Chương 11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 11 – 12

11. 

Mấy ngày này, mấy người đều ở nhà nghiên cứu ca khúc chủ đề, đến giờ cơm, Mã Gia Kỳ liền hỏi mọi người muốn ăn cái gì, nếu thực sự không biết ăn gì thì sẽ ngoại lệ gọi đồ ăn ngoài. 

Những thứ khác không có gì biến hóa, chính là Đinh Trình Hâm mặt có chút tròn hơn, mỗi ngày trước khi đi ngủ Mã Gia Kỳ nhịn không được nắn rồi nắn. 

“Đinh nhi, cậu hình như mập lên một chút rồi.” hôm nay trước khi đi ngủ Mã Gia Kỳ vẫn như thường lệ nắn nắn mặt Đinh Trình Hâm nằm bên cạnh, Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy Đinh Trình Hâm gầy quá rồi, hy vọng cậu ăn nhiều một chút mập lên một chút, này không dễ gì mặt mới tròn lên một chút, không tránh khỏi có chút vui mừng. 

“Có không?” Đinh Trình Hâm sờ sờ bụng mình, ngữ khí rất nghiêm túc: “Cơ bụng của tớ vẫn còn!”

Mã Gia Kỳ nằm xuống, thuận thế ôm Đinh Trình Hâm vào trong lòng: “Cậu nói xem, khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?”

Công khai trên weibo đối với hai người mà nói chỉ là hình thức, đợi đến khi chương trình phát sóng fan tự nhiên sẽ biết hai người yêu nhau, Mã Gia Kỳ cũng không nói bây giờ muốn đăng ký kết hôn với Đinh Trình Hâm, đương nhiên, càng sớm đem tên Đinh Trình Hâm và và tên mình viết cùng nhau Mã Gia Kỳ càng vui vẻ. 

“Cái này với việc tớ mập lên có liên quan không?” Đinh Trình Hâm khó hiểu hỏi. 

Mã Gia Kỳ cười xấu xa: “Có a, đăng ký kết hôn sau đó…”

“Sau đó thì sao? Mã Gia Kỳ cậu có thể một hơi nói hết câu hay không?”

“Sau đó có thể mang thai rồi.” Mã Gia Kỳ nói xong câu này, nhìn thấy bạn trai nhà mình tai đỏ bừng. 

Đinh Trình Hâm cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, cậu nói: “Không phải tớ đã nói rồi sao, cậu muốn đăng ký lúc nào, chúng ta đi đăng ký lúc đó, khi nào chúng ta rảnh, chúng ta liền đi.”

“Được a, vậy sau khi quan tuyên chúng ta liền đi”

“Tại sao phải sau quan tuyên?”

“Quan tuyên mặc dù chỉ là hình thức, nhưng cũng cần phải cho fan một lời giải thích, tớ càng muốn cho cậu thêm một phần cảm giác an toàn, để mọi người đều biết, tớ thu được một tiểu hồ ly.”

“Sến sẩm”

Nghiêm Hạo Tường tắm xong đi ra, một mùi champagne sộc vào mũi, lại nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nằm cuộn tròn trên giường, cậu không khỏi nhíu mày. 

Kỳ phát tình? Không đúng a, chưa đến ngày a, còn sớm a. 

Nghiêm Hạo Tường vừa muốn mở miệng hỏi Hạ Tuấn Lâm làm sao vậy, lại thoáng nhìn thấy hộp kem chưa ăn xong đặt ở đầu giường. 

“Hạ Tuấn Lâm, cậu có phải muốn chọc tức chết tớ xong rồi đổi bạn trai phải không? Không cho cậu uống sữa chua trong tủ lạnh là vì không cho cậu ăn lạnh, cậu làm sao lại không nghe chứ? Dạ dày cậu không tốt bản thân cậu không biết sao?”

Nói rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm vẫn cứng miệng, cả người nằm cuộn tròn trên giường vẫn không quên nói lại Nghiêm Hạo Tường: “tớ chưa thừa nhận cậu là bạn trai tớ.”

“Tớ nói phải là phải.” Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm khó chịu trên giường, vừa tìm thuốc dạ dày trong hành lý: “ Uống, uống xong rồi ngủ một giấc.”

Trước khi uống thuốc Hạ Tuấn Lâm còn không quên hỏi: “Cậu lấy thuốc ở đâu ra vậy?”

“Mua trước khi đến, vì biết có một số người khiến người ta không an tâm.” Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường lật chăn lên tiến vào, nghiêng người ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, đặt tay lên bụng Hạ Tuấn Lâm: “Được rồi, một lát nữa sẽ không đau, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Nghiêm Hạo Tường bị tin tức tố hương champagne của Hạ Tuấn Lâm bao vây, lý trí của hắn nói với hắn, bản thân và Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tái hợp, cần cố gắng bình tĩnh lại. 

Nhưng ai mà biết, Hạ Tuấn Lâm đang quay lưng lại với mình đột nhiên quay lại.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ra một lúc, sau 0.1 giây, Hạ Tuấn Lâm hôn lên môi Nghiêm Hạo Tường. 

Có lẽ vì đau bụng nên môi Hạ Tuấn Lâm rất lạnh. Đồ ngốc, vẫn là không biết cách hôn, Nghiêm Hạo Tường nghĩ như vậy, hắn nhịn để cho Hạ Tuấn Lâm hôn loạn. 

Qua một lúc, Hạ Tuấn Lâm dừng lại động tác, đôi mắt đào hoa ngập ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường. 

“Hôn xong chưa?” Nghiêm Hạo Tường nhìn người bên cạnh, mặt đỏ bừng. 

Giây tiếp theo Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đè Hạ Tuấn Lâm dưới thân mình, ôm lấy đầu Hạ Tuấn Lâm rồi hôn xuống, Hạ Tuấn Lâm bị động tác đột ngột của Nghiêm Hạo Tường dọa một chút, mùi thuốc lá của chính mình hòa với hương champagne của người bên trên, đặc biệt dễ ngửi. Nghiêm Hạo Tường dường như không thỏa mãn khi hôn như vậy, đối với người dưới thân nhẹ nhàng day cắn môi. 

“Ưm, Nghiêm Hạo Tường” Hạ Tuấn Lâm không chịu được đau liền lên tiếng. 

Mặc dù vừa tắm xong, nhưng vừa nãy bị Hạ Tuấn Lâm khiêu khích, Nghiêm Hạo Tường cả người chỉ có lửa nóng, Nghiêm Hạo Tường hôn từ từ xuống dưới và vùi mặt vào cổ Hạ Tuấn Lâm. 

Chầm chậm, động tác của Nghiêm Hạo Tường dừng lại. 

“Lâm Lâm” Nghiêm Hạo Tường nói, hơi thở nóng hổi phả vào làn da trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm, giọng nói vốn dĩ đã trầm của Nghiêm Hạo Tường lại mang theo một chút khàn khàn: “Ngoan ngủ đi, tớ đi tắm.”

Nghe thấy tiếng đóng cửa nhà tắm, Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường dường như không khống chế được bản thân. 

Dục vọng vẫn chưa lui, khuôn mặt ửng hồng của Hạ Tuấn Lâm lộ ra bên ngoài, trong phòng ngủ chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm và tiếng tim đập của chính mình. 

Phòng ngủ một bên khác thì không an tĩnh lắm.

“Tống Á Hiên nhi ~”

“Tống Á Hiên nhi anh nhìn em đi ~”

“Tống Á Hiên anh có ăn hoa quả không a?”

Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa tập trung sáng tác Tống Á Hiên liền muốn yên lặng để suy nghĩ, nhưng ai mà biết được Lưu Diệu Văn cứ như ruồi vây quanh bên cạnh, lại còn không biết khống chế tỏa ra hương mật ong của mình. 

“Lưu Diệu Văn!”

“Có thể im lặng chút không ! !”

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên dường như có chút tức giận, dừng lại, ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên ngồi trên ghế: “Em sai rồi…”

Tống Á Hiên sửng sốt một lúc, sau mới phát hiện ngữ khí vừa rồi của bản thân có chút nặng, lại nhìn Lưu Diệu Văn cao một mét tám lăm dáng vẻ đáng thương hề hề trước mặt mình, Tống Á Hiên càng có lỗi. 

“Anh…xin lỗi a…anh…là anh nói nặng lời rồi.” Tống Á Hiên đặt đàn ghi ta trong tay xuống ngượng ngùng gãi đầu. 

Cái này làm sao lại không có ý nghĩa gì?

Đây là món hời và không phải là không có gì. 

“Em mặc kệ em không vui rồi, anh phải dỗ em !” hắn bĩu môi với Tống Á Hiên. 

“A ?”

Dỗ người, chuyện này thực sự Tống Á Hiên chưa làm qua, hơn nữa còn là dỗ người anh yêu đơn phương là Lưu Diệu Văn, cái này phải làm sao a.

“A cái gì mà a, Tống Á Hiên nhi anh rốt cuộc có dỗ em không !” Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản là không muốn mất mặt, trực tiếp ngồi trên đất nghịch, giống như đứa nhóc ba tuổi. 

“Vậy…vậy anh làm sao dỗ em a…anh…anh chưa dỗ ai bao giờ.” Tống Á Hiên cúi đầu giọng càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức Lưu Diệu Văn gần như không nghe thấy. 

Lưu Diệu Văn cũng không làm khó Tống Á Hiên, tự tin nói: “Tống Á Hiên nhi nếu anh hôn em một cái em sẽ không không vui nữa.”

“A ?”

“Làm sao lại a nữa? Là do em lớn lên không đẹp nên anh không hạ miệng được đúng không?” bản thân Lưu Diệu Văn cũng không biết, nửa câu sau không cần mặt mũi này bản thân làm sao thốt ra khỏi miệng. 

“Nhưng…”

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân hiện tại có chút tức giận: “Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng chúng ta…còn chưa bên nhau a….” khóe mắt Tống Á Hiên có chút đỏ, cũng không phải tủi thân cũng không phải sợ hãi, Tống Á Hiên cũng không nói được là vì sao. 

Lưu Diệu Văn thực sự hoảng rồi.

Nhìn thấy người mình thích muốn khóc rồi, bản thân làm sao lại truy cứu như vậy muốn trêu chọc Tống Á Hiên một chút. 

Hu, Lưu Diệu Văn âm thầm hoảng loạn trong lòng. 

“Tống Á Hiên nhi”

“Anh ngẩng đầu lên nhìn em”

Tống Á Hiên thực sự ngoan ngoãn làm theo. 

“Anh cẩn thận nghe em nói” Ngữ khí của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng không giống như đang nói. 

“Ừm?” Tống Á Hiên phát ra âm thanh nghi ngờ.

“Em – thích – anh, vô – cùng vô – cùng – thích – anh.”

“Cái gì?” Tống Á Hiên có chút không dám tin lời Lưu Diệu Văn, mở to mắt giống như muốn hỏi Lưu Diệu Văn em có thật sự nghiêm túc. 

Lưu Diệu Văn đi qua, ngồi xuống bên cạnh chân Tống Á Hiên, ngữ khí hắn bình tĩnh, nhưng tim lại đập đến không ổn, Lưu Diệu Văn điều chỉnh hơi thở một chút: “em nói, Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên, là kiểu vô cùng vô cùng thích”, không đợi Tống Á Hiên nói tại sao, trong lòng rõ ràng đã biết đáp án Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi: “Tống Á Hiên nhi, bạn nhỏ có thích Lưu Văn không a?” 

“Em mới là bạn nhỏ…”

“Trả lời em, em đang nghiêm túc tỏ tình với anh đó !”

“Ừm……”

“Nói lớn lên chút, em chưa nghe rõ.” Lưu Diệu Văn đứng lên đem tai dán lên bên miệng Tống Á Hiên: “Nói lại lần nữa”

“Thích….vô cùng…anh cũng vô cùng thích Lưu Diệu Văn”

Lời vừa nói ra, Tống Á Hiên cảm thấy mình người ta hôn một cái, nụ hôn này rơi trên má. 

Tống Á Hiên sờ má nhìn Lưu Diệu Văn.

“Đánh dấu rồi là không thể chạy được rồi.” Lưu Diệu Văn sủng nịch vò vò mái tóc dày của Tống Á Hiên, nụ cười lần này so với lúc trước không giống nhau, Lưu Diệu Văn đứng dậy: “Tiếp tục đi, em đi gọt trái cây cho anh.”

12. 

Nói đi gọt hoa quả, thực ra đi tìm Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nói với Mã Gia Kỳ một tiếng thì tốt hơn. 

Xét cho cùng thì Tống Á Hiên là em họ của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng đứng về phía Mã Gia Kỳ…như vậy mà không nói một tiếng, làm không tốt bản thân dễ bị đánh cho một trận. 

Quả nhiên…bất luận như thế nào….

Bản thân vẫn không tránh khỏi bị Mã Gia Kỳ đánh cho một trận.

“Tiểu Mã ca, các anh đã ngủ chưa?” Lưu Diệu Văn thận trọng gõ cửa, thận trọng hỏi. 

“Chưa, vào đi” Mã Gia Kỳ trả lời rất nhanh, giống như là đang đợi Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn ở ngoài cửa cũng không phát hiện Mã Gia Kỳ làm sao mà trả lời nhanh như vậy, rốt cuộc bản thân lúc này căng thẳng đến đổ mồ hôi, không dám tiến vào, luôn nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, muốn như bình thường oanh oanh liệt liệt đi vào, trực tiếp ngồi lên giường nói, nhưng tình huống hiện tại không như vậy nữa. 

“Chưa ngủ, đi vào đi.” Đinh Trình Hâm cho rằng Lưu Diệu Văn ở ngoài cửa chưa nghe thấy, qua một lúc liền la lên lần nữa. 

Lưu Diệu Văn lại hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. 

Chưa đợi cửa đóng lại, bản thân liền nghe Mã Gia Kỳ đang ngồi dựa vào đầu giường mở miệng trước: “Diệu Văn lại đây, nói chuyện với em một lát.”

Tình huống này Lưu Diệu Văn vẫn chưa hiểu rõ, không phải nên là em tìm anh nói chuyện sao? Làm sao lại biến thành anh tìm em nói chuyện rồi?

“Đứng đó làm gì, qua đây, ngồi xuống giường.” Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đứng ở cửa nhịn không được mở miệng nói. 

Một bên Mã Gia Kỳ vỗ vỗ xuống giường ra hiệu cho Lưu Diệu Văn đi lại. 

“Căng thẳng cái gì, anh hỏi em, em có phải cùng Tống Á Hiên bên nhau rồi không?” Mã Gia Kỳ vừa gõ chữ vừa hỏi Lưu Diệu Văn, gõ chữ giống như đang trả lời tin nhắn của ai đó, gửi đi rồi lại đợi, nhưng hình như không nhận được hồi âm. 

“Tiểu Mã ca, anh làm sao biết?”

Có lẽ là do quá căng thẳng, Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút bật dậy từ giường đứng lên. 

“Em đó…đứa nhóc này, nói em ngốc anh thấy em cũng thật sự không thông minh a…” Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, vẻ mặt bất lực. 

“Đinh nhi anh đây là có ý gì?” Lưu Diệu Văn nhất thời không hiểu tình huống hiện tại, làm sao hiện tại lại biến thành giống như khởi binh vấn tội rồi. 

“Em, Tống Á Hiên, không đóng cửa” Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ, hai giây sau lại thêm một câu: “ vì vậy bây giờ em nghe hiểu chưa?”

Lưu Diệu Văn ngơ ngác đứng trên đất nghĩ lại xem vừa rồi đã phát sinh cái gì. 

Lúc nãy…hình như…chưa đóng cửa…

Dũng khí mà Lưu Diệu Văn không dễ gì tích lũy được ngoài cửa bị câu chưa đóng cửa của Đinh Trình Hâm rút đi hết. Đến cũng đến rồi, vì hắn là Tống Á Hiên, không cần phải đếm xỉa đến. 

Mã Gia Kỳ thấy Lưu Diệu Văn không có phản ứng, xuống giường trực tiếp xách tai Lưu Diệu Văn: “Lưu Diệu Văn anh nói em, làm sao nhanh như vậy đã theo đuổi được em trai anh rồi? Tống Á Hiên này cũng là, làm sao lại không tiếp xúc với em nhiều hơn? Hai đứa chọc tức chết anh rồi.”

Lưu Diệu Văn chỉ có thể thuận theo khí lực Mã Gia Kỳ, trong miệng vẫn không quên nói về nỗi đau của bản thân và Tống Á Hiên để cầu xin: “Tiểu Mã ca, em thề, em sẽ đối tốt với Tống Á Hiên, giống như anh đối với Đinh nhi, em nghĩ em thực sự rất thích Tống Á Hiên! Em thực sự đặc biệt đặc biệt thích anh ấy.”

Đinh Trình Hâm đang xem nào nhiệt thì bị gọi tên, mặt đỏ bừng. 

“Tiểu Mã ca thật đó, em thích anh ấy rất lâu rất lâu rồi, em không phải kiểu thích Tống Á Hiên trong ba phút nhiệt độ, thực sự.”

Trong phòng Tống Á Hiên đang chơi ghi ta nhìn nhìn điện thoại, Tống Á Hiên cau mày, đa nửa tiếng rồi mà Lưu Diệu Văn người đâu? Làm sao mà đi gọt hoa quả còn chưa quay lại?

Càng ngày càng nhiều suy nghĩ kỳ quái từ trong đầu Tống Á Hiên thoát ra. 

Tống Á Hiên nghĩ, Lưu Diệu Văn không phải là tỏ tình xong liền hối hận chạy mất rồi chứ?

Điện thoại reo, là Mã Gia Kỳ nhắn tin. Tống Á Hiên mở ra, có chút hoang mang, tối rồi còn gọi mình qua có thể có chuyện gì?

Tống Á Hiên bỏ ghi ta xuống đi đến phòng ngủ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, còn chưa đợi gõ cửa, nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn trong phòng. 

Phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiên là hoang mang, Lưu Diệu Văn không phải là đi cắt hoa quả sao?

“Tiểu Mã ca, thực sự, em đã thích Tống Á Hiên hơn hai năm rồi, ký hợp đồng với công ty anh cũng là vì Tống Á Hiên ở đó.”

Tống Á Hiên sửng sốt, tay nắm cửa cũng không ấn xuống. 

Hai năm trước…? Lưu Diệu Văn thích mình lâu như vậy?

Tống Á Hiên không biết bản thân đã thích Lưu Diệu Văn khi nào, nhưng tính toán kỹ, cũng đã hơn một năm rồi, kể từ khi nghe bài rap kia của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên không khỏi mỗi ngày đều xem weibo của Lưu Diệu Văn, đợi Lưu Diệu Văn phát hành bài hát mới, chầm chậm chầm chậm hình như thích Lưu Diệu Văn mất rồi. 

Thì ra, thời gian em ấy thích mình dài hơn thời gian mình thích em ấy. 

Sau đó Tống Á Hiên cũng không có gõ cửa, mà giả vờ như không có chuyện gì phát sinh trở về phòng tiếp tục sáng tác. 

Bản thân đã biết Lưu Diệu Văn thích mình lâu như vậy, Tống Á Hiên đặc biệt vui vẻ, lại hận bản thân làm sao không sớm tỏ tình, như vậy cả hai có thể bên nhau sớm hơn rồi. 

Mã Gia Kỳ hình như đột nhiên nghe hiểu chuyện gì đó: “Em giỏi lắm, ký hợp đồng với công ty anh là do nhìn trúng em trai anh, em cũng rất có biện pháp a.”

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân thực sự mắc nợ, không có gì tự nhiên nhắc đến chuyện công ty a. Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân giống như tiếp thêm lửa cho Mã Gia Kỳ. 

Đinh Trình Hâm bên cạnh thực sự chịu không nổi nữa, cậu vỗ cánh tay Mã Gia Kỳ, cười rồi nói: “Được rồi được rồi, dọa như vậy được rồi, nhìn đứa nhỏ bị dọa kìa.”

Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân dọa có chút hơi quá rồi, nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói, ngữ khí rất nghiêm túc: “Được rồi, không chọc em nữa, mặc dù anh có chút tức giận hai đứa bên nhau nhanh quá, nhưng Tống Á Hiên vốn là em trai anh, hai đứa tiếp xúc cũng không tính là ít.”

Lưu Diệu Văn cũng không phản ứng lại cậu dọa nạt này có ý tứ gì, dù sao thì thời gian đầu tiên nghe chuyện này từ Mã Gia Kỳ giống như có chiều hướng tốt hơn. 

“Này nói là tiểu Mã ca anh đồng ý rồi” trong mắt Lưu Diệu Văn dường như sáng lên, một mặt ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ. 

“Anh cũng chưa nói phản đối a!” Mã Gia Kỳ sững sờ nhìn Đinh Trình Hâm bên cạnh, giống như đang hỏi cậu, tớ có nói câu phản đối nào sao?

Đinh Trình Hâm lắc đầu, lại thì thầm bên tại Mã Gia Kỳ, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe nói: “ Cậu có phải đem Lưu Diệu Văn dọa ngốc rồi?”

Mã Gia Kỳ cũng trả lời: “Tớ cũng cảm thấy vậy…”

Còn chưa đợi Mã Gia Kỳ tiếp tục nói chuyện với Lưu Diệu Văn, điện thoại Mã Gia Kỳ đổ chuông. 

Anh thấy tin nhắn em trai gửi cho mình: Tiểu Mã ca, em ở cửa nghe thấy rồi, nghe thấy em ấy nói em ấy thích em hơn hai năm rồi, em liền không vào nữa, em biết anh có thể sẽ tức giận, nhưng mà…mắng mắng chút được rồi…với lại… cũng không hy vọng em trai anh sẽ cô đơn lẻ bóng cả đời đúng không? [đáng yêu]

Mã Gia Kỳ thở dài. 

Tống Á Hiên cũng thật là…có bạn trai rồi quên mất anh trai. 

Mã Gia Kỳ đưa điện thoại cho Đinh Trình Hâm bên cạnh, sau đó lại nói với Lưu Diệu Văn: “phải biết đối tốt với Tống Á Hiên.”

“Em đảm bảo!”

“Không được để Tống Á Hiên tủi thân, ghen tuông”

“Em thề!” Lưu Diệu Văn giơ tay xin thề

Mã Gia Kỳ nói gì Lưu Diệu Văn đáp ứng cái đó, Lưu Diệu Văn đáp ứng rất nhanh, Mã Gia Kỳ thực sự nghi ngờ tên nhóc này có nghe rõ lời bản thân mình nói hay không. 

“Được, đi đi, về phòng với Tống Á Hiên đi”

“Được a, cảm ơn Mã ca, cảm ơn Đinh ca.”

Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu, anh hiện tại chắc chắn rồi, để hắn về phòng với Tống Á Hiên câu này chắc chắn hắn nghe rõ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip