Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3.

"Anh, anh nói xem có phải em với anh xuyên vào fanfic của các fan không? Vì sao thầy giáo với mọi người đều biết tên em, còn thân thuộc như vậy?" Châu Kha Vũ vừa nói vừa lùa cơm vào miệng.

"Có lẽ là xuyên vào bộ fanfic CP của anh và em rồi."

"Em với anh có CP á?!"

"Lần trước Lâm Mặc ở trong group chat gửi tổ hợp CP của mọi người em không xem à?"

"Em xem rồi nhưng không hiểu, em xin lỗi em sai rồi."

"Không, chú em không sai, là anh sai, anh không nên xem mấy thứ này."

Châu Kha Vũ tiếp tục lùa cơm, "Ai da không được rồi em đói bụng quá, cao lên hai mét khiến em tốn năng lượng nhiều hơn lúc trước."

"Châu Daniel, khoe khoang chiều cao nữa là chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận." Bá Viễn cầm khăn giấy, theo thói quen lau khóe miệng dính sốt của Châu Kha Vũ như lúc ở trong nhóm chăm sóc các em.

"Khụ khụ." Diêm Ngọc Đông bàn bên ăn cơm bị thồn cơm chó muốn no luôn.

........Bá Viễn thở dài, câu chuyện cẩu huyết này tại sao mình lại cầm phải kịch bản nữ chính chứ.

Bá Viễn cầm điện thoại nhắn tin wechat cho Châu Kha Vũ: Daniel, tối nay về nhà nhớ kĩ tìm hiểu những gì anh dặn, đừng ở trong trường thảo luận chuyện này, mọi người sẽ nghi ngờ.

Châu Kha Vũ gật gật đầu, dù không hiểu nhưng vẫn rất nghe lời. Anh Viễn khuyên như vậy chắc chắn là muốn tốt cho mình.

Sau khi về nhà, Châu Kha Vũ ở trong phòng tìm hiểu kiến thức về ABO.

Từ trong phòng vọng ra tiếng cười vang vọng, "Quả nhiên ta đây xuyên vào thế giới fanfic, vẫn luôn là công, ahahahahahahahaha!"

Châu mama: "Đứa nhỏ này gần đây làm sao vậy? Bị kích thích gì thế? Hai ngày nay cứ thấy nó kì quái thế nào ấy."

Châu baba: "Không biết nữa, áp lực học tập quá lớn chăng?"

4.

Ngày hôm sau Bá Viễn mở cửa chuẩn bị đến trường, phát hiện trước cửa có một Alpha to lớn đang ngồi xổm nhưng vẫn cao gần đến ngực mình đang đứng, "Daniel?"

"Ah." Châu Kha Vũ đứng dậy, "Anh Viễn, chào buổi sáng."

...........

Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ dắt xe đạp, ngẩng đầu nhìn trời xanh thở dài, "Chân thành cầu nguyện hy vọng tình tiết tiếp theo rằng đừng có phát triển theo hướng bổ não mà tôi đang nghĩ....."

Châu Kha Vũ vui vẻ kéo tay Bá Viễn, "Anh, cùng nhau đi học nào~"

Bá Viễn che mặt, "Đáng tiếc...không như mong muốn." Thở dài hỏi, "Daniel, hôm qua em có tìm hiểu ABO là gì không?"

Châu Kha Vũ liều mạng gật đầu, "Vô cùng tỉ mỉ."

"Vậy anh với chú cùng nhau đi học, chú không cảm thấy kì quái à?"

"Anh em tốt sao lại không thể cùng nhau đi học?"

"Anh là Omega...."

"Em là nam khuê mật của anh nè hí hí." (*Khuê mật là kiểu chị em tốt có thể tâm sự tỉ tê với nhau ấy, chứ không phải là kiểu bro nên tui để nguyên là khuê mật, vì dù sao dịch thành chị em tốt nó lại cứ gender bender sao í)

"Châu Daniel, em có thật sự từng đóng phim thanh xuân vườn trường không vậy? Mấy tình tiết kiểu bổ não hotboy yêu nữ chính bình thường vân vân mây mây em không đọc sao?"

Châu Kha Vũ yên lặng ở trong lòng thầm bĩu môi, Bá Viễn trở thành Omega càng ngày càng không dịu dàng như trước.

Bá Viễn nhìn chú golden retrieve 2 mét đang đáng thương cụp mắt nhìn anh mà càng tức giận hơn, còn giận dỗi anh mày?! "Em nghĩ xem cái loại tình tiết một nam sinh đạp xe chở nữ sinh đến trường, dù anh không phải là nữ nhưng ở thế giới này có ai nhìn vào nghĩ được hai ta là anh em tốt?"

"Thì nghĩ quan hệ bạn học của chúng ta thật là tốt ai ai ai ai ai ai ai anh Viễn, sao anh lại véo em!"

"Châu Danny à, anh của em là Omega, anh không thích mình của hiện tại cũng không hy vọng ở đây tìm Alpha để đánh dấu kết hôn sinh con gì gì đó."

"Nhưng mà người khác nhìn vào nghĩ em là Alpha của anh, nếu như biết anh còn độc thân không phải sẽ có Alpha hay Beta gì đó muốn làm kết hôn với anh sao?"

Bá Viễn dùng mu bàn tay tự chống cằm mình, "Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ."

Châu Kha Vũ kiêu ngạo hếch cằm, sau đó nghiêng đầu tạo dáng đẹp trai nhất của mình chỉ phía sau xe, "Lên xe lên xe, không là chúng ta bị muộn học đó."

"Anh bảo này." Bá Viễn tiếp tục thở dài.

"Anh, anh đừng cố chấp nữa mà."

"Danny, này..." Châu Kha Vũ kéo tay Bá Viễn ý đồ bảo anh mau lên xe đi, không là cả hai sẽ bị trễ học mất. "Anh, em không ngại bị hiểu lầm đâu mà."

"Tên nhóc con em bổ não cái gì vậy hả?" Bá Viễn vỗ vào lưng Châu Kha Vũ. "Anh hỏi em, em có biết xe đạp của mình là loại xe sườn ngang không có yên sau không hả Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, "Em không nhận ra." Sau đó nói, "Anh, hay anh đạp đi em chạy bộ đến trường, dù sao em chạy bộ cũng nhanh lắm."

Sao có thể làm vậy với em trai nhỏ chứ, dù thật ra Bá Viễn bây giờ còn nhỏ hơn Châu Kha Vũ tận 2 cái đầu. Bá Viễn thở dài, quyết định ngồi lên sườn ngang phía trước của xe. "Đi thôi."

"Ai nha, anh Viễn anh có thấy thế này còn giống phim thần tượng hơn không?" Châu Kha Vũ cười hề hề đặt tay còn lại lên tay nắm xe, cả người cúi về trước phủ lên người Bá Viễn trong như đang ôm nhau. "Anh Viễn còn nhỏ hơn trước, bé xíu xiu."

Bá Viễn quắc mắt lần thứ hai nhéo cơ bắp trên eo Châu Kha Vũ. "Có đi không hả?"

"Đi đi đi." Châu Kha Vũ đặt chân lên bàn đạp, xe bắt đầu di chuyển. "Xuất phát~"

"Đến ngã tư trước trường phải thả anh xuống."

"Dạ~"

Viễn mama nhìn qua cửa sổ. "Ông xã, Viễn Viễn từ khi nào đã có người trong lòng rồi?"

Viễn baba dùng kính viễn vọng nhìn theo bóng hai người vừa khuất sau con dốc. "Anh cũng mới phát hiện, tên nhóc kia còn đẹp trai như vậy."

"Không biết cậu bé đó có bắt nạt Viễn Viễn không, em lo lắng quá."

"Không đâu." Viễn baba nói với bà xã nhà mình. "Ban nãy anh thấy Viễn Viễn nhéo cậu nhóc, nhưng nhóc con cũng không phản kháng."



5.

"Anh ơi."

"Hửm?"

Châu Kha Vũ cúi đầu ở trên gáy của Bá Viễn ngửi một chút, "Trên mạng nói Alpha có thể ngửi được mùi tin tức tố của Omega, sao em không ngửi được gì từ anh vậy?" Nói xong còn không quên cúi xuống ngửi lại thêm lần nữa.

Bá Viễn yên lặng từ trong túi móc dao ra.

"Ai ai ai ai ai em không ngửi thấy thật mà, anh đừng có định đâm em một dao chứ, xe đang xuống dốc cả anh và em đều sẽ gặp nguy hiểm. Anh Viễn, mình đừng đồng quy vu tận nha." Châu Kha Vũ lái xe đạp thả dốc, miệng liếng thoáng không ngừng.

Bá Viễn híp mắt nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, bình thường như thế này trông anh sẽ rất nguy hiểm nhưng đổi lại ngoại hình của hiện tại kèm theo góc nhìn từ trên xuống của Châu Kha Vũ thì trông Bá Viễn không khác gì mắt cún con cả.

"Châu Daniel, hành động của chú người ngoài nhìn vào có thể nói là đùa giỡn lưu manh, mà nếu anh đem chuyện này phóng đại lên sẽ thành chú quấy rối đấy."

"Vậy thì anh có thọc em cũng tính là tự vệ chính đáng sao?"

"Anh sao nỡ làm vậy với chú, là anh giúp chú xuyên trở về."

"Tôi nói này hai cậu..." Bạn học Diêm Ngọc Đông vẫy tay ngoắc Châu Kha Vũ. "Tuy là hiện tại mọi người đều biết hai người đang yêu đương, nhưng mà mới sáng sớm hai người ở cổng trường tú ân ái, không để ý ai phát cơm chó như vậy không thích hợp lắm đâu."

Cổng trường? Bá Viễn ngẩng đầu nhìn các bạn học xung quanh đang che miệng cười nhìn mình, quay đầu trừng mắt nhìn Châu kha Vũ, "Anh nói em đến ngã tư trường thả anh xuống mà!"

Châu Kha Vũ thân cao 2 mét tủi thân chọt đầu ngón tay, "Em suýt nữa bị mưu sát nên tâm trạng hốt hoảng bất an, không có để ý..."

Tức chết!!! Bá Viễn nhảy xuống khỏi xe đạp, "Được được được là anh mày sai, em là nhất nhất em rồi."

"Anh ơi trưa nay em lại đi ăn cơm với anh nha."

"Không được kiếm anh nữa, bằng không anh thọc chết chú mày!!!"

Anh Viễn..................Châu Kha Vũ tủi thân bĩu bĩu môi, dịu dàng của anh Viễn hình như để quên ở thế giới cũ rồi.



6.

Giờ giải lao trong tiết thể dục, các bạn học đều hào hứng tám chuyện về màn show ân ái sáng nay tại cổng trường.

"Cậu có lên diễn đàn xem chưa, sáng nay Châu Kha Vũ và Bá Viễn cùng nhau đến trường, còn ôm nhau nữa!!!"

"Thấy thấy, má ơi vì sao bạn trai tớ cũng đạp xe chở tớ nhưng lại không lãng mạn được như hai người đó chứ?"

"Hai người đó đẹp đôi quá chừng, sáng nay đi học nhìn thấy hai người đúng là cảnh đẹp ý vui mà!"

"Xùy, show ân ái phiền chết được, sợ người ta không biết mình yêu nhau hay gì!"

"Bá Viễn trông thế nào cũng rất bình thường, vậy mà lại được giáo thảo thích, chắc chắn là không biết xấu hổ dùng mấy chiêu quyến rũ người khác."

"Hơn nữa Bá Viễn tính tình có tốt lành gì, âm dương quái khí suốt ngày lầm bầm chết chết rồi xuyên về linh tinh."

Một bạn học trong lớp thấy Châu Kha Vũ đi đến liền nói, "Bạn học Châu, cậu cùng với Omega kia nên để ý một chút, dù sao cũng đang ở trường, hành động như vậy gây ra không ít thị phi bàn tán không tốt cho cậu đâu."

"Tôi cảm thấy kêu người khác là Omega, Alpha hay Beta gì đó rất thiếu tôn trọng." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói với bạn cùng lớp. "Mỗi người là một cá thể độc lập có tên gọi riêng, hơn nữa anh ấy tên là Bá Viễn." Cậu thiếu niên nghiêng đầu, "Thói xấu này cậu nên sửa lại."

Vì thế Châu Kha Vũ từ lần phát ngôn này được toàn trường phong tặng danh hiệu mới chính là Bạn trai số 1 trường trung học XX, Bá Viễn lúc biết được còn gật gù, không uổng công bình thường luôn cưng chiều đứa nhóc này.



Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip