Chương 43: Nóng Bỏng, Mềm Mại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên cô tốt nhất đừng làm tôi thất vọng, tách trà trong tay bị chị siết chặt, căng thẳng còn hơn đang xem phim kinh dị.

Vậy mà 2 con người nhân vật chính vẫn còn đang dây dưa chưa chịu nhanh chóng kết thúc, cô liếc mắt nhìn chị nụ cười càng tươi hơn trước. Thầm nghĩ trong lòng "Minh Triệu chị lần này thua là cái chắc".

Em và nàng vẫn như vậy, một người dỗi một người năn nỉ dây dưa qua lại một lúc lâu. Chị chán nản nghĩ là sẽ không có kết quả, có ai như hai người không có cái giận thôi mà kéo dài đến như vậy.


Liếc nhìn cô thấy cô cũng đang nhìn mình, nhưng ánh mắt của cô không có chút gì là đàng hoàng, chị đưa tay nhéo đùi cô một cái cảnh cáo. Cô liền hiểu ý thu hồi ánh mắt lại nhưng vẫn cười tươi.

- A đừng giận mà, người ta chỉ chọc ghẹo cô một xíu thôi. (Kim Duyên)

Em vẫn không trả lời, cũng không thèm nhìn nàng. Báo hại em từ nãy đến giờ tự trách còn áy náy với nàng, ra là nàng chỉ toàn diễn trò. Lần này không trừng trị nàng em thề em sẽ bỏ cái tên Khánh Vân luôn.

Cổ bị kẹp lại ép buộc em xoay đầu qua nhìn nàng, ánh mắt nàng đáng thương gương mặt còn tỏ thái độ không hài lòng bĩu môi nhìn em. Tuy có tức giận nhưng mà trước mắt là nữ nhân đáng yêu thì em sẽ tạm tha thứ một chút, ừm chỉ một chút thôi.

- Ưm...(Khánh Vân)

Em trợn mắt nhìn nàng đang khoá chặt môi mình lại, hành động bất ngờ, cũng là số ít lần nàng hiếm hoi chủ động. Mặt em đỏ hết cả lên nhưng vẫn không đẩy nàng ra, đôi môi mềm mại chậm rãi thưởng thức hương vị nàng mang lại.

- Khụ. (Kỳ Duyên)

Chị đỏ mặt xoay đi chỗ khác không nhìn, còn cô thì đoán trước được rồi, nhưng mà ít nhất trong phòng còn người, có hôn thì cũng nhanh nhanh một chút, cái gì mà hôn qua hôn lại lâu như thế, ở đây cũng có người lâu rồi chưa được hôn đó nha.

Nàng buông em ra, nhìn cả gương mặt em đỏ lự liền cười như trúng số. Dụi dụi đầu vào tay em làm nũng.

- Đừng giận nữa nha nha nha. (Kim Duyên)

Em không trả lời, giả vờ ho hai tiếng đứng lên kéo tay nàng ra khỏi phòng. Lúc nãy quên mất còn có 2 người kia, chỉ biết lo hưởng thụ thật ngại chết đi. Còn con tiểu yêu tinh này không biết ngượng là gì, hôn người ta đến sắp nổ tung rồi mới chịu buông ra, biết là làm vậy người ta thích lắm không.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, cô xoay qua nhìn chị ánh mắt ám chỉ điều gì đó. Chị đứng dậy đi ra khỏi phòng trước sự kinh ngạc của cô.

- Ơ kìa...(Kỳ Duyên)

Thua rồi thì bỏ chạy người gì mà không biết giữ lời, oán trách đạp tung hết chăn gối lên. Cô giận dỗi không thèm quan tâm chị nữa nằm sấp lại vùi mặt vô gối không.

- Dậy ăn này. (Minh Triệu)

Trên tay cầm theo một tô cháo nhỏ còn bốc khói nghi ngút, mặc cho chị kêu bao nhiêu cô cũng không thèm trả lời. Thật sự hết cách, có ai nói là không thực hiện lời hứa đâu, giận y như trẻ con vậy.

Đặt cháo lên bàn, chị kéo chăn lại ngay ngắn ngồi lên giường, xoay người cô lại thấy gương mặt ấm ức của cô thì liền bật cười.

- Cô đang ấm ức cái gì chứ? (Minh Triệu)

- Chị thua rồi thì bỏ đi, không biết giữ lời hứa gì cả. (Kỳ Duyên)

- Tôi đã nói không giữ lời hứa đâu? (Minh Triệu)

Cô ngạc nhiên nhìn chị, ánh mắt không tin tưởng cho lắm nheo lại dò xét. Nhìn thấy biểu hiện của cô như đứa nhóc bị lừa nhiều lần, không tin tưởng ai hết thật đáng yêu hết sức.

Chị xoa xoa đầu cô, đỡ cô ngồi dậy tựa vào giường, sau đó cũng tiến lên người cô ngồi trên đùi cô. Ngơ ngác còn chưa kịp load lại xem có chuyện gì, đôi môi ấm áp của chị đã đè trên môi cô.

Chầm chậm ma sát, vừa thơm vừa mềm, cô vòng tay ôm lấy eo chị, mặt mài tươi tỉnh đáp trả nụ hôn. Chỉ từ một nụ hôn nhẹ nhàng liền trở nên nóng bỏng sâu sắc hơn.

Cái lưỡi nhỏ tinh nghịch tìm kiếm đồng loại, quậy phá trong khoang miệng chị, rút đi hết không khí của chị. Không cho chị nghỉ ngơi, kéo cả người chị ép sát mình hơn.

Đã lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức lại loại hương vị này, không ngọt, không có hương vị gì hết, chỉ có mùi hương thảo dược nhè nhẹ của chị quanh chóp mũi.

Nụ hôn càng sâu, sức lực càng ngày càng cạn đi, chị gần như đổ cả cơ thể về hướng cô. Tìm kiếm chỗ dựa duy nhất còn sót lại, sự mềm mại cùng ôn nhu mà cô mang lại chưa bao giờ làm chị hết say mê cả, kể cả lúc này chỉ mong thời gian kéo dài hơn một chút, hoặc cho chị thêm chút sức lực chị sẽ chìm đắm trong sự ngọt ngào cô mang lại.

Nhưng không phải cái gì cũng dễ dàng, dừng nụ hôn sâu ướt át từ miệng của hai người kéo ra một sợi chỉ bạc. Mắt của chị cũng mông lung mang theo một tầng hơi nước đỏ ửng. Còn cô thì vui vẻ đến sắp bay lên ôm chị vào lòng, bàn tay không có an phận chạy dọc khắp cơ thể.

Nắm lại được cánh đang đang chuẩn bị tiến vào trong áo mình, chị nhìn cô cười kéo tay cô ra trèo xuống khỏi giường. Sự hụt hẫng bao trùm cả người cô, trơ mắt nhìn chị đang sửa lại quần áo xộc xệch mà cô không tin vào mắt mình.

- Mau ăn đi, chỉ vừa mới khoẻ, bác sĩ không cho vận động mạnh. (Minh Triệu)

.
.
.
.
.
.
.

Hí hí hí 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip