Chương 17: Ngoan. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bây giờ tôi không có hứng thú...ưm...(Kim Duyên)

Mông bị sờ, cổ cũng bị mút mát, tay em chạy khắp lưng, bụng đến chân ngực nàng. Mềm mại ấm nóng trơn trượt là thứ em cảm nhận được, rất thích cái cảm giác mềm mềm trơn trơn này.

- Khánh...ưm...Khánh Vân...buông tôi ra đi...(Kim Duyên)

- Tôi hỏi cô có muốn học không, tại sao không trả lời tôi? (Khánh Vân)

- Nhưng học cái đó là gì mới được. (Kim Duyên)

- Học rồi sẽ biết. (Khánh Vân)

Lật người nàng lại, em giữ chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu. Họ đã cùng nhau hôn rất nhiều lần, nhưng nụ hôn đó chậm rãi nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ một cảm xúc nào khác.

Nhưng hôm nay nụ hôn của em, dồn dập, siết chặt lấy nàng, quấn chặt lấy nàng, mang theo một cổ khí tức áp bách cùng chiếm đoạt.

Môi lưỡi quấn chặt, tiếng mút mát thật khiến người nghe xấu hổ. Hôm nay người làm chủ là em, nàng hãy ở dưới thân em, kêu khóc, van xin. Buông hai tay nàng ra, bàn tay em mềm mại sờ lên vòng eo nhỏ săn chắc.

Có lẽ nhiều người không thích vị trí này, nhưng em lại rất thích, nơi vòng eo này chỉ cần một cái khoác tay của em có thể ôm gọn. Mông bị ép vào tủ phía trước hoàn toàn bại lộ trước mặt em.


Ví như là tiên cảnh cũng được, thật trắng thật mềm gương mặt nàng cũng thật xinh đẹp. Em bây giờ đang phạm ngũ giới, chính là cùng tiên nữ làm ra loại chuyện không nên làm.

Tay xoa nắn bộ ngực không lớn không nhỏ, vừa tay em, đỉnh ngực cũng đã cương cứng chờ đợi. Buông tha cho đôi môi nàng, nhìn thấy nàng dựa vào em hít thở.

Bế nàng trên tay đi đến giường, em không còn mạnh bạo như trước, nhẹ nhàng để cho nàng bình tĩnh lại.

- Cô đã từng làm loại việc này chưa? (Khánh Vân)

Nàng lắc đầu, gương mặt đỏ ửng muốn che đi cơ thể nhưng không được. Ngón tay em chạy dọc trên cổ, xương quai xanh rồi vẽ một vòng ở rốn.

- Vậy thì chỉ cần nghe theo tôi, tôi sẽ không làm cô đau có hiểu không? (Khánh Vân)

Nàng lại gật đầu, thật sự không dám tin đây là em của thường ngày. Giống như biến thành một người khác vậy, mỗi một lời nói ra đều mang theo rất nhiều tia dụ dỗ.

Hôn lên cổ nàng, cẩn thận không để lại dấu tích mặc dù em rất muốn như thế. Lưỡi chạy dọc trên cổ nàng, cảm nhận thật rõ mùi vị da thịt trơn bóng của nàng.

- Khó chịu thì cứ lên tiếng, không phải ngại, tôi rất thích nghe. (Khánh Vân)

Cơ thể nàng có phản ứng rõ ràng mãnh liệt, lại run rẩy nhưng một tiếng động cũng không muốn phát ra. Em biết nàng ngại, vậy nên trấn an là điều càn thiết, thứ âm thanh đó em cũng rất muốn nghe thử.

Ngậm lấy đỉnh ngực nhỏ kia, bầu ngực mềm mại đỉnh ngực đang cương cứng ở trong miệng em liên tục chạm qua chạm lại. Mang theo chút ý vị của bản thân, em cắn một cái liền nghe thấy thứ âm thanh bản thân mong chờ.

- Ưm~~

Liếm láp lấy cả hai bên ngực, mềm như đậu hủ lại ngọt ngào như kẹo vậy, em không muốn rời xa chúng. Cơ bụng săn chắc, được bàn tay em xoa nắn lại siết chặt hơn trước.

Chầm chậm đi đến nơi đang chờ đợi nhất, bí ẩn, xinh đẹp, mang theo một mùi hương chỉ có nàng có.

Bên dưới trong từng cánh hoa đã phũ đầy sương, da thịt non nớt hồng phấn mềm mại nhẹ nhàng làm lòng người cảm thấy ngứa ngáy.

Vân vê hạt đậu nhỏ, liếm qua từng cánh hoa, dừng lại ở cửa động chơi đùa, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, từng thớ cơ bắp cùng da thịt co quắp lại. Vẫn chưa đến đoạn cao trào nàng đã ra mất rồi.

- Ưm...đừng mà...ah hah...

- Thoải mái không?

Gương mặt đầy dịch trong suốt từ giữa hai chân nàng trồi lên, tóc cũng được vén ra sau, có thể nhìn rõ thứ chất lỏng còn đang lấp lánh dưới ánh đèn.

- Nào, trả lời tôi có thoải mái không? (Khánh Vân)

Nàng gật đầu, xấu hổ là cảm giác bây giờ mà nàng có, dễ chịu cùng thoải mái, mang đến đầy những loại xúc cảm kỳ lạ lại đê mê. Thật sự vẫn không đủ, nhưng tiếp theo sẽ làm cái gì nàng không biết.

- Lần đầu sao? (Khánh Vân)

Xoa xoa mái tóc dài mềm mượt, hôn lên trán nàng.

- Ừm. (Kim Duyên)

- Có tin tôi không? (Khánh Vân)

Nàng lại gật đầu, lần đầu là thứ đáng quý, nhưng mà nàng lại không cảm thấy có gì là khó chịu khi cho em. Nhưng mà nghe nói lần đầu sẽ rất đau, nàng rất sợ.

- Sẽ đau một chút, ngoan có đau thì cứ cắn tôi. (Khánh Vân)

Kề sát bên tai nàng thì thầm, bên dưới ngón tay em khẽ động, hang động bên trong co rút đầy chật hẹp cùng nóng ẩm.

- Thả lỏng một chút. (Khánh Vân)

Nàng ôm chặt em, đã chuẩn bị sẳn tinh thần, dù gì thì đã đến đây rồi. Em cũng là người nàng yêu, nàng tin tưởng em, sẽ như lời em nói đau một chút thôi.

Nhưng cơn đau đó hơn nàng nghĩ, như thế bên dưới bị cái gì đó rạch ra vậy. Đau rát cùng khổ sở, nàng cắn vào cổ em.

- Ah, không sao sẽ nhanh thôi. (Khánh Vân)

Rất nhanh thôi, sau khi cơn đau qua đi là cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy. Khi cả hai nghênh hợp, từng cái ra vào đều mang theo là đầy sự yêu thương hoà hợp vào nhau.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của nàng. Thân nhiệt của cả hai, đốt nóng mọi thứ, đến khi đỉnh điểm đã đến. Nàng không còn sức mà nói chuyện, chỉ ôm chầm lấy em mà khóc.

- Đừng khóc. (Khánh Vân)

Xoa đầu nàng, em không biết là nàng khóc vì giận em hay khóc vì sung sướng mà em đem lại, nhưng chỉ cần là nàng khóc, em sẽ đau lòng.

.
.
.
.
.
.

Một đứa với đầu óc trong sáng như tôi, trong 2 ngày đã phải viết tận 3 chương H. Vậy mà các người vô tâm đọc xong cũng không ở lại nói chuyện với tôi câu nào.

Ta hận 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip