Chương 4: Nếu Tôi Làm Cô Giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức ăn được nấu xong, bên trong bếp gọn gàng đến kỳ lạ. Trên bàn bày đủ 4 món xào kho canh và một món phụ.

Không ai dám chê tay nghề nấu nướng của chị, vì sao ư? Đơn giản thôi nhìn thức ăn trên bàn cũng đủ hiểu rồi, từ màu sắc đến mùi vị không có chỗ nào để chê.

Nhìn 3 người bọn họ vui vẻ thưởng thức thành phẩm của mình, chị hài lòng. Nhưng người ăn ít nhất là chị, hầu như không ăn thức ăn chỉ ăn một chút cơm rồi thôi.

- Trong thức ăn có độc à? (Kỳ Duyên)

- Hả? (Kim Duyên, Khánh Vân)

- Không thấy sao, chúng ta đều ăn nhưng cô ta không ăn. (Kỳ Duyên)

Cô đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng chống khuỷu tay lên bàn nhìn chị. Nhưng chị không có trả lời ngay, mà uống một chút nước rồi nở nụ cười.

- Nếu sợ thì tại sao vẫn ăn hết? (Minh Triệu)

- Tôi không hề chú ý cô từ lúc đầu. (Kỳ Duyên)

- Sợ thì gọi sẳn cảnh sát đi, lỡ đi một chút có chết thì cảnh sát còn đến bắt tôi kịp. (Minh Triệu)

- Hah, không cần thiết. Dù sao tôi chết chị cũng đâu có được ích lợi gì. (Kỳ Duyên)

- Còn nghĩ được như vậy sao? (Minh Triệu)

- Mọi người ăn xong rồi đi nghỉ đi, để em dọn dẹp cho. (Khánh Vân)

Để hoà giải bớt bầu không khí căng thẳng, em đành phải lên tiếng trước giải vây.

- Để tôi giúp cô. (Kim Duyên)

Chị nhìn cô cười, sau đó đứng dậy cầm lấy thẻ nhà muốn rời đi.

- Cô đi đâu? (Kỳ Duyên)

- Lấy hành lý, cô có muốn giúp không? (Minh Triệu)

- Không. (Kỳ Duyên)

Ngày nghỉ của cô thật sự không hoàn hảo như cô muốn chút nào, gặp phải chuyện hợp đồng quái quỷ này. Lại phải chia nhà cho thêm hai người nữa vào ở, quả thật vừa bất tiện vừa không thoải mái.

Vì vậy, chỉ còn căn phòng của cô là riêng tư. Cô liền nhốt mình trong phòng.

- Bình thường tính tình của cô ấy luôn như vậy sao? (Khánh Vân)

- Cô hỏi ai? (Kim Duyên)

- Kỳ Duyên ấy. (Khánh Vân)

- Hẳn là không khó chịu như vậy, chắc là do cô ấy chưa quen nhà đông người thêm thôi. (Kim Duyên)

Thật tình thì tính tình bạn thân của nàng làm sao nàng không biết, lúc nào cô cũng cáu gắt hoặc là khó chịu khi đến nơi đông người. Nhưng mà trước mặt người khác bạn nàng phải thật hoàn hảo, che dấu được thì nàng che dấu thôi có gì đâu.

Sau khi dọn dẹp rửa chén sạch sẽ, nàng không cho em về phòng. Bắt em phải vào phòng chiếu phim cùng mình, bọn họ lựa một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng ôm nhau xem.

Nàng thật sự rất rất thích cảm giác có người bên cạnh chia sẻ, chẳng hạn như lúc này mặc cho nàng tuỳ hứng bao nhiêu. Em vẫn không trách nàng, nàng để em phải ở dưới nhà chờ suốt mấy tiếng, em cũng không có thái độ khó chịu.

Để cho nàng ôm, cũng ôm lại nàng, lắng nghe nàng lảm nhảm vẫn ôn nhu cười xoa đầu nàng. Bộ phim này không biết xem trong bao lâu, nhưng nàng vì cảm giác ấm áp mà đã ngủ say trong lòng em mất rồi.

Tối đó mỗi người một phòng của mình, không ai làm phiền đến ai. Cũng chẳng ăn tối, vì buổi trưa họ đã ăn quá nhiều rồi.

Em ở bên phòng chị sắp xếp một ít hành lý của mình để mang về phòng.

- Đừng quên việc cần làm. (Minh Triệu)

- Ừm, em nhớ mà. (Khánh Vân)

- Em thật sự nhớ? (Minh Triệu)

- Chẳng phải nên thân thiết hơn mới tốt sao? (Khánh Vân)

- Tuỳ em, đừng đi xa quá. Sau này, cô ấy biết được sẽ hận em. (Minh Triệu)

- Cô ấy đã nghi ngờ rồi, nhưng mà vẫn rất ngây thơ không dám chắc chắn. (Khánh Vân)

- Ừm cô ấy thì không sao, nhưng Kỳ Duyên thì có sao đó. (Minh Triệu)

- Cô ấy nghi ngờ chị sao? (Khánh Vân)

- Không, nhưng cô ấy khó tiếp cận. (Minh Triệu)

Họ ngồi trước mặt nhau, nhưng lại giao tiếp qua từng dòng tin nhắn trong điện thoại. Bọn họ cẩn thận trong từng lời nói, vì họ không biết được khi nào bản thân sẽ lộ tẩy.

Không có tình yêu thật, đó là việc họ được dạy. Tiếp cận người khác như thế nào, cũng là việc họ được dạy. Và còn một số việc rất quan trọng, họ cần phải làm trong một năm họ ở đây.

Vì vậy, tình yêu sẽ cản trở công việc. Mà tình yêu cũng sẽ mang đến thật nhiều mối nguy hại, hãy diễn một màn kịch hay nhất. Đến khi kết màn chỉ còn lại là hận thù chứ không phải đau khổ.

Em sau khi gom hết đồ của mình thì trở về phòng, nhưng trước cửa phòng nàng đang ngồi đợi em.

- Sao lại ở đây, không về phòng nghỉ ngơi đi. (Khánh Vân)

Em đến bên cạnh xoa xoa đầu nàng, nhìn thật giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, đáng thương lại đáng yêu.

- Tôi cảm thấy đói, cô có thể nấu mì cho tôi ăn được không? (Kim Duyên)

- Được thôi, đứng dậy đi tôi cất đồ xong sẽ đi nấu cho cô. (Khánh Vân)

Đỡ nàng dậy em đem quần áo vào phòng cất trong tủ, sau đó kéo tay nàng đi xuống nhà bếp. Để nàng ngồi ở bên ngoài, em xoắn tay áo vào bếp nấu mì.

Nhưng nàng thật sự không an phận chút nào, đứng ở cửa loi nhoi nhìn em. Em cũng chỉ biết cười, thật sự người này là cố tình trẻ con trước mặt em hay là tính cách thật chẳng ai biết được.

Em chỉ biết người này thật sự cần được chăm sóc, cần ai đó bên cạnh để than vãn. Và em lúc đầu không nghĩ sẽ thật sự chịu được nàng, nhưng hiện tại nhìn nàng như vậy, em lại muốn ôm vào lòng muốn nàng ở trước mặt em có bao nhiêu cái khó chiều đều biểu lộ ra hết, em sẽ chiều nàng an ủi nàng.

Đặt mỳ trên bàn cho nàng, sau đó rót một ly nước lạnh để ở bên cạnh nhìn nàng ăn.

- Cô không đói sao? (Kim Duyên)

- Không đói. (Khánh Vân)

- Nào há miệng. (Kim Duyên)

Cầm tô mỳ trên tay, cô gắp một đũa đưa đến miệng em. Lần đầu tiên cô có hành động này, cũng là lần đầu tiên em để người khác đút cho em ăn. Nhưng mà cả hai đều vui vẻ, những khoảnh khắc này em sẽ mãi mãi nhớ kỹ.

- Nếu sau này... tôi làm cô giận, cô sẽ làm gì tôi? (Khánh Vân)

- Nếu cô làm tôi giận, tôi sẽ ném cô từ sân thượng xuống. (Kim Duyên)

- Vậy thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm cho cô giận, vì tôi còn yêu đời lắm đó. (Khánh Vân)

.
.
.
.
.

Hồi trước mình có viết ngôn, tính ra mấy bộ ngôn ngày xưa mình viết cũng đỉnh lắm đó.

Cơ mà trong một làn ngu ngốc sau khi phát hiện giới tính thật. Mình không bỏ đăng mấy bộ ngôn mà mình xoá luôn 🥲

Giờ có bạn nhắn tin hỏi lại, nhưng thật sự xin lỗi cốt truyện ra sao mình cũng không còn nhớ rõ nữa làm sao viết lại một bộ khác cho mấy bạn đây.

Thành thật xin lỗi nha 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip