớ biết rồi.” bên trong điện thoại Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu. 

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường vừa muốn cúp điện thoại, bên kia lại truyền đến giọng nói của Hạ Tuấn Lâm: “Nghiêm Hạo Tường, bên trong…bên trong…”

“Ừm? Sao vậy?”

“Cậu lấy xong liền đi a, đừng…đừng nhìn lung tung đồ đạc trong nhà tớ.”

“Ừm, biết rồi.” Nghiêm Hạo Tường đáp ứng rất sảng khoái. 

Bản thân đáp ứng thì đáp ứng, nhưng cũng không nói lần này đến nhà cậu không nhìn loạn a? Không có chuyện gì đi? Không dễ gì đến nhà Lâm Lâm, đó không phải là vì nghĩ cho tương lai sao, bây giờ có cơ hội làm sao lại không xem kỹ phòng khách, nhà bếp, nhà tắm đến phòng ngủ chính chứ?

Một bên khác Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sô pha rối rắm, Nghiêm Hạo Tường này làm sao mà đồng ý dễ dàng như vậy…..

Về mình và Lưu Diệu Văn? 

Tống Á Hiên xếp bằng trên đất suy nghĩ về vấn đề này. 

Lúc đó bản thân đang trong giai đoạn hoang mang, thật sự nghĩ qua có nên đi tìm Mã Gia Kỳ thương lượng về việc tham gia chương trình của mình hay không, thời gian đó cảm thấy viết lời sáng tác đều không thể khiến bản thân hài lòng, thực sự có lúc cảm thấy mất phối hợp khi luyện vũ đạo. Bản thân lần đầu biết Lưu Diệu Văn, là vì đoạn rap của hắn phát trên weibo lên hotsearch. 

“Đứng trên sân khấu, nhất định là không tầm thường.”

Phải a, đứng trên sân khấu nhất định là không tầm thường. Tập luyện lặp lại mỗi ngày mỗi đêm cũng là vì vài phút đứng trên sân khấu có thể phát huy hiệu quả đến cùng. Giai đoạn hoang mang ai cũng có, kiên trì bước tiếp không phải là tốt rồi sao.

Câu này giống như đánh thức Tống Á Hiên vào thời điểm đó. Sau đó, bản thân thường quan tâm đến động thái của Lưu Diệu Văn, quan tâm đến hắn khi nào thì phát hành bài mới, khi nào hắn có chuyến lưu diễn. 

Cậu cũng không biết bản thân đã động lòng vào lúc nào. Dù sao thì, khi biết bản thân và Lưu Diệu Văn ký hợp đồng cùng công ty, nhịp tim Tống Á Hiên tăng vọt. 

“Đều đã qua rồi, từ từ đến.”

Đây là sau khi Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn, là lời đầu tiên Lưu Diệu Văn nói với cậu. 

Tuy nhiên, nhưng mà cho đến hiện tại Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu, Lưu Diệu Văn làm sao biết được giai đoạn khó khăn của mình. 

10.

Đã gần đến trưa, ba người Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đã chuyển nhạc cụ về đến nơi. Mà ba người ngồi trên thảm không nghe thấy động tĩnh của ba người bên ngoài, hình như đang còn bàn bạc gì đó. 

“Đinh nhi.” Đinh Trình Hâm nghe nghe tiếng liền lập tức bỏ bút trong tay xuống chạy về phía Mã Gia Kỳ ngoài cửa. Mã Gia Kỳ mở rộng cánh tay, bản năng tiếp lấy người đang nhảy lên người mình. 

“Cậu về rồi à! Tớ nói cho cậu biết, part của tớ đã viết được tương đối rồi.”

“Ừm? Bạn trai của tớ viết như thế nào a?” Mã Gia Kỳ cọ cọ mũi Đinh Trình Hâm. 

Mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, do dự nửa ngày mới lên tiếng, Đinh Trình Hâm càng nói càng nhỏ: “Viết…viết hiện thực….”

Mã Gia Kỳ nghe thấy Đinh Trình Hâm viết hiện thực không kiềm chế được mà cười, Mã Gia Kỳ vỗ vỗ mông Đinh Trình Hâm: “Đi thôi, cậu viết xong hết thì cùng tớ viết.”

Khi bọn họ trở lại, Lưu Diệu Văn mua tấm tatami, trải tatami trên sàn, như vậy mọi người ngồi hoặc nằm cũng không bị lạnh, mọi người đều biết rõ ràng, thực ra Lưu Diệu Văn chủ yếu là sợ Tống Á Hiên lạnh. 

“Nghiêm Hạo Tường.” Hạ Tuấn Lâm đẩy đẩy người ngồi bên cạnh mình, mở miệng hỏi hắn: “Cậu…không nhìn loạn lục đồ loạn đó chứ?”

“Không có, tớ là loại người như vậy sao?” Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn trả lời, giống như Hạ Tuấn Lâm đã oan uổng hắn vậy 

Không nhìn? Này đối với bản thân mà nói làm gì có khả năng! Không dễ gì quang minh chính đại đến nhà Hạ Tuấn Lâm, làm sao có khả năng không làm quen một chút. 

Nhưng chuyện khiến Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc là con gấu màu nâu trên giường Hạ Tuấn Lâm, con gấu nâu này là bản thân tặng Hạ Tuấn Lâm ba năm trước. 

Tối hôm đó ba năm trước, hai người nắm tay nhau ra ngoài đi dạo chợ đêm, Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn gian hàng bán búp bê cách đó không xa. 

“Nghiêm Hạo Tường ~ cậu xem con gấu này có giống cậu không ! !” Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ hưng phấn của người yêu khi ôm con gấu trước mặt: “Giống, Lâm Lâm nói giống là giống.”

Nhưng sau đó Hạ Tuấn Lâm cũng không mua con gấu đó, bởi vì cậu cảm thấy Nghiêm Hạo Tường trắng trẻo và sạch sẽ, mua một con gấu màu đen cảm thấy kỳ quái. 

Hai người vô thức đi đến bên quán nhỏ có mì nước ngọt, Nghiêm Hạo Tường lấy cớ nghe điện thoại chạy lại tiệm búp bê mua con gấu bông màu nâu kia. 

Lúc trở về trong tay cầm một cái túi màu đen, thần thần bí bí không cho Hạ Tuấn Lâm xem. Sau đó về phòng ngủ, thấy Hạ Tuấn Lâm đi tắm, Nghiêm Hạo Tường lén lút đem con gấu bông mới mua giấu vào trong chăn Hạ Tuấn Lâm. 

Là con gấu đó, Hạ Tuấn Lâm giữ đến hiện tại.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không biết, Hạ Tuấn Lâm mỗi đêm đều ôm con gấu nhỏ này đi ngủ, có lúc rời gấu nhỏ căn bản không ngủ được, sự hiện diện của con gấu nhỏ này chính là nơi gửi gắm tinh thần của Hạ Tuấn Lâm trong ba năm qua. 

Vài người ngồi lại với nhau, nói nói cười cười thảo luận về ca khúc. Chưa kịp nhận ra thì đã hơn hai giờ chiều, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên bên cạnh liên tục uống nước, lại nhìn điện thoại, lét lút hỏi Tống Á Hiên: “đói rồi?”

“Ừm…có chút…” Tống Á Hiên ngượng ngùng nhỏ tiếng đáp lại.

“Muốn ăn cái gì?”

“Muốn ăn lẩu” Tống Á Hiên thì thầm bên tai Lưu Diệu Văn. 

“Ừm” Lưu Diệu Văn gật gật đầu, chu đáo nói: “ Nhưng mà phải ăn ít cay lại”

Mọi người đang thảo luận ca khúc chủ đề, không một ai nói muốn ăn cơm, Tống Á Hiên làm sao có thể làm phiền đến tâm tình mọi người chứ? Dù sao cũng không phải cực kỳ đói, chỉ có thể liên tục uống nước để giảm đi cơn đói. 

“Ê ê ê, đừng nghĩ nữa, quay về rồi nói, bây giờ cũng hơn hai giờ rồi, đi thôi, em mời mọi người ăn lẩu.” Lưu Diệu Văn đứng dậy, mời những người còn lại. 

Tống Á Hiên sửng sốt một lúc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng nói. 

Em ấy…là vì mình sao? 

“Được a, đi, đi ăn lẩu!”

“Đi đi đi, đi ăn lẩu thôi.”

Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm nghe đến hai chữ “ăn lẩu” hai mắt liền tràn ngập ánh sáng. 

Nhưng chưa đợi hai người đứng lên, hai người bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đồng thời thở dài, đồng thời gõ nhẹ lên đầu tổ tông của mình: “Ăn ít cay thôi”

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm bản thân ăn cay từ nhỏ đến lớn, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường không thể chỉ để bọn họ ăn rau nhúng lẩu, một chút cay cũng không để bọn họ ăn đi? Hơn nữa, không để bọn ăn cay còn tức giận, không còn cách nào khác chỉ có thể nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm để hai người bớt ăn cay lại. 

Dù sao cũng là quay chương trình, sáu người cũng không cần đội mũ và khẩu trang. 

Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bốn người thảo luận xem viết lời như thế nào thì hay. Còn một bên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng không tham gia vào.

“Mã Gia Kỳ !” Đinh Trình Hâm càng thích gọi toàn bộ tên của anh, cũng không nói được là vì sao, chính là kêu hết tên thì thấy thoải mái hơn một chút: “Cậu đã nghĩ xong viết như thế nào chưa?”

Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm trả lời: “Ừm, đã nghĩ xong rồi”

“Vậy…cậu muốn viết như thế nào?” Đinh Trình Hâm dừng lại động tác lắc lắc cánh tay Mã Gia Kỳ xem như làm nũng.

Mã Gia Kỳ cười khẽ: “ ngôi sao nhỏ và que diêm nhỏ”

Mã Gia Kỳ nói xong, Đinh Trình Hâm sờ lên dây chuyền hình ngôi sao trên ngực mình. Ban đầu cái tên Tiểu hỏa sài của Mã Gia Kỳ là do bản thân đặt, nguyên nhân là vì Mã Gia Kỳ quá gầy, từ xa nhìn cả người giống như một que diêm, tâm huyết dâng trào linh cảm bộc phát Đinh Trình Hâm đặt cho anh cái tên này, không ngờ đến một lần dùng lại lâu đến như vậy. 

“Đinh nhi” Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng lại, anh giữ lấy Đinh Trình Hâm đang nhảy nhót bên cạnh mình. 

“Ừm? Làm sao vậy?” Đinh Trình Hâm hỏi.

“Tớ thực sự, rất thích cậu”

Đinh Trình Hâm bị lời tỏ tình đột ngột của Mã Gia Kỳ làm kinh ngạc, lại cảm thấy bạn trai mình thực dễ thương, vài giây sau, hôn một cái lên má Mã Gia Kỳ: “ Ai không phải chứ ~”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip