Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 3 Toi Thich Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn hộ cao cấp đương nhiên sẽ có đến 4-5 phòng ngủ, cô cùng nàng sắp xếp cho hai người họ hai căn phòng. Cũng sẳn tiện hỏi đồ đạc quần áo của họ đâu.

- Nó sắp được chuyển đến. (Khánh Vân)

- Nhiều lắm sao? (Kim Duyên)

- Không nhiều lắm, khoảng chừng 2-3 vali chủ yếu là quần áo. (Khánh Vân)

- Ờ. (Kim Duyên)

- Hai người có đói không? (Minh Triệu)

Chị sao khi dọn dẹp đơn giản một số thứ trong phòng, do ở nhà cũng chỉ có hai người họ phòng cho khách ít sử dụng đến.

- Làm gì đó ăn đi. (Kỳ Duyên)

Cô không khách sáo, dù gì thì từ đầu cô đã nói là xem như người giúp việc, vậy thì nấu ăn dọn dẹp là chuyện của họ.

Chị cũng không tỏ thái độ gì cả, lấy tạp dề mặc vào người rồi sau đó đi vào bếp. Bên trong tủ lạnh chỉ có ít thịt, trứng cùng dưa leo.

- Không có gì để nấu, với một ít đồ thế nào không đủ một người ăn. (Minh Triệu)

- Vậy thì đi mua đi. (Kỳ Duyên)

Cô ngồi trên sofa nghịch điện thoại ra lệnh, bỗng giật mình nhớ nên đứng dậy đi vào phòng một lúc, lúc sau đi ra đặt trên bàn một tấm thẻ đen.

- Siêu thị gần nhà, dùng thẻ đó thanh toán. (Kỳ Duyên)

- Vậy để em đi cùng chị. (Khánh Vân)

- Ahhhh, không được tôi đau lưng quá cô ở nhà giúp tôi xoa bóp đi. (Kim Duyên)

Nàng kéo lấy tay em nũng nịu, nhưng mà cái ôm này có chút chật tay em liền chạm phải một số điểm nhạy cảm. Thật sự cảm giác mềm mềm ấm ấm đó làm người khác ngại vô cùng, em tránh khỏi cái ôm kéo tay mình ra đỏ mặt.

- Không sao, giúp cô ấy đi chị đi một mình cũng được. (Minh Triệu)

Chị nói rồi cởi tạp dề ra treo lại trên giá đồ.

- Thẻ nhà? (Minh Triệu)

Chính là hướng cô mà nói, gương mặt chị vẫn như vậy không có thay đổi, từ lúc vào đây cho đến lúc muốn lấy thẻ nhà không hề có chút khách sáo.

- Cạnh cửa, tôi nghĩ chị nên thay đổi cách nói chuyện với chủ nhà đi Minh Triệu. (Kỳ Duyên)

- Tôi không có nói gì sai tại sao phải thay đổi? (Minh Triệu)

- Tôi có nên nhắc cho chị nhớ tôi là người bỏ tiền thuê chị làm việc nhà? (Kỳ Duyên)

- Chẳng phải lúc đầu cô nói không có thích phụ nữ, chỉ cần người giúp việc? Nếu từ đầu cô cho tôi biết cô thích kiểu người như thế nào, thì tôi đã làm theo ý cô rồi. (Minh Triệu)

- Cô...(Kỳ Duyên)

- Thôi thôi mày đừng nóng, tại mày không muốn kiểu người rõ ràng mà đừng trách chị ấy. (Kim Duyên)

Cô tức giận đứng dậy đi vào phòng, nàng cùng em ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu. Dù gì ngay từ đầu đã không chịu nói rõ ràng thì không trách ai được cả.

Chị nhìn thấy cô tức giận chỉ ném cho một một nụ cười, mà là nụ cười của khinh thương. Sau đó thay giày đeo khẩu trang đội nón, lấy thẻ rời đi.

Còn lại nàng cùng em, nàng là một người sống thoải mái. Không biết sợ điều tiếng là gì, ít nhất nàng bỏ tiền ra trả lương cho em, vậy nên xoa bóp cho nàng một chút chắc là không có quá đáng đâu.

Nằm trên sofa em ở trên lưng nàng xoa bóp vai, bóp lưng cho nàng. Lâu lâu nàng thoải mái sẽ khẽ rên một tiếng thật sự không có gì để ngại ngùng, nhưng gương mặt em mỗi lần nghe thấy đều sẽ đỏ lên.

- Này, cô cả tên đầy đủ là gì vậy? (Kim Duyên)

- Nguyễn Trần Khánh Vân. (Khánh Vân)

- Ừm hứm, tên cũng đẹp đó. (Kim Duyên)

- Cám ơn. (Khánh Vân)

Em gãi gãi đầu, đút tay vào túi áo khoác trên người bóp bóp cái gì đó.

- Sao cô lại chọn tôi vậy? (Khánh Vân)

- Tôi không có ý định sẽ thuê người bầu bạn, chỉ là đêm qua uống say, vậy nên làm ngốc cái gì cũng không nhớ. (Kim Duyên)

- Là vậy sao? (Khánh Vân)

- Chỉ vậy thôi, nhưng mà trông cô rất xinh nên tôi cũng thích cô lắm đó, thôi được rồi chúng ta ngồi nói chuyện đi. (Kim Duyên)

Nàng tránh khỏi người của em, sau đó kéo tay em ôm vào trong lòng. Em muốn tránh, nhưng lại luyến tiếc, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái ôm của nàng, im lặng ngồi đó.

- Sao cô lại phải chọn làm cái nghề này vậy? (Kim Duyên)

- Tôi...cần một số tiền, để chữa bệnh cho mẹ. (Khánh Vân)

- Thật sao, mẹ cô bị bệnh gì vậy? (Kim Duyên)

- Ừm bà ấy... ung thư. (Khánh Vân)

- Chắc cô đã buồn nhiều lắm khi biết mẹ bệnh, tôi xin lỗi. (Kim Duyên)

- AHh, không cần xin lỗi... không cần xin lỗi tôi...(Khánh Vân)

- Ngại quá lại hỏi chuyện buồn của cô, nhưng mà tôi trông cô rất quen mắt, hình như có nhìn thấy ở đâu rồi. (Kim Duyên)

Nàng ra dáng đăm chiêu suy nghĩ, không chú ý sắc mặt của em dần dần thay đổi khi nhìn nàng. Từ lúc nãy ngại ngùng, lúng túng, bây giờ là đề phòng.

- Có lẽ ai đó trông giống tôi. (Khánh Vân)

- Có lẽ là vậy ha, một fan nào đó, hay là một phóng viên nhỉ, thật sự trông cô rất quen mắt. Nhưng mà tôi vẫn rất thích cô. (Kim Duyên)

Nàng ngã vào lòng em cười đùa, nụ cười của nàng thật sự vô tư, thật sự hồn nhiên. Em xoa xoa đầu nàng, cũng cười lại trả lời lại những câu chọc ghẹo của nàng, nhưng mà nụ cười của em ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, những bí ẩn mà sau này nàng biết được sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Ở siêu thị gần nhà, chị đứng ở hàng rau nói chuyện với ai đó. Nhét vào tay người đó một vật nhỏ. Sau đó liền rời đi, cứ như không biết gì về nhau.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip