Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Nếu hiện tại có người nghe hiểu Bá Viễn đang nói gì, anh thực sự muốn hét to – Cứu mạng!! Vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã xuyên đến thế giới ABO! Mà bản thân lại biến thành Omega!! AAAA Có phải là sáng nay thức dậy mở mắt sai cách không hả hả hả?!

Nếu Bá Viễn không biết ABO là thế giới gì có thể anh sẽ không tức giận như vậy, nhưng là một idol 6 năm tận tâm với nghề anh đã từng đọc 'nhật ký' của fan nên biết rõ ABO là gì.

Vì thế người ta chỉ thấy một Omega vừa nhỏ nhắn vừa đáng thương ở một góc yên lặng tức giận vò đầu bứt tóc, còn trong lòng Bá Viễn đang có 1000 con ngựa chạy qua không ngừng thảo nê ma (*chửi thề kiểu nói lái í)! Vốn dĩ bản thân vừa đẹp trai soái khí bức người như vậy tại sao lại trở thành Omega chứ! Mắt to chiếm một phần ba gương mặt là cái kiểu thẩm mỹ gì vậy? Lông mi dài như vậy để làm gì hả? Đường xương cằm ưu việt của mình lúc trước biến đâu mất rồi hả? Vì sao bây giờ mặt chỉ có má phính phính, mắt to to, môi hồng hồng lại còn đáng yêu nữa? AAAAAAAAAA Làm sao để xuyên về thế giới trước đây hả???

Chỉ có điểm đáng mừng duy nhất đó là lúc Bá Viễn mang tâm trạng u ám sét đánh không thèm quan tâm đi học, phát hiện Châu Kha Vũ cũng xuyên đế thế giới này, nhưng là..........

Vì cái gì cmn Châu Kha Vũ lại là Alpha hả?! Vì sao đẹp trai soái khí như mình lại thành Omega?! Vì sao?!!!! Bá Viễn tức đến thở ra khói từ lỗ mũi, anh cũng đâu mơ ước mình thành Alpha, trở thành Beta cũng tốt rồi, nhưng cái thế giới quỷ này cho anh làm Omega nhỏ xinh cần người bảo vệ. CMN!!!

Sau khi tan học, hai người hẹn gặp ở công viên nhỏ gần trường.

Châu Kha Vũ nằm liệt trên ghế dài sau bụi hoa trong công viên nhỏ, dựa đầu lại gần Bá Viễn. "Anh, em cảm thấy IQ của mình bị thụt lùi. Rõ ràng tiếng anh của em cũng tốt lắm mà, vì sao em không hiểu mấy người này nói gì hết vậy? Alpha là gì? Beta là gì? Omega là gì?"

Bá Viễn che mặt vừa tiện tay đập mấy con muỗi vo ve. "Anh biết nhưng anh không muốn giải thích cho chú."

"Anh, có phải hai chúng ta cùng nằm mơ nên xuyên đến đây không?"

Bá Viễn vươn tay nhéo miếng thịt trên cánh tay của Châu Kha Vũ, miếng thịt kéo một góc 90 độ tiêu chuẩn.

"Á á anh ơi đau đau đau đau em!"

"Đau như vầy chắc chắn là xuyên đến, không phải nằm mơ rồi."

Châu Kha Vũ hóa thân cô vợ nhỏ tủi thân xoa xoa cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc của mình vừa hỏi. "Không biết có thể trở về không anh?"

Bá Viễn từ trong túi móc ra một con dao. "Nếu không để anh đây tự sát thử xem có thể trở về thế giới cũ không?"

Má ơi tại sao từ trong túi có thể rút ra một con dao to như vậy chứ, Châu Kha Vũ toát mồ hôi cướp lấy dao từ tay Bá Viễn. "Anh, anh đừng xúc động. Mình xem như ở thế giới này trải nghiệm cuộc sống mấy tháng đi ha."

Bá Viễn ôm đầu. "Chú thì có gì đau đầu, anh là Omega đó. Ở thế giới này tại sao lại có quy tắc phải kết hôn sinh con chứ!!!!"

A? Châu Kha Vũ nghiêng đầu. "Vì sao Omega phải kết hôn sinh con?"

"Gia Nguyên Nhi lúc trước có gửi 'nhật ký' ABO của fan trong nhóm chat, em không đọc tin nhắn à?"

"Không."

"Chỉ có mình anh nghiêm túc đọc 'nhật ký' sao?"

"Đúng vậy đó."

"..." Bá Viễn cướp lại dao từ trong tay Châu Kha Vũ. "Đại hiệp đi trước một bước đây."

!!! Châu Kha Vũ đè tay Bá Viễn, một tay kéo cán dao cách xa Bá Viễn. "Anh anh anh, đừng xúc động đừng xúc động, anh đi rồi nỡ để em một mình ở thế giới kỳ quái này sao?!"

Bá Viễn Omega một tay tát bay Châu Kha Vũ Alpha, đoạt lại dao tiếp tục chuẩn bị tự sát tiếp. "Anh đây trước tiên xiên chú một dao, sau đó xiên mình một dao rồi hai ta trở về!!!"

"Anh ơi đừng xúc động!" Châu Kha Vũ lợi dụng chiều cao vốn đã ưu việt khi xuyên đến đây còn ưu việt hơn của mình, cướp lấy dao giơ lên cao để Bá Viễn không lấy được. "Sống thêm vài ngày có khi lại nghiên cứu được phương pháp xuyên về đó anh."

Sống thêm vài ngày? Anh mày ở trong cái cuốn tiểu thuyết ABO chết dẫm này đến kỳ phát tình rồi phải làm sao? "Chú mày tự mình nghiên cứu đi, anh muốn đi trước!!"

"Đừng đừng đừng đừng đừng xúc động!" Châu Kha Vũ chặn lại Bá Viễn ý đồ muốn bật cao cướp lại dao. "Trời nhiều mây, cỏ nhiều hoa, cuộc đời còn bao nhiêu tươi đẹp kia mà."

"Tươi đẹp cái con khỉ, chú mày là Alpha làm sao hiểu được nỗi khổ của Omega!"

"Omega rốt cuộc nghĩa là gì mà anh ghét bỏ như vậy...."

"Thẳng nam vũ trụ như chú anh phải giải thích dài dòng mệt lắm, nói chung đại ý là biến thành con gái đó!"

Hả? Châu Kha Vũ sờ sờ ngực Bá Viễn. "Nhỏ mà, có to ra đâu anh?"

"CMN CÚT!"

Bá Viễn đang chuẩn bị bật cao lần thứ mười hai phát hiện. "Châu Daniel, cậu cao hơn hả?"

Châu Kha Vũ nhân cơ hội phân tán lực chú ý của Bá Viễn mà ném dao đi. "Hình như hiện tại em cao đến hai mét rồi......."

"Ngày trước nói chuyện với em đã hơi mệt, giờ còn phải lao lực hơn nữa đó hả?"

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu Bá Viễn. "Anh, hình như giờ anh còn chưa đến 1m77 như trước thì phải......"

Bá Viễn yên lặng móc ra con dao thứ hai trong một buổi chiều.

"Ai da ai da ai da!!" Châu Kha Vũ lại lần nữa vội vàng ngăn lại con dao trong tay Bá Viễn. "Anh sao mới một ngày đến thế giới này lại có thói xấu tự sát mọi lúc như vậy?"

"Vị em trai cao hai mét này, chính chú vui sướng làm Alpha ở đây đi. Bổn Omega đi trước một bước!"

Châu Kha Vũ lần nữa dựa vào chiều cao ưu việt nhấc bổng Bá Viễn để anh cách xa con dao một chút. "Anh, bình tĩnh bình tĩnh."

Mọi người xung quanh lại chỉ thấy cảnh tượng đôi học sinh yêu sớm không có liêm sỉ phát cơm chó khắp nơi, hoàn toàn không biết tình hình thực tế máu chó đầy đầu cỡ nào.

2.

"Được nha Châu Kha Vũ, hóa ra nam thần băng lãnh từ chối tất cả lời tỏ tình là vì đã có người trong lòng rồi ha." Bạn cùng lớp Diêm Ngọc Đông ôm lấy bả vai Châu Kha Vũ. "Tớ cứ tưởng cậu bị lãnh cảm, không biết thương hương tiếc ngọc. Không nghĩ ra là nam thần có người trong lòng nên thủ thân như ngọc, tại hạ bội phục."

A? Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ nhớ lại mình và Bá Viễn ở trường học chưa từng tiếp xúc, hoàn toàn là ở ngoài mới gặp nhau kia mà. "Người trong lòng? Bá Viễn?"

"Ai nha, còn muốn kim ốc tàng kiều giấu diếm anh em tốt." Diêm Ngọc Đông móc điện thoại mở diễn đàn trường. "Cậu xem, hai người các cậu ở công viên nhỏ hẹn hò đã chiếm dụng trang nhất diễn đàn trường mình từ tối qua đến sáng nay rồi."

Má ơi! Viễn ca mà nhìn thấy tiêu đề hồng phấn bắn tim tứ tung này không biết còn móc ra mấy con dao tự sát nữa. Châu Kha Vũ chụp lấy điện thoại của người bạn. "Cho tớ mượn một chút, lát nữa trả lại cậu." Rồi co giò chạy khỏi lớp.

Châu Kha Vũ vọt vào lớp 2 dưới lầu. "Anh Viễn!"

Toàn bộ lớp 2 như bị oanh tạc mà gào rú.

"Trời ơi đây không phải là giáo thảo sao!!" (*giáo thảo: người đẹp trai nhất trong trường)

"Ui ui, cậu ta đến tìm Bá Viễn! Vậy tin đồn được xác nhận rồi."

"Trời ơi vì cái gì người đẹp đều thuộc về nhau hết?!"

"Khụ!" Một nữ sinh tóc ngắn đứng lên nói. "Bạn học ơi, mình là lớp trưởng Kỷ Lâm, Bá Viễn không có ở đây."

"A...." Châu Kha Vũ nắm chặt điện thoại, nói không chừng Bá Viễn anh ấy còn chưa thấy cái post này. "Cảm ơn."

"Không có gì." Kỷ Lâm lấy di động ra. "Cậu... cậu có thể thêm wechat của mình, Bá Viễn về lớp sẽ nói với cậu."

A? Mình trực tiếp nhắn wechat cho anh Viễn là được rồi mà? Logic gì vậy... "Tôi tự liên lạc với anh ấy được rồi, cảm ơn ý tốt của bạn." Châu Kha Vũ lễ phép cảm ơn rồi rời khỏi phòng học.

Mới ra khỏi cửa chuẩn bị chạy đi tìm Bá Viễn đã đụng phải anh ở góc hành lang. "Anh anh anh." Châu Kha Vũ kéo anh đến một góc lan can kín đáo. "Có chuyện rồi."

"Không phải đã dặn em ở trường đừng có đến tìm anh, phải giả vờ không quen biết nhau sao?" Bá Viễn tránh tránh giữ gìn khoảng cách người lạ ơi đừng đến gần tôi với Châu Kha Vũ, sợ mấy học sinh khác nhìn qua sẽ hiểu lầm. "Châu Danny, em là Alpha anh là Omega phải giữ khoảng cách, hiểu lầm có nhảy sông cũng không rửa sạch nghi ngờ."

Châu Kha Vũ tiến đến tìm tìm dao nhỏ giấu trên người Bá Viễn, một tay đưa điện thoại của Diêm Ngọc Đông đang sáng lên bài post trên top 1 diễn đàn trường cho Bá Viễn. "Thật ra... toàn trường đều hiểu lầm rồi anh ơi."

Bá Viễn dán mắt vào màn hình điện thoại, hai mắt mở to đọc tiêu đề. Ở công viên ôm ôm ấp ấp!!!!! Giáo thảo và tình yêu bí mật!!!!!

Bá Viễn xúc động rút dao từ trong túi, Châu Kha Vũ đã có chuẩn bị một giây cướp lấy dao nhỏ.

"Anh, cái thói quen tự sát này lúc trước không có, sao xuyên đến đây lại hình thành rồi? Thói quen xấu phải bỏ."

"Châu Daniel!"

"Dạ có em."

"Về nhà tra baidu nghiên cứu Alpha Beta Omega ngay!"

"Tuân lệnh anh. Ấy, anh vậy dao nhỏ để cho em đi ha, nha anh?"

"Lăn." Bá Viễn phẩy phẩy tay, dù sao mình còn một đống dao nhỏ ở trong phòng. "Về nhà nghiên cứu xong, có khi dao này chú tự dùng luôn đấy."

"Em đưa anh về lớp." Châu Kha Vũ ôm vai Bá Viễn. "Nghĩ thoáng một chút đi anh, toàn trường hiểu lầm cũng tốt mà. Mai mốt em có thể tự do đi tìm anh không cần núp trong bụi rậm ở công viên bị muỗi đốt nữa."

Bá Viễn che mặt khóc, mạnh mồm lắm Châu Danny, cậu tra baidu Alpha Beta Omega xong không chừng còn đến tìm anh bảo anh ơi xiên em một dao đi. Lúc đó xem anh có vừa đánh cậu cẩu huyết đầy đầu, vừa thọc cho vài dao không. "Anh có phải con nít 17 tuổi thật đâu, ba cái bát quái trong trường thế này phiền muốn chết... A, không được ôm anh!!!"

"Tiểu đệ hộ tống đại ca về mà." Châu Kha Vũ ôm lấy bả vai muốn đặt cằm lên vai Bá Viễn như lúc trước, nhưng mà khoảng cách chiều cao giữa hai người làm cậu đặt cằm lên đỉnh đầu anh, tư thế quỷ dị gì vậy.

"Cút cút cút, về lớp lại bị bọn nhóc cùng lớp bát quái hỏi linh tinh."

"Muộn rồi anh ơi, khi nãy em vào lớp tìm anh cả lớp đều chứng kiến."

Bá Viễn sờ soạng đồng phục của Châu Kha Vũ. "Dao đâu? Dao của ta đâu?"

"Anh cho em rồi là của anh, về lớp chuyên chú học bài đi anh, đừng xúc động." Châu Kha Vũ đẩy mạnh Bá Viễn vào phòng học. "Buổi trưa em tìm anh ăn cơm đó!"

"Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!" Cả phòng học ồn ào. "Cùng nhau ăn cơm kìa!"

Bá Viễn đầu đầy sọc đen có cảm giác mình nhận các loại ánh mắt vừa ghen tị vừa soi mói tò mò từ các bạn học, cảm thấy đây chính là kịch bản teenfic hotboy trường học yêu nữ chính nghèo khổ...... Nhưng vì cái gì cmn tôi cầm kịch bản nữ chính hả?!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip