Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 18 Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiểm tra điện thoại khi nàng đang trong phòng tắm, thứ gì đó khiến em bất ngờ đến rơi cả điện thoại trên tay.

Lau đi lớp mồ hôi trên trán, sửa lại quần áo trên người em rời khỏi phòng chạy sang phòng chị. Nhưng chị không có ở trong phòng, nghe thấy ở nhà bếp có tiếng động liền nhanh chân chạy xuống.

Nhìn thấy chị loay hoay trong bếp, còn cô ngồi ở bên ngoài nghịch điện thoại còn cười rất vui vẻ.

- Lớn tiếng quá đó, chúng tôi đã phải bịt tai lại đấy. (Kỳ Duyên)

Không rời mắt khỏi điện thoại, lời cô nói ra thật nhẹ nhàng không cảm thấy có gì để ngại ngùng. Nhưng mặt em đã đỏ hơn cả quả cà chua rồi.

- Hai người...(Khánh Vân)

- Hửm? (Kỳ Duyên)

- Tôi...lúc nãy cũng nghe đó. (Khánh Vân)

Cô ngưng bấm điện thoại, ngước đầu lên nhìn em, vẻ mặt em vừa đắt ý vừa ngại ngùng. Nhưng cô không có thay đổi gì, nhìn em cười một cái.

- Nghe được thì làm sao? (Kỳ Duyên)

- Cô thật sự...làm như vậy với chị tôi? (Khánh Vân)

- Như cô đã nghe, còn hỏi ngược lại làm gì? (Kỳ Duyên)

"Bộp" quyển tạp chí một đường thẳng từ trong bếp bay đến chính diện gương mặt cô. Sau khi hoàn hồn nhìn lại thấy chị đã giận dỗi bỏ về phòng liền chạy theo.

- A A A, tôi nói bậy cô đừng giận mà. (Kỳ Duyên)

Cánh cửa không nhân nhượng đóng lại, suýt chút nữa không tránh kịp có khi tay cô đã gãy mất rồi. Thật đau lòng, chỉ hỏi lại có một câu mà chị đã nổi giận đến như vậy.

Cô liếc nhìn kẻ chủ mưu gây nên chuyện này, thật không biết nên mắng hay nên đánh. Chạy đến kéo tay em ra ngoài ban công cách xa phòng chị.

- Cô nhiều chuyện như vậy làm gì chứ? (Kỳ Duyên)

- Chị ấy là chị của tôi, làm sao tôi biết được cô như thế nào mà trao chị ấy cho cô được. Đã vậy còn hét lớn như thế, tôi cũng ngại đó. (Khánh Vân)

- Im đi, cô với cậu ta cũng vậy thôi. (Kỳ Duyên)

- Tôi không có. (Khánh Vân)

- Cô có chắc chưa, tôi đi hỏi cậu ấy nhé? (Kỳ Duyên)

- Đừng. (Khánh Vân)

Cô cười khinh em một cái, bụng đã đói đến sắp đi không nổi. Miếng ăn sắp tới miệng lại bị em hại cho không có gì ăn, số cô thật khổ mà.

———

Đêm đó, có 2 căn phòng trống và 2 căn phòng có người.

Tại phòng em và nàng, sự việc không mong đợi xảy ra, gra giường nàng cũng đã thay, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ.

- Cô không về phòng đi? (Kim Duyên)

- Cô không thích tôi ở cạnh cô sao? (Khánh Vân)

- Không thích. (Kim Duyên)

- Vì chuyện lúc chiều sao? (Khánh Vân)

- Đừng có nhắc lại. (Kim Duyên)

- Thật xin lỗi. (Khánh Vân)

- Xin lỗi có ích gì nữa không? (Kim Duyên)

Em im lặng không trả lời, ngồi trên sofa nhìn nàng chỉ biết thở dài. Đúng là xin lỗi không được gì, nhưng mà nàng lúc chiều cũng đâu có phản đối đâu.

Ở phía phòng còn lại không khí cũng không hơn là mấy, cô ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà nóng. Còn chị thì ngồi làm việc bên laptop không ai nói với ai câu nào từ lúc chiều.

- Cô tính bỏ mặc tôi thật hả? (Kỳ Duyên)

- Chứ cô muốn tôi nói cái gì với cô? (Minh Triệu)

- Ít nhất cũng phải có gì đó để trò chuyện chẳng hạn? (Kỳ Duyên)

- Không có hứng. (Minh Triệu)

- Vậy làm cái gì mới có hứng? (Kỳ Duyên)

- Cô về phòng đi thật phiền quá. (Minh Triệu)

- Tôi sẽ ở lỳ tại đây, đến khi nào cô nói chuyện với tôi thì thôi. (Kỳ Duyên)

Chị đành phải ngưng làm việc, mà nói là làm việc thì cũng không phải. Chỉ là không biết phải nói gì với cô, vậy nên già vờ làm việc lên mạng đọc thêm ít thông tin về cô.

- Người thật ngồi ở đây thì không hỏi, đọc mấy cái báo lá cải đó có gì hay? (Kỳ Duyên)

- Cô không sợ tôi bán thông tin của cô sao? (Minh Triệu)

- Tôi nghĩ người sợ nên là cô thì đúng hơn. (Kỳ Duyên)

- Tại sao tôi phải sợ? (Minh Triệu)

- Chắc chưa? (Kỳ Duyên)

Chị liếc cô, ý là bảo im miệng lại ngay.

- Sao lại phải làm phóng viên, mà nhất định phải lấy thông tin của tôi mới được? (Kỳ Duyên)

- Vì sự nghiệp của cô đang lên, là về cô thì đều đứng đầu. (Minh Triệu)

- Thật hân hạnh quá, à mà chị đã giao được thông tin gì về công ty chưa? (Kỳ Duyên)

- Vẫn chưa, cô có cái gì để gửi về đâu, nhàn chán hết chỗ nói. (Minh Triệu)

- Này này này, tôi cũng là diễn viên là người mẫu đó, làm gì mà nhàm chán như cô nói. (Kỳ Duyên)

- Biết vậy tôi đã bám theo Kim Duyên. (Minh Triệu)

- Cô mà dám nói một tiếng nữa, có tin tôi ném cô ra cửa sổ không? (Kỳ Duyên)

Chị lè lưỡi ý thách thức cô, sau đó lại rơi vào im lặng thêm một lần nữa. Lần này thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Chị liếc nhìn cô một cái thật muốn ném cô đi đâu cho rồi, người đến phòng chị chắc chắn duy nhất chỉ có mình em thôi. Cô thì không có quan tâm vẫn ngồi uống trà.

- Chị ơi em phạm sai lầm rồi. (Khánh Vân)

Cửa vừa mở đã thấy em cúi đầu ủ rũ nói.

- Vào phòng trước. (Minh Triệu)

Em vào phòng, nhìn thấy cô cũng không có bất ngờ, đến bên cạnh cô ngồi xuống. Chị nhíu mài nhìn 2 người trước mặt như đối lập nhau, một người vui vẻ, một người buồn bã.

- Làm cậu ta giận sao? (Kỳ Duyên)

Em gật đầu, chị quay lại ghế ngồi, cũng không biết là có chuyện gì.

- Giận việc gì? (Minh Triệu)

- Khó nói lắm. (Khánh Vân)

- Ăn cậu ta mà chưa được sự đồng ý đúng không? (Kỳ Duyên)

Sự thật chính là như vậy, nhưng mà đâu có cần phải thẳng thừng nói ra như vậy đâu.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip