9. cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, chuyện là thế này, Kim Sojung đã trao tận tay nó chiếc hộp nhựa xinh xắn chứa đầy bánh quy bơ chính tay mẹ chị ta làm, và nó không biết bản thân đã bỏ quên ở cái xó nào, và nó rất áy náy, và nó bấy giờ đang ra về tay không.

"Chết mất thôi...còn chưa ăn thử cái nào hết..."

Vừa bước ra cổng Hwang Eunbi vừa lau mồ hôi tay vào váy, nó đắn đo không biết có nên lẻn về một mình hay không, vì nó thật sự không biết phải đối diện với Kim Sojung thế nào.

"Nhớ lại xem...làm ơn nhớ lại đi Hwang Eunbi...mày để ở đâu vậy?"

Trong hộc bàn, trên ghế ngồi, trong lớp Âm nhạc, nó đã lùng sục khắp nơi chỉ vì muốn tìm lại hộp bánh, thậm chí lượn một vòng phòng họp câu lạc bộ để kiểm tra dù ngày hôm nay chẳng phải ngày sinh hoạt.

Mãi nghĩ ngợi, nó theo thói quen rẽ vào con hẻm quen thuộc lúc nào không hay.

"Bị bắt lại à?" - Kim Sojung ngẩng mặt lên, chị thả điện thoại vào túi áo khoác - "Sao hôm nay ra trễ vậy?"

"Ừm...em hỏi bài bạn chút..." - Hwang Eunbi mặt mày lấm lét như ăn trộm, nó cúi đầu nói lí nhí.

"Bài gì?"

"Ừm...bài toán khó thôi...khó lắm..."

"Rồi hiểu chưa?"

"Rồi..."

"Gì?"

"Dạ...rồi..."

Kim Sojung cúi thấp người chỉ để nhìn vào mắt nó, chắc chị ta ngạc nhiên lắm khi thấy nó tự dưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, bảo gì cũng nghe, nhưng đây là do nó đang cảm thấy tội lỗi vì lỡ để lạc mất hộp bánh quy của chị ta. Hwang Eunbi nuốt xuống, nó bối rối gãi đầu, bước song song bên cạnh Kim Sojung.

"Chị..."

"Bánh ngon không?"

"Dạ ngon! Tuyệt cú mèo!"

Hwang Eunbi đáp một cánh nhanh gọn mà chẳng cần suy nghĩ. Kim Sojung nhìn nó với đôi mắt điềm tĩnh, nhẹ nhàng một tay khoác vai nó, một tay đẩy cổ xe đạp đi như mọi ngày.

"Thích không?"

Nó gật như cái máy, và thật lòng mong rằng Kim Sojung sẽ cho nó thêm một hộp bánh quy nữa, để ít nhất nó được một lần nếm thử mùi vị những chiếc bánh mẹ chị bỏ công làm.

"Ăn hết chưa?"

"Em ăn hết rồi, ăn sạch sẽ, thậm chí vẫn còn bụng để ăn nữa đấy. Nhà chị còn không?"

Kim Sojung ngửa mặt nhẩm tính, đôi đồng tử của chị ánh lên sắc nâu dưới nắng chiều.

"Còn."

"Thế thì hay quá, em muốn ăn nữa."

"Trả hộp đây."

Hwang Eunbi đứng hình.

"Dạ?"

Kim Sojung xòe lòng bàn tay ra trước mặt nó.

"Thì trả hộp đây, tao lấy thêm bánh cho về nhà ăn."

Bà chị ơi cái hộp mọc cánh bay đi mất rồi và tôi thề rằng tôi chả biết nó bay về phương trời nào cả, bà chị ơi làm ơn đừng làm khó tôi nữa tôi cũng rất muốn thưởng thức bánh mẹ bà chị làm mà...

"Hay...hay hay...hay là em về nhà lấy hộp sang nhà chị nha...?"

"Sao phải thế? Chỉ cần dùng chiếc hộp hồi sáng tao đưa mày là được rồi mà?"

"Em...em..."

Không xong rồi, Kim Sojung mà lý luận như thế thì kết cục của nó chỉ có chết chứ không cách nào qua khỏi. Đến nước này, Hwang Eunbi nghĩ nó nên thú nhận mọi chuyện thì hơn, bình thường trêu người chị này nó chẳng bao giờ sợ chị ta buồn, vậy mà bấy giờ để mất có mỗi hộp bánh quy của chị ta thôi trong lòng cũng bứt rứt không yên.

"Chị..."

Hwang Eunbi gọi bằng giọng ngọt ngào, nó lách mình khỏi cánh tay đang khoác vai nó của Kim Sojung rồi níu lấy ống tay áo, người chị nọ ngạc nhiên quay sang nó, đối diện với ánh nhìn dịu dàng của chị nó càng không dám nhìn thẳng.

"Em...muốn thú nhận...một chuyện..." - Hwang Eunbi lắp bắp nói, nó nhún nhún trên hai chân - "Nhưng...nhưng chị phải hứa không được giận em."

"Chuyện gì?" - Kim Sojung ngờ vực đảo mắt.

"Chị hứa đi." - nó cúi đầu giật giật ống tay áo người chị bên cạnh.

"Ừ hứa, chuyện gì?"

"Em...không nhớ đã để hộp bánh ở đâu...em biết lỗi của em rồi! Là em bất cẩn! Tất cả là lỗi của em. Nhưng chị phải tin em, em không hề cố ý, và tuyệt đối không hề xem thường công sức của bác gái một chút nào đâu, chỉ là em...em đã định để về nhà sẽ từ từ thưởng thức...em đã..."

"Em đã bỏ quên hộp bánh ngay trên chính băng ghế chúng ta ngồi ăn sáng với nhau và cứ thế te te chạy lên lớp khi chuông reo."

Ơ?

Hwang Eunbi ngơ ngác ngóc đầu lên, nó há hốc mồm kinh ngạc khi Kim Sojung nửa cười nửa không đưa hộp bánh quy lúc sáng lên ngang tầm mắt, thậm chí còn lắc hộp bánh hai cái, tiếng lộp cộp phát ra từ hộp bánh như muốn báo nó biết toàn bộ bánh quy vẫn còn nguyên vẹn bên trong.

Hwang Eunbi chớp mắt mấy cái liền, nó nuốt xuống, rất nhanh đã ngoảnh đi nơi khác. Kim Sojung nhoẻn miệng cười, chị đặt hộp bánh vào tay nó, sau đó lại khoác vai nó, lặng lẽ đưa nó về nhà.

Bộ dạng của người chị đó cho thấy chị ta biết tỏng tòng tong cảm xúc của nó từ đầu đến giờ phức tạp thế nào, vậy mà cố tình im lặng, biết nó vừa hối hận vừa cảm thấy tội lỗi mà chẳng buồn nói câu nào, để nó tự biên tự diễn, đúng là bà chị khó ưa. Hwang Eunbi cắn môi dưới, nó hờn dỗi quét mắt sang Kim Sojung, kết quả bị chị ta véo má một cái rõ đau.

"Liếc cái gì?"

"Đau em." - nó nhăn nhó gạt tay người chị nọ ra khỏi mặt mình - "Sao chị không nói là chị giữ từ đầu đi?"

"Thế thì còn gì vui nữa? Muốn xem phản ứng của mấy người mà."

"Đồ đáng ghét! Đồ..."

Nó định nói đồ ích kỷ, nhưng không dám, vì tự dưng cảm thấy từ đó khá nặng. Kim Sojung có bao giờ ích kỷ với nó đâu.

"Đồ gì?"

Kim Sojung nhìn nó tò mò, chị cong môi cười, và thề rằng nụ cười đó của bà chị ấy trông đáng ghét vô cùng, chẳng khác gì đang khiêu khích nó. Hwang Eunbi bực bội hất cánh tay đang khoác qua vai mình lần nữa, nó bước đi nhanh hơn, với mong muốn không đi cùng hàng cùng đường hay thậm chí là cùng nhịp với Kim Sojung, nhưng chị vẫn bám sát phía sau nó.

"Sao thế? Đi chậm thôi..."

"Sao em phải đi chậm chứ? Chị có giỏi thì bắt kịp em đi?"

"Với tốc độ đó...chị không thể theo kịp em..."

"Tại sao?"

Hwang Eunbi quay ngoắt, định xóc xỉa một câu song phát hiện Kim Sojung đang thở hổn hển như vừa tham gia cuộc chạy thi Marathon mấy nghìn km, nó lập tức ngậm chặt miệng.

"Chị bị sao vậy?"

"Hơi mệt thôi..."

Không chỉ hơi đâu, Kim Sojung thở kinh lắm, nó thề rằng mình chỉ mới tăng tốc chưa được 5 phút, ngoảnh lại đã thấy chị thở hồng hộc như cá mắc cạn.

Hwang Eunbi từ hờn dỗi chuyển thành lo lắng, nó lại kè kè bên cạnh người chị đó, thỉnh thoảng cũng lén liếc mắt kiểm tra một cái. Kim Sojung là người bắt chuyện với nó trước, chị sau khi ổn định lại nhịp thở thì đề nghị.

"Ăn bánh thử đi."

"À, phải rồi."

Hwang Eunbi không thể chờ để thưởng thức chiếc bánh đầu tiên, mùi bơ sữa béo ngậy xộc lên sống mũi ngay khi vừa mở hộp, bánh quy có độ ngọt vừa phải, và hoàn toàn lý tưởng để mang ra mời khách đến thăm nhà.

"Ngon quá!"

"Ngon thật không? Cứ nhận xét thật lòng đi."

"Thật mà, nó chẳng giống bánh quy nhà làm chút nào. Vừa thơm vừa béo lại không quá ngọt, mẹ chị đỉnh ghê, tài năng này mà không mở tiệm bánh thì thật phí phạm."

"Phì..." - Kim Sojung phì cười, chị phổng mũi tự hào - "Mẹ nào ở đây, tao làm cả đấy."

"Gì?" - Hwang Eunbi khựng lại tức thì, nó nhìn Kim Sojung như kiểu không thể tin nổi - "Nhưng...nhưng rõ ràng...chị bảo...là mẹ chị..."

"Để lỡ mày có chê thì tao đỡ quê chứ sao. Mẹ chỉ là để chống lưng thôi, mèo cưng ạ."

Hwang Eunbi ngượng chín mặt, nó thật sự rất ghét dáng vẻ tự cao tự đại của Kim Sojung nên rất hiếm khi khen người chị đó, nhưng nó vừa làm rồi đấy, và kết cục của nó chính là bị buộc chứng kiến cảnh Kim Sojung tự hào đến mức mặt lúc nào cũng ngửa lên trời.

"Ngon đúng không?"

Đấy.

"Tao đỉnh vãi nồi đúng không? Thích ăn thêm đúng không?"

Đấy! Đấy!

"Lấy thêm bánh cho mèo mang về nhà ăn nhé?"

Hwang Eunbi nghiến răng ken két, nó vò đầu bứt tai, hối hận cùng cực vì trót dại để cảm xúc của bản thân bị điều khiển bởi Kim Sojung.

"Chị hả dạ lắm nhỉ?"

"Hì hì hì..." - chị ta nhe răng cười như kẻ dở hơi.

"Em chả thèm ăn thêm đâu."

"Thôi nào, đừng có dối lòng, cưng rất thích còn gì?"

"Chị im đi!"

"Nó chẳng giống bánh quy nhà làm chút nào!"

"Đừng có nhại giọng em!"

"Tài năng này mà không mở tiệm bánh thì thật phí phạm!"

"Em chưa bao giờ nói như thế!"

"Ngon quá! Ngon quá đi mất!"

"Chị im ngay điii!!!!"

———

Matchie: Chap này là cho moment đáng yêu của hai bạn ngày hôm nay nhaaa (๑˃ᴗ˂)ﻭ có moment là có chap đọc nè uy tín luôngggg \(≧▽≦)/

< 211120 - 🐱🦊 >

🦊:"Vì mình nhớ các cậu✨"

🐱:"Em cũng nhớ chị🥺"

🦊:"Hwang Eunbi😭 Chị đăng ảnh này là vì chị nhớ em đấy
Eunbi lướt qua đúng lúc mình đang chụp ảnhㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip