10. us (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi cảm thấy có chút không thoải mái khi Kim Sojung tự dưng nhận được quá nhiều sự chú ý chỉ vì chị xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang, không phải kiểu mọi người sẽ chạy đến xin chữ ký của chị, mà là sẽ đứng từ xa chỉ trỏ, trầm trồ, ngạc nhiên, nhún nhảy. Kim Sojung chẳng được giới thiệu bởi người quen nào, cũng chẳng có ai chống lưng cho chị nổi tiếng, cơ hội đó là do chị tự mình nắm bắt.

"Thấy đăng tin tuyển người mẫu nên đăng ký casting thử, cuối cùng được chọn thật."

Chính Kim Sojung còn không tin được chuyện tưởng chừng như không thể ấy nữa là. Bố mẹ chị từ lâu đã định hướng cho chị làm người mẫu, Kim Sojung chưa từng đồng ý nhưng cũng chưa lần nào phản đối, nên nó nghĩ bà chị thật ra cũng yêu thích công việc này, huống hồ chị xinh đẹp như vậy, tỉ lệ cơ thể thật sự quá hoàn hảo, không làm người mẫu thì phí lắm.

Hwang Eunbi ngắm nghía cuốn tạp chí trong tay, nó cảm thấy thật tự hào vì bạn gái mình là người nổi tiếng, song đồng thời cũng cảm thấy có chút phiền phức. Kim Sojung về sau sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, chị sẽ có thật nhiều người hâm mộ, thật nhiều người yêu thương chị, và nó chỉ là một trong số đó.

Khoảng thời gian mỗi lúc tan học không còn là khoảng thời gian của riêng nó và Kim Sojung nữa, chị vướng phải ánh nhìn dò xét của rất nhiều người, đến mức phải đội nón và đeo khẩu trang chỉ vì muốn về nhà cùng nó một cách bình thường như bao học sinh bình thường khác.

Hwang Eunbi cũng có ước mơ của mình, nó không muốn làm người nổi tiếng, chỉ muốn làm một chiếc lá tự do bay trong gió...Thôi, tóm lại chính là muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, một tên thợ chụp ảnh phong cảnh ngầu đét, nhấn mạnh là chỉ chụp phong cảnh. Nó vẫn đang dành dụm tiền để tậu một bé cưng đồng hành cùng nó cả thanh xuân này, nhưng vẫn còn thiếu kha khá, chắc phải đến khi tốt nghiệp cấp ba mới mua được.

"Tao không thích bộ đó lắm, tại người ta đưa nên mặc thôi."

Kim Sojung đang nói đến chính mình trên trang bìa tạp chí, chị ta gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Cá nhân Hwang Eunbi thấy trang phục không phải vấn đề gì quá to lớn, vì mỗi một bộ quần áo đều có ý nghĩa riêng, nó chú ý đến lớp trang điểm trên mặt chị hơn.

"Chị không thấy người ta...trang điểm hơi...kiểu..."

"Kiểu tao chết trôi sông."

"Đúng đúng đúng!"

Vốn đang lựa lời nói cho hợp hoàn cảnh, nào ngờ Kim Sojung hiểu vấn đề còn nhanh hơn cả nó. Hwang Eunbi không có ý chê bai gì, là do nó một chút cũng không am hiểu về thời trang, khác với Kim Sojung, chị bảo chị phần nào cảm nhận được bởi tổ thiết kế có giải thích qua cho chị một lần, dù vẫn hơi mơ hồ nhưng mơ hồ trong mức có thể chấp nhận được.

"Sau này thích làm gì?" - Kim Sojung hỏi trong khi chải xuống mái tóc nó.

"Nhiếp ảnh gia." - Hwang Eunbi đáp mà chẳng cần suy nghĩ, nó hất mặt - "Như ông nội ấy, ông nội em chụp ảnh đẹp lắm, mấy khung ảnh lớn bên nhà ông bà toàn là do ông nội chụp."

Kim Sojung chăm chú lắng nghe nó.

"Sau này lớn lên em sẽ đi du lịch khắp nơi, và em sẽ chụp lại từng nơi em đi qua, em sẽ tạo một trang mạng xã hội riêng chỉ để đăng những bức ảnh đó thôi."

"Ừm...chụp cảnh thôi hả?"

"Dạ, chỉ phong cảnh thôi."

"Sao...không phải là chụp người...?"

"Em thấy chụp con người phức tạp hơn chụp cảnh nhiều, với em không thích làm việc với con người."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chứ còn thế nào nữa?"

Kim Sojung im lặng một lúc sau câu nói của nó mới tiếp lời.

"Công ty giải trí đó có ý định ký hợp đồng với tao, có thể sau này tao thật sự sẽ trở thành người mẫu đấy."

"Ò, mừng cho chị, được vậy thì tốt quá." - Hwang Eunbi gật gù nói.

"Mày đang hẹn hò với người mẫu tương lai đấy."

Nghe người chị bên cạnh lặp lại lời chị ta một cách kỳ quặc, nó dè chừng hỏi lại.

"Ờm...thì sao...?"

"Mày không định chụp người thật à?"

"Thì em nói rồi, em chỉ thích chụp phong cảnh thôi."

Hwang Eunbi chớp chớp mắt, nó thú thật vẫn chưa hiểu ý Kim Sojung lắm, chẳng biết chị ta thật sự muốn gì.

"Kể cả tao cũng không chụp sao?"

"Chị muốn em chụp ảnh cho hay sao?" - hình như nó hiểu được một chút rồi - "Thế đưa điện thoại đây em chụp cho."

"Không...không phải."

"Chứ sao?"

Kim Sojung lại im lặng, nếu chỉ là sự im lặng bình thường nó cũng chả buồn để ý làm gì, nhưng cái kiểu im lặng của chị ta chính là kiểu thật sự có vấn đề. Hwang Eunbi không cạy được miệng người chị đó, có hỏi thế nào chị ta cũng không chịu khai ra bản thân đang phiền não chuyện gì.

Kim Sojung cứ im lặng, im lặng hoài, trong khi nó không có nhiều thời gian để lo lắng mãi cho người chị đó, vậy là đêm ấy về đến nhà chẳng có một tin nhắn thoại nào giữa cả hai chứ đừng nói là tin nhắn văn bản. Hwang Eunbi cũng không lên game, nó buồn bực đến mức chẳng muốn làm gì, nó cảm giác như Kim Sojung đang chờ nó xuống nước mở lời trước, nhưng nó sẽ không và không và không bao giờ làm thế đâu.

Nếu là chị tổng tài, nó chắc chắn sẽ mở lời trước, nhưng nếu là Kim Sojung thì đừng hòng. Dù biết cả hai người ấy là một, nhưng nó đối với Kim Sojung vẫn còn khá lấn cấn, nó không thể hoàn toàn hướng về chị như cái cách nó dành trọn tình yêu của mình cho chị tổng tài được. Kim Sojung không sai khi đợi nó mở lời trước, nếu đó là thói quen, thì thói quen đó của chị được hình thành từ khi cả hai còn chưa biết mặt mũi nhau ra sao, mà Hwang Eunbi cũng là nhân tố rất đỗi quan trọng giúp duy trì thói quen ấy, chính nó luôn là người xuống nước dỗ dành chị tổng tài kia mà. Cho nên để mà buộc phải xét xem ai sai ai đúng, thì người sai là nó mới phải.

Nhưng đấy chỉ là quá khứ thôi, bấy giờ nó làm sao có thể dỗ dành Kim Sojung được, hoàn toàn không có khả năng.

Hwang Eunbi khó chịu nhìn xuống đống sách vở trên mặt bàn, nó khó chịu vì biết bản thân còn rất nhiều việc để làm nhưng nó chẳng thể làm nổi việc gì lúc này, mắt cứ thi thoảng lại tìm đến màn hình điện thoại, mong Kim Sojung sẽ gửi cho nó một tin nhắn xàm xí gì đó, vậy mà chả có gì cả. Mấy lúc cũng định chủ động nhắn người chị đó một tin, nó thậm chí đã soạn một tràng tin nhắn dài rất dài, song suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng lại không gửi đi.

Thế đấy, cả nó và Kim Sojung vốn đều là người trọng sỉ diện.

Kể từ hôm đó, Hwang Eunbi đi học cũng tránh mặt Kim Sojung, tan trường cũng tránh mặt Kim Sojung, nó viện lý do bản thân phải học hành chăm chỉ cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới để trốn sinh hoạt câu lạc bộ. Cứ như thế một tuần liền trôi qua, dẫu biết là vô ích nhưng nó đã đợi Kim Sojung chủ động đến gặp mình, Hwang Eunbi cảm thấy nó chẳng có lý do gì để tìm gặp người chị đó nếu chị ta không còn cần nó, nó cảm thấy Kim Sojung thật phức tạp và nó chắc sẽ chả bao giờ có thể hiểu nổi nguyên do đằng sau sự im lặng bất thường của chị ta.

Dần dà việc học hành của nó cũng trở lại bình thường, nó đã có thể tập trung làm bài tập mà không chú ý đến điện thoại, tuy vẫn chưa thể chơi game trở lại nhưng việc học không còn bị gián đoạn cũng là một sự tiến bộ đáng được khen ngợi. Hwang Eunbi cố ép bản thân không chú ý đến sự tồn tại của người chị đó và nó đã thành công, kể cả ngồi ăn trưa cùng bàn hay tập kịch cùng nhau nó cũng không bị mớ cảm xúc hỗn độn giày vò, và nó cảm thấy mình rất oách.

Cho đến một hôm, khi mẹ đưa nó về nhà sau buổi học thêm, lê cái thân uể oải bước xuống xe nó liền thấy thân ảnh quen thuộc trước cổng nhà mình.

"Sojung đợi con hơn một tiếng rồi, hai đứa cãi nhau à?"

Mẹ lo lắng hỏi, trong khi nó dửng dưng lắc đầu, bảo chả có xích mích gì giữa mình và người chị đó cả. Hwang Eunbi mặc kệ mẹ có tin hay không, nó vốn giỏi xem Kim Sojung là không khí và chị ta cũng thế, nên đối với nó việc chị ta có xuất hiện trước mặt nó hay không cũng chẳng phải việc gì quá to tát.

"Eunbi."

Tên nó bật ra từ miệng chị nghe mới buồn làm sao.

Mẹ đã mất hút sau cửa chính, Hwang Eunbi thở dài xoay người, cuối cùng bà chị này cũng chịu tìm gặp nó, nhưng muộn rồi, bấy giờ nó chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Kim Sojung mặc một chiếc áo thun sọc xanh trắng dài tay và quần caro xám, từ thân thể người chị đó tỏa ra hương sữa tắm nhè nhẹ, đó là một thứ mùi hương vô cùng dễ ngửi nhưng nó hiện không có tâm trạng thưởng thức cho lắm.

"Vừa hay em đang định đến gặp chị, em cũng có chuyện muốn nói với chị đây."

Nói dóc cả đấy, nó đương nhiên không hề có ý định chủ động tìm gặp Kim Sojung, chẳng qua nói thế nghe có vẻ oai nên buộc miệng nói vậy thôi.

"Chuyện gì...?"

Đôi đồng tử đượm buồn của người chị đó bất chợt dao động, không biết liệu nó có đang gặp ảo giác hay không, nhưng dường như mặt chị ta hơi đỏ thì phải?

"Bà đến tận đây thì chắc là có chuyện quan trọng lắm, nói trước đi."

"Không...cũng không có gì quan trọng...em nói trước đi."

Thấy Kim Sojung không bắt bẻ mình chuyện ăn nói vô lễ, Hwang Eunbi mở cờ trong bụng, thú thật nó cảm thấy hả dạ vô cùng, cảm giác như nó vừa làm ra một chuyện động trời nào đó và rồi thành công qua mặt người lớn vậy.

"Được thôi." - Hwang Eunbi nhún vai, nói một cách dứt khoát - "Chia tay đi."

Kim Sojung nhìn nó không chớp mắt, đôi đồng tử ở đối diện trông long lanh hơn hẳn mọi ngày.

"Chấp nhận sự thật đi, chị không bao giờ có thể là chị tổng tài mà em thích, kể cả khi chị cố gắng làm điều đó, mọi cố gắng của chị đều thật vô nghĩa, chị có thấy vậy không?"

Lạy Chúa, năm đó nó chỉ mới 14 tuổi, một đứa trẻ 14 tuổi khờ khạo không biết được sức nặng lời nói của bản thân. Nó đã không biết lời từ miệng mình gây ra bao nhiêu tổn thương cho người khác.

"Em biết chị đã rất cố gắng, em biết, nhưng chắc chị cũng cảm thấy giữa chúng ta luôn có một khoảng cách nào đó, nhỉ? Như kiểu một hàng rào vô hình ấy? Em vẫn không thể chấp nhận việc chị là chị tổng tài, em cũng không muốn tiếp tục yêu đương với chị nữa. Chị biết đấy, nói một cách khó nghe thì...em thấy khá phí thời gian."

Kim Sojung dời tầm mắt xuống chân chị ta, và chỉ trong một giây rất ngắn ngủi thôi, nó thề rằng mình đã nhìn thấy cơ mặt người chị đó biến đổi.

"Một tuần qua em cũng suy nghĩ rất kĩ, em sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu, cho dù chị không đồng ý đi nữa thì chúng ta cũng kết thúc rồi."

"Ừm."

Hwang Eunbi mở to mắt, nó đã không ngờ người chị đó đồng ý chia tay một cách dễ dàng vậy. Cứ ngỡ Kim Sojung sẽ tìm mọi cách níu kéo, nếu thật lòng thương yêu một ai đó người ta sẽ chọn níu kéo bằng mọi giá mà, phải không?

Vậy nên nó nghĩ Kim Sojung chả mặn mà gì với nó, vì chị chẳng buồn phản pháo lại nó câu nào.

Người chị đó lôi từ trong túi quần ra một túi kẹo dẻo be bé và đặt vào lòng bàn tay nó, Kim Sojung đứng lóng nga lóng ngóng một lúc mới xoay người bước đi.

"Mà chị định nói gì?"

"Không..." - Kim Sojung gần như đáp ngay tức khắc, chị lắc đầu - "Không có gì."

Tim nó thắt lại khi chứng kiến giọt ngọc lấp lánh đang lăn dài xuống một bên mặt Kim Sojung, dù trời đã tối và Hwang Eunbi chỉ có thể nhìn thấy được một nửa gương mặt của người chị đó.

Gì chứ? Chia tay là chuyện động trời đến phát khóc à? Nó không nghĩ thế, vì nhìn xem, nó có mít ướt như bà chị đó đâu?

Nhưng, lồng ngực Hwang Eunbi thật sự rất khó chịu, việc chứng kiến người khác khóc vì mình chẳng hề dễ chịu gì. Chắc có lẽ lời nó nói thật sự rất khó nghe, nhưng đến mức phải khóc thì...

Nó đã muốn đuổi theo Kim Sojung, thậm chí có chút hối hận về đề nghị chia tay của bản thân lúc đó, nhưng Hwang Eunbi sau cùng đã chẳng làm gì để thay đổi cục diện khi ấy, nó đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng Kim Sojung xa dần, với đôi bàn tay lạnh toát và vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Về câu hỏi của Kim Sojung, mãi đến khi cả hai trưởng thành, nghe người chị đó kể lại nó mới biết, Kim Sojung đêm đó đã ngồi trước cổng nhà nó hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì muốn hỏi 'Em còn thương chị không?'

———

Matchie: Do hai bạn nay soft quá nên...lại một chap nữa nè, tuy chap này hong được vui vẻ lắm ;-; bình thường readers đòi chap mình chả cho đâu nhưng hai bạn mà ngoi lên thả cơm chó đòi chap là lại phải lết đi edit huhuhu 😭😭

< 211121 - 🦊🐱 >

Sowon trên live đã kể với mọi người là Sowon ngủ lại ở phòng em (đoạn này Bi có xác nhận luônnn) và ôm em từ phía sau nè 🥺 em Bi nghe chị kể xong thì chat lên là "Tại sao chị ôm em vậyㅠㅋ?" (ㅠ tượng trưng cho icon khóc và ㅋ tượng trưng cho icon cười á) TvT

Theo mình thôi nhe, thì bé Bi không biết chị Sowon đã ôm bé, tại Sowon nói Sowon ôm lúc em ngủ, nên chắc Bi nghe chị kể trên live cũng bất ngờ lắm ;-;

"Chị"
"Em yêu chị"
"Em yêu chị"

Lúc này bé vừa mới vào live là chat liền như vậy luôn, Sowon thấy em bé vào thì vui lắm "Oh SinB-ya! SinB-ya! Awnnn em ấy nói em ấy yêu mình..Sao tự dưng mình thấy buồn khi em ấy bảo em ấy yêu mình thế này..."

Sau đó Sowon nói chuyện mà hai mắt rưng rưng luôn :((

Hai cái người này tại sao lại đáng yêu thế không biết.. TvT

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip