Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta nhẹ nhàng yêu nhau



Tan ca.

Jeon Wonwoo tan ca trễ. Nên anh lái xe về luôn chứ không tụ tập bạn bè nhậu nhẹt các thứ. Vì vốn anh không thích rượu chè hay tụ tập sau giờ làm. Wonwoo thích về nhà hơn, vì ở nhà có người đang đợi anh.

Trên đường, Wonwoo ghé qua tiệm bánh mua một hộp bánh Tiramisu, món ăn mà cục bông nhà anh mê tít.

Gió đêm thổi nhẹ qua tà áo. Wonwoo nhìn khoảng sân nhỏ, được Chan trồng không biết bao nhiêu là hoa, là cây. Mùi hương hoa oải hương thoang thoảng trong gió khiến anh thấy thoải mái.

Mở cửa bước vào nhà, đây rồi chính là cảm giác yên bình quen thuộc. Nhưng phòng khách nhà anh vắng lặng, đèn thì tắt hết. Wonwoo lấy làm lạ, anh cất tiếng gọi:

"Chan ơi, anh về rồi này"

"..."

"Wonu của em về rồi nè"

"..."

Sao lại im lặng thế, cục bông của anh đâu rồi nhỉ?

Mang theo sự thắc mắc, Wonwoo đi thẳng lên phòng ngủ. Anh biết chắc là cục bông của anh đang ở trên đó. Wonwoo gõ nhẹ lên cánh cửa, không có tiếng đáp lại. Anh từ từ đẩy cửa đi vào, căn phòng tối đen như mực. Wonwoo bật công tắt đèn, liền thấy cục bông của anh đang cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng.

Mèo Beanie chẳng biết từ khi nào đã phóng tới chỗ Wonwoo đang đứng, bé dụi dụi mấy cái vào chân anh rồi phát ra vài tiếng meo meo. Wonwoo bế mèo con lên, vuốt bộ lông mềm mại màu kem của bé. Anh để Beanie chạy về tổ ấm của mình ở gần cửa sổ.

Anh chậm rãi tiến đến chiếc giường, nơi người thương của anh đang say giấc nồng. Wonwoo sờ lên mái tóc nâu hạt dẻ rồi thơm lại vầng trán một nụ hôn nhỏ.

Anh đã định cùng Chan ăn bánh nhưng giờ cậu ngủ ngon thế này, anh không nỡ gọi cậu dậy.

"Chanie, anh về rồi đây"

Anh thì thầm vào tai cậu. Rồi tiện tay tắt đèn, bản thân anh yên ổn ôm người kia vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.


Ngày mua nhà.

Chan rất thích hoa.

Anh còn nhớ rõ ba năm trước lúc cậu và anh đi xem nhà. Khi cậu nhìn thấy khoảng sân nhỏ trống trải, đơn độc chỉ có một chậu hoa oải hương do người chủ cũ bỏ quên. Một cảm giác thôi thúc Chan lại gần chậu hoa nhỏ, cậu ngắm nghía thật lâu. Chăm chú đến nỗi Wonwoo gọi cậu mấy lần, cậu mới sực tỉnh. Anh kéo cậu vào nhà tham quan, mặc dù cả người bị Wonwoo kéo đi nhưng Chan vẫn lưu luyến nhìn mấy nhành hoa oải hương tím biếc không rời.

Wonwoo rất tinh ý, thấy được biểu hiện ban nãy của Chan, anh liền biết cục bông nhà anh có vẻ thích ngôi nhà này rồi. Chan từng nói với anh trong một ngày chiều tháng bảy. Cậu tựa vào vai anh thủ thỉ:

"Em ước ngôi nhà của chúng ta sẽ có một mảnh vườn nhỏ, em muốn trồng thật nhiều hoa, để khi xuân ấm áp hay đông lạnh lẽo, hoa vẫn khoe sắc thắm, em và Wonu vẫn là của nhau"

Anh nhớ mãi khuôn mặt vui sướng không giấu được niềm hạnh phúc khi Chan mường tượng ra khung cảnh ấy.

Ngay tối hôm đó, anh bí mật đặt tiền cọc mua nhà. Suốt hai tháng, anh tự tay sắm sửa nội thất và trang trí lại toàn bộ căn nhà theo sở thích của cậu. Wonwoo cũng chuẩn bị các loại hạt giống, chậu cây, phân bón. Anh đã trồng trước một số loài hoa. Wonwoo cũng chăm chút cho chậu hoa oải hương mà Chan đã chú ý đến, anh nâng niu chăm sóc vô cùng cẩn thận.

Và ngày Wonwoo chờ mong nhất cũng đến, ngày anh đưa Chan về nhà mới.

Cậu bất ngờ lắm, anh nhìn gương mặt ngơ ngác của Chan mà nhéo liền một cái. Cậu lại đi thêm vài bước nữa. Đập vào mắt cậu là khu vườn tràn ngập các loài hoa. Hoa nhài trắng, lưu ly xanh, oải hương tím. Đều là những loài hoa Chan thích, cậu không giấu nổi sự xúc động đang dâng trào trong lồng ngực.

Wonwoo nhìn sâu vào đôi mắt nâu anh yêu, lau đi từng giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt bé xinh. Wonwoo khẽ nói nhỏ:

"Đây là món quà anh muốn dành tặng cho em"

"Tuy không bằng khu vườn mà em hằng mơ ước nhưng anh mong dù là hiện tại hay tương lai, như lời em từng nói hoa vẫn khoe sắc thắm, anh và em vẫn là của nhau"

Wonwoo vòng tay ôm chặt Chan vào lòng, cậu rút sâu hơn vào lòng ngực ấm áp mà vững chãi. Chiếc áo len xanh lá vương mùi chanh của anh khiến Chan thấy yên bình lạ thường.

"Em không nghĩ là anh nhớ được chuyện đó, Wonu"

"Cảm ơn anh rất nhiều"

"Em yêu anh"

Cậu thì thầm vào tai Wonwoo. Anh cười đáp lại:

"Chỉ cần là em, tất cả anh đều ghi nhớ"

"Anh cũng yêu em"

Sông Hàn.

"Anh ơi"

Wonwoo vừa nghe tiếng Chan gọi, khóe miệng không kiềm được liền cười nhẹ một chút. Cánh cửa vừa bật mở, một thân ảnh nhỏ lao ngay đến chỗ anh. Chan vì quá phấn khích xém chút nữa là cậu đã hòa mình xuống lòng đất mẹ, may mắn Wonwoo nhanh tay ôm cậu nên cậu mới không bị thương. Anh nghiêm mặt lại, cốc vào đầu cậu một cái:

"Ngốc, anh mà không đỡ kịp chắc em đã có một cục u trên đầu rồi"

"Tại người ta vui quá thôi mà..."

Chan bĩu môi, mặt quay đi chỗ khác. Wonwoo biết cục bông dỗi anh mất tiêu nên liền xuống nước dỗ ngọt.

"Hửm...vậy Chanie muốn gì ở anh nè?"

"Em muốn ra sông Hàn chơi"

Chan nhìn anh với đôi mắt cún con.

"Rồi rồi, anh đồng ý"

"Yeah Wonu là nhất"

Cậu hôn lên má Wonwoo một cái. Vì ngại ngùng nên cậu chạy biến đi mất. Anh phì cười:

"Sao em đáng yêu vậy hả?"

Trời vào đông rồi, ra ngoài một chút thôi mà đã muốn run cầm cập hết cả người vì lạnh quá. Ai cũng khoác lên mình những tấm áo quần sao cho thật ấm áp. Wonwoo còn cẩn thận đến nỗi khoác cho Chan tận mấy lớp áo. Mua một ít đồ ăn rồi cả hai ra sông Hàn ngồi chơi.

"Wonu há miệng ra nào"

Chan đút cho anh một miếng chả cá.

"Trời lạnh ăn Tokbokki với chả cá vẫn là ngon nhất"

"Ăn từ từ thôi nào, mắc nghẹn bây giờ"

Wonwoo nhắc nhở nhưng vẫn cười khì nhìn cậu ăn ngon lành.

"Thoải mái quá đi, lâu rồi em mới cảm thấy khỏe thế này"

Cũng phải, cả hai đều rất bận rộn. Ít có thời gian dành cho nhau. Lúc anh bận thì Chan rảnh, lúc anh rảnh thì Chan bận. Muốn ở bên nhau một chút thôi cũng thật khó.

"Tiếc là chúng ta không thể đi du lịch được"

"Không sao đâu Wonu, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi"

"Chúng ta cứ nhẹ nhàng yêu nhau như vậy nhé"

"Đến hết cuộc đời này luôn được không, Wonu?"

"Ừ, đến hết đời này luôn"


Ngày tới nắng lên, chỉ cần ta có nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip