Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 44 Giao Huan H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nhà bệnh nhân ở khu VIP cũng có một phòng nghĩ ngơi, tuy không giống khách sạn 5 sao hay là thoải mái như ở nhà.

Chí ít trong phòng vẫn có giường và nhiều thứ vật dụng cần thiết. Em kéo nàng trở về phòng nghỉ của mình ép nàng nằm trên giường.

Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của nàng em hài lòng cười, ngón tay trên mặt nàng vẽ theo từng đường nét cao thấp.

- Cô...cô tính làm gì vậy? (Kim Duyên)

Nàng rõ ràng sợ hãi, muốn tránh khỏi em nhưng cả người bị giữ chặt không thể nhúc nhích được.

- Không phải em câu dẫn tôi sao? Gần đây em hư lắm, không trừng phạt em không được. (Khánh Vân)

Từ lần đó đến tận bây giờ, em không dám chạm người nàng chỉ ở bên cạnh chăm sóc. Sợ nàng nhớ đến chuyện cũ sẽ tức giận, hoặc là sẽ ám ảnh. Ăn chay lâu đến như vậy, hương vị thịt người em cũng gần như quên mất, sẳn đây là nàng câu dẫn em có ngốc mới không ăn.

- A A A, buông tôi ra đi...tôi xin lỗi rồi mà. (Kim Duyên)

- Muộn rồi. (Khánh Vân)

Có giận thì giận đi, em mặc kệ nàng có muốn đánh chết em cũng được, hôm nay không giáo huấn nàng thì em thật sự không cam lòng.

- Ưm...(Kim Duyên)

Cổ bị hôn mạnh, môi em mềm mại chạy dọc khắp nơi, mỗi chỗ đi qua đề sẽ để lại một dấu hồng nhàn nhạt. Cảm nhận được nàng run rẩy, em cười khẽ vừa mút vừa cắn.

- Đau. (Kim Duyên)

Hôn thì hôn đi, cắn cái gì chứ nàng cũng không phải là cục thịt, bộ em là chó hay gì mà vừa gặm vừa cắn đau chết đi.

Mặc kệ nàng có kêu la thế nào em vẫn tạp trung ở vùng cổ trắng nõn, vừa hôn vừa gặm thật muốn nhai rồi nuốt luôn nàng vào trong bụng mới vừa ý.

Tay mân mê ở eo của nàng một lúc, sau đó chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của nàng ra. Nhưng dừng lại một chút, nàng bắt lại tay của em.

- Không được...(Kim Duyên)

Rõ ràng đã động tình đến đỏ hết cả người, vẫn cứng nhắc không cho em tiếp tục. Nheo chặt chân mài nhìn nàng, em mỉm cười.

- Chắc chắn không muốn cởi? (Khánh Vân)

Nàng gật đầu, nhưng đồng tác sau đó của em càng làm cho nàng rối hơn. Sơmi cổ rộng kéo một phát đã chạy qua khỏi đầu, dừng lại ở cổ tay nàng sau đó buộc lại đầu giường.

Chỉ có cánh tay có thể phản khán, rốt cuộc cũng bị trói lại, lần này nàng thật sự không toàn thây rồi. Mếu máo nhìn em xin khoan hồng nhưng tử tù thì làm gì mà có khoan hồng.

Pực một tiếng nút cài áo ngực cũng bung ra, em lập tức cuối đầu ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại thì được tay phải vân vê xoa nắn.

Nàng cả người như con tôm vậy, vừa ư ử trong cổ họng lại vặn vẹo cả người khó chịu hướng em cọ tới cọ lui.

Chiếc quần ống rộng cũng rất nhanh nằm trên sàn, tầng bảo vệ cuối cùng của nàng càng làm cho máu huyết trong em như muốn sôi trào. Đưa ngón tay xuống chiếc quần ren khiêu gợi, khẽ nâng nhưng không cởi ra, em nhìn nàng cười tà ác.

- Thích màu đỏ sao? Sau này tôi sẽ mua cho em nhiều một chút nhé, có được không? (Khánh Vân)

- Vô liêm sỉ. (Kim Duyên)

Chân thì không có lực, tay thì bị trói chỉ còn có cái miệng là có thể phát huy tác dụng thôi. Mắng cái gì cũng được, miễn là mắng chết em thì nàng cũng sẽ cố hết sức mà mắng.

Em cười, mắng được thì cứ mắng đi, để coi một lúc nữa còn đủ sức như bây giờ không. Quần ren mỏng manh kéo một phát liền rách ra.

Nhìn nàng cả mặt ửng hồng xoay đi chổ khác không nhìn em, miệng vẫn liên tục la hét mắng mỏ em. Nào là vô liêm sỉ, khốn kiếp, rồi còn ví em như chó ở trên người nàng vừa cắn vừa gặm, được lắm muốn như chó thì có chó đây.

- Ưm...(Kim Duyên)

Nơi mẫn cảm bên dứoi cảm nhận được vật mềm mại trượt vào, vừa ấm vừa nóng tầng tầng da thịt bị kích thích đến cực điểm. Rõ ràng cảm nhận được răng em ở bên dứoi làm loạn, mà lưỡi cũng lung tung liếm qua liếm lại.

Loại cảm giác này mới lạ, lại đến bất ngờ khiến nàng không thể tiếp tục la hét được, chỉ có cố gắng cắn chặt răng giảm thiểu nhiều nhất tiếng rên rỉ của mình lại.

Em đương nhiên không hài lòng, âm thanh đó là em dạy cho nàng mà bây giờ lại không cho em nghe là sao. Tìm được điểm nhỏ cương cứng bên dưới, em khẽ cười cắn mạnh một cái, cuối cùng âm thanh của nàng không kìm hãm được nữa phải bật ra.

Lăn lộn bên dưới không biết bao lâu, đến khi em ngước mặt lên nhìn nàng trên miệng đầy vết chất lỏng trong suốt.

- Thế nào? Không mắng nữa? (Khánh Vân)

- Cô...(Kim Duyên)

Nàng cắn răng không thèm chấp nhất em, vì biết càng nói sẽ càng chọc tức em hơn, như vậy em lại càng trở thành con sói hoang dày vò nàng. Tới đi tới đi, cái gì cần tới cũng tới rồi, tốt nhất là đừng có hỏi mấy cái câu ngu ngốc, đợi khi nàng thoát ra được thì em chết chắc.

Còn chưa kịp thoát ra khỏi cái mớ cảm giác kỳ lạ mà sung sướng kia, bên dưới liền bị lấp đầy, nhưng mà lần này rõ ràng không giống lần trước.

Hai ngón tay của em chậm chạp hoạt động, làm cho nàng vừa đau lại vừa khó chịu. Khốn kiếp cái người này thích chơi trò dây dưa. Ngực cũng được chăm sóc, tay em bắt đầu hoạt động nhanh hơn.

Mặc kệ cái gì là ngại ngùng đi, nàng đều vứt hết mặt mũi qua một bên rồi. Nương theo động tác của em mà cả người nhấp nhô. Đến khi ngón tay của em cảm nhận được co rút kịch liệt mới dừng lại.

Nhìn nàng dưới thân thở dốc, em cũng nằm sấp trên ngừoi nàng thở không ra hơi. Nhưng mà làm gì có cái gì gọi là giáo huấn mà đơn giản như vậy, dừng một lát tay em lại chui vào nơi ấm áp đó. Lập tức nàng bấu chặt lấy lưng em.

- Đừng...(Kim Duyên)

- Không đó. (Khánh Vân)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip