Chương 62: Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang được em về đến nhà nàng thiếu chút nữa tắt thở, đặt em trên giường ngay ngắn. Nàng thay quần áo cho cả hai xong xuôi thì lấy khăn nhúng nước ấm lau người cho em.

Vòng tay em trên không trung kéo nàng vào lòng ôm chặt, dụi dụi đầu vào cô nàng thì thầm.

- Haiz, cuối cùng cũng có ngày này rồi. (Khánh Vân)

- Ngày gì? (Kim Duyên)

- Ngày có được em làm vợ. (Khánh Vân)

Em tinh nghịch cười cười, xoa xoa lưng nàng hôn lên trán nàng, nàng cũng không có phản kháng, ôm chặt lấy em.

- Miệng của cô dạo này ăn nhiều đường vậy. (Kim Duyên)

- Đều là nhờ em nên mới như vậy đó. (Khánh Vân)

- Cô không có say đúng không? (Kim Duyên)

Em cười, gật gật đầu, dù sao thì mấy ly rượu cũng đâu có làm khó được em. Mà Kỳ Duyên cũng xứng đáng làm diễn viên thật, tửu lượng cô ấy hơn em nhiều, hôm nay uống có mấy ly rượu lại giả vờ say. Lần này thì tội cho chị rồi.

- Không say thì mau đi tắm, người của cô hôi quá toàn mùi rượu. (Kim Duyên)

Em ngơ ngác, nàng rút người ra khỏi tay em. Đứng trên cao nhìn xuống, nàng híp mắt liếc em sau đó bỏ ra khỏi phòng.

- Ơ...(Khánh Vân)

Không dám trái lời, lủi thủi chui vào nhà tắm ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ. Vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe một mùi hương thơm phứt. Nàng xuống bếp nấu cho em một chén canh giải rượu, biết là uống rượu sẽ khó chịu, vậy nên nàng cẩn thận bưng vào một chén canh còn nóng bốc khói nghi ngút.

- Mau đến đây uống canh vào, khó chịu nhiều lắm không? (Kim Duyên)

Nàng loay hoay tìm khăn giấy, em ở sau lưng chạy đến ôm chặt nàng trong tay, nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

- Sao lại khóc? (Kim Duyên)

Lau đi hàng nước mắt trên mặt em, nàng cười cười.

- Hạnh phúc đó. (Khánh Vân)

Hôn lên môi nàng một cái, em ngoan ngoãn uống canh của nàng nấu.

—————

Sáng hôm sau cô cũng tỉnh dậy, trong cơn đau đầu hành hạ liền ngửi được hương vị quen thuộc. Vẫn chưa tin chắc khứu giác của mình, cô khó khăn mò ra tới bếp.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền muốn khóc chạy ào vào hôm chầm lấy chị, rúc vào gáy chị cọ tới cọ lui.

- Làm sao vậy? (Minh Triệu)

Dở khóc dở cười, chị chỉ còn biết hỏi thôi chứ cũng không biết nói gì. Để mặc cho cô ôm chặt lấy mình đến nỗi hít thở không thông.

- Sao về không nói người ta biết, để người ta đi đón mấy người. (Kỳ Duyên)

- Cô uống cho say, tôi cả đêm qua mệt nhọc lắm mới đưa cô vào phòng được đó, uống như vậy mà còn đòi đi đón tôi sao? (Minh Triệu)

- Vậy là ngày hôm qua tôi không có nằm mơ hả? (Kỳ Duyên)

- Mơ? (Minh Triệu)

- Ừm, tối hôm qua cảm nhận được cô chăm sóc tôi a, rồi còn cảm nhận được cô ôm chặt tôi ngủ nữa, hoá ra là thật hihi. (Kỳ Duyên)

Thấy cô vui vẻ, chị cũng không có bác bỏ lời nào. Cười cười xoa đầu cô kêu cô ra bàn ăn ngồi chờ mình. Buổi sáng nấu một tô phở nóng hổi, một tách trà cũng nóng nốt.

- Hôm qua uống nhiều như vậy, ăn đồ nóng cho dễ chịu. (Minh Triệu)

Cô cười tươi gật đầu cúi đầu ăn, nhưng ăn được một lúc liền dừng lại, cô suy nghĩ cái gì đó ngước lên nhìn chị.

- Khi nào cô đi nữa? (Kỳ Duyên)

Giọng nói run rẩy, mang theo sự đáng thương vang lên làm tim chị cũng mềm đi.

- Không đi nữa. (Minh Triệu)

- Thật sao? (Kỳ Duyên)

- Ừ. (Minh Triệu)

- Vậy còn kịch bản phim? (Kỳ Duyên)

- Giao lại cho đồng nghiệp rồi. (Minh Triệu)

Cô cười càng tươi hơn, ăn hết thức ăn hôm nay cũng không muốn đi làm. Cả ngày quấn quít lấy chị không buông.

Tối đó, cả hai ngồi ở ban công ngắm bầu trời bên ngoài. Cô lúc này mới nhớ đến một việc.

- Chị còn nhớ chúng ta hứa sẽ ký thêm một cái hợp đồng không? (Kỳ Duyên)

- Vẫn nhớ. (Minh Triệu)

Chị không hiểu sao tự dưng cô lại hỏi như vậy, ngước đầu lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt long lanh tràn đầy hy vọng của cô nhìn mình. Có chút ngượng chị xoay đầu đi chỗ khác.

- Ngày mai chúng ta cùng ký. (Kỳ Duyên)

- Hợp đồng gì? (Minh Triệu)

- Hợp đồng hôn nhân trọn đời, để tôi ở bên cạnh bảo hộ em, yêu thương em tới cuối đời. (Kỳ Duyên)

Nước mắt rơi xuống gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô, chị khẽ cười trong lòng là tầng tầng ấm áp, lau đi dòng nước mắt chảy dài.

- Có được không? (Kỳ Duyên)

- Được, cô muốn là được hết. (Minh Triệu)

—————

- Này Kim Duyên. (Khánh Vân)

- Hửm? (Kim Duyên)

Nàng đang loay hoay với mớ kịch bản thì nghe ở sau lưng có tiếng em gọi mình.

- Sắp xếp lịch trình đi, tôi tuần sau muốn đưa em đến một nơi. (Khánh Vân)

- Đi đâu? (Kim Duyên)

- Thật sự muốn biết sao? (Khánh Vân)

- Đưa tôi đi thì phải cho tôi biết là đi đâu chứ. (Kim Duyên)

- Đi Hà Lan. (Khánh Vân)

- Làm gì? (Kim Duyên)

- Đăng ký kết hôn. (Khánh Vân)

Em cười tươi nhìn nàng đang đứng ngốc ra đó, đi đến ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng.

- Không muốn sao? (Khánh Vân)

- Có đồ ngốc nhà cô mới không muốn đó. (Kim Duyên)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoàn.

Chuẩn bị ra bộ mới, thể loại mà có vài bạn bảo muốn mình viết văn ABO cp Triệu Duyên.

Ừm thì mình đang viết đây, cơ mà nó hơi ảo nên mình cũng chứ có rành lắm. Vậy ha, hẹn tối nay hoặc mai mình ra thử.

Nếu mấy bạn không có hứng thú văn ABO thì cho mình biết ha, mình cũng không có đọc văn đó nhiều nên không rành.

Nhưng mà yên tâm, không có cái thể loại mà con gái có cái ấy đâu, mình dị lắm 🤧

À có cameo Vân Duyên nữa đó nha kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip