Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bác sĩ Lee, em có thể nhẹ tay một chút được không?"

Chàng trai khoác trên mình chiếc áo xanh của quân đội bị rách đôi chỗ, khắp người chi chít vết thương nhỏ nhưng không quá nghiêm trọng. Lại nhìn vị bác sĩ trước mặt đang sát trùng vết thương cho anh với ánh mắt ai oán.

"Đừng nhìn em với đôi mắt đó, cho anh chừa cái tội cứ thích đứng gần mấy quả bom sắp phát nổ. Bộ anh có hứng thú với bộ môn khói lửa lắm à?"

"May mắn cho anh, Seungcheol hyung lúc đó kịp thời kéo anh đến bụi cây để trốn nên anh chỉ bị thương ngoài da thôi"

"Nếu không dù có mười cái mạng, em chẳng cứu nổi anh đâu, trung úy Jeon"

Cậu bác sĩ trừng mắt cảnh cáo anh quân nhân. Dù vậy nhưng cậu vẫn nhẹ tay lại khi chà miếng bông khử trùng vết thương để người kia không bị đau.

"Xong, anh có thể về"

"Hôn anh một cái"

"Mau trở về nghỉ ngơi đi, Jeon Wonwoo"

"Chanie, em thiệt là lạnh lùng, người yêu của em đang bị thương đó"

Lee Chan, bác sĩ trực thuộc bệnh viện quân đội.

Trung úy Jeon Wonwoo, trực thuộc tiểu đội S đóng quân tại Daegu. Công việc chính của anh là phá bom. Ngoài ra, anh còn là một tay súng bắn tỉa rất cừ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, Wonwoo lại có hứng thú với mấy quả bom hơn.

Trở lại hai tiếng trước, khi Chan vẫn đang ngồi viết bệnh án. Seokmin từ đâu xuất hiện, đẩy một Jeon Wonwoo thương tích đầy mình vào phòng. Lại dúi vào tay Chan mấy bịch bông gòn với chai sát trùng rồi chạy biến đi mất. Wonwoo thì cười khì, tay gãi đầu nhìn cậu. Chan với sắc mặt u ám, đẩy anh xuống chiếc ghế sofa gần đó để rửa vết thương.

Wonwoo nũng nịu, ôm lấy cậu từ phía sau. Chan cố gỡ tay anh ra, nhưng sức của cậu làm sao đọ được Wonwoo, người ta là lính tinh nhuệ đó.

"Buông em ra Wonwoo, em còn việc phải làm"

"Không buông đâu, lâu lâu mới gặp em, người ta nhớ hơi em muốn chết rồi này"

Chan quay lại nhìn người trước mặt. Mới có mấy tháng không gặp mà anh đã gầy đi nhiều. Mắt thì bị thâm cả một mảng. Chắc Jeon Wonwoo lại mê mệt đọc mấy quyển tiểu thuyết đến độ quên ngủ đây mà.

Vì tính chất công việc nên trong suốt bốn năm hẹn hò, anh và cậu có rất ít cơ hội gần gũi hay thân mật như các cặp đôi khác. Chủ yếu là thấy nhau qua những cuộc điện thoại đường dài, những đoạn tin nhắn hỏi thăm hằng ngày. Nhưng chỉ cần thấy đối phương vẫn lành lặn xuất hiện trước màn hình, vẫn là giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia cũng đủ để Chan an lòng.

Không vùng vẫy nữa, Chan mặt đối mặt với Wonwoo. Vòng hai tay qua cổ anh, cậu hôn lên má một cái:

"Vừa lòng anh chưa hả?"

Wonwoo không nói không rằng, chỉ tựa đầu lên vai cậu. Một lúc rất lâu, mới từ từ lên tiếng:

"Anh xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi em?"

Chan hơi khó hiểu một chút.

"Vì làm em lo lắng"

Wonwoo trả lời, giọng anh hơi run.

"Công việc anh làm rất nguy hiểm, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Em biết thế mà vẫn đồng ý yêu anh, lại ở bên anh tới tận bây giờ"

"Chẳng trách móc hay hờn giận, em luôn hiểu chuyện như vậy"

"Mang danh là người yêu em nhưng chưa ngày nào thật sự làm cho em hạnh phúc, chỉ toàn làm em lo lắng"

Không khí nặng nề bao trùm khắp phòng khám nhỏ, im lặng đến nỗi tựa hồ có thể nghe thấy tiếng ruồi bay ngang. Chan suy nghĩ về những lời Wonwoo nói, không kìm được tiếng thở dài:

"Anh, nhìn em này"

Anh ngẩng mặt lên nhìn Chan, lúc này Wonwoo trông hệt như một chú mèo nhỏ.

"Em không sao hết"

"Chỉ cần anh bình an, bất kể khó khăn như thế nào em cũng không màng"

"Và nhớ nhé, em chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn yêu anh, Wonwoo"

Môi anh tìm đến bờ môi cậu, dịu dàng và ấm áp. Wonwoo mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi ôm trọn lấy chúng. Tất thảy sự yêu chiều của anh đều đặt hết ở cậu.

Bỗng anh chợt nảy ra một ý nghĩ. Wonwoo nhìn người trong lòng mình, khóe miệng bất giác cong lên.



----

Bốn năm trước

Anh biết Chan qua một đợt vận chuyển vũ khí và lương thực hàng tháng. Cậu lên Daegu với tư cách bác sĩ, được giao việc khám sức khỏe cho các quân nhân đang đóng quân tại đây.

Wonwoo có nghe đám hậu bối trong đội anh nói về cậu, rằng ở bên khu y tế có cậu trai mới từ thủ đô lên dễ thương lắm. Cậu trai tốt tính, hiền lành y như một cục bông nhỏ. Nghe nói rất được mấy chị bác sĩ trong khu cưng chiều. Nghe thì nghe vậy chứ Wonwoo anh lúc đầu cũng không mấy để tâm đến cậu đâu.

Hôm đó, Wonwoo vừa vặn phá được 2 quả bom, xui rủi sao lại bị mảnh bom còn sót ghim trúng vào vai. Anh vốn cứng đầu, dù bị thương nghiêm trọng đến đâu cũng dứt khoát không chịu đến khu y tế. Lúc đó tiện tay quấn băng rồi thản nhiên đi về khu ký túc. Kết quả bị Seungcheol và Mingyu phát hiện, hai người đó hợp tác với nhau xách anh như xách bao tải, trực tiếp quăng anh vào phòng y tế. Người trực ca lúc ấy trùng hợp lại là cậu.

"Em thấy vết thương của nó thế nào rồi chứ, nhóc này tính tình bướng bỉnh hơi khó bảo một chút, phiền em chăm sóc nó giúp bọn anh. Thôi tụi anh về viết báo cáo, giao nhóc này lại cho em nhé"

"Vâng, mấy anh đi cẩn thận nha"

Chan tạm biệt hai ông anh rồi quay qua nhòm ngó cái người cao cao đang nhăn nhó trong góc phòng.

"Anh là trung úy Jeon?"

"..."

Anh quân nhân bơ đẹp lời cậu luôn.

Chưa gì mà đã gây ấn tượng xấu với người ta rồi, anh trung úy ơi...

"Anh có nghe tôi hỏi không vậy?"

"..."

"Anh đang đùa với tôi à?"

"..."

"NÈ TRẢ LỜI TÔI NGAY"

Lần đầu tiên có người dám quát vào mặt Jeon Wonwoo, lại còn lớn tiếng như vậy.

"Tôi, Jeon Wonwoo"

"Ừ, rồi anh làm ơn qua đây để tôi xử lý vết thương. Anh băng bó sơ sài kiểu đấy coi chừng bị nhiễm trùng bây giờ"

Dù hậm hực trong lòng nhưng Wonwoo vẫn rất ngoan ngoãn đi lại chỗ cậu, ngồi xuống để cậu xử lý vết thương cho.

"Nè, anh nhìn đi. Vết thương của anh có mủ rồi kìa"

"Đúng là cứng đầu mà"

Chan nhìn vết thương đang chảy chất dịch mủ màu vàng của anh mà tặc lưỡi.

"Với vết thương này anh nghĩ cấp trên còn dám cho anh đi làm nhiệm vụ sao?"

"Tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa được khôn, ồn áo quá"

"Tôi là đang nói thật, quân nhân các anh cứ muốn xông pha ra chiến trường lập công, có màng gì đến an nguy của bản thân mình đâu. Thế tôi hỏi anh nhé, có bao giờ anh nghĩ đến chính mình chưa?"

Bản thân?

Quả thật từ trước đến giờ Wonwoo chưa từng nghĩ tới. Cái gọi là an toàn đã sớm bị anh bỏ quên ở đâu mất rồi.

"Cậu bác sĩ này, đặc biệt thật..."

Anh nghĩ thầm trong đầu.

"Tôi..."

"Haiz, tôi biết ngay mà"

Chan thở dài nhìn anh rồi lại nhìn đến vết thương đã sưng tấy lên. Đôi tay cậu thoăn thoắt nhưng đầy cẩn thận dậm từng miếng bông lên vết thương. Suốt cả quá trình, Wonwoo không nói gì, cũng chẳng than đau. Rèn luyện trong quân ngũ nhiều năm đã giúp anh có sức chịu đựng cực tốt.

Nãy giờ, Wonwoo nhìn cậu vô cùng chăm chú. Như thể anh sợ bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì đó từ cậu.

Đúng lúc đó, Chan ngẩng mặt lên.

Ánh mắt chạm nhau.

"Thịch"

Trái tim Wonwoo ngẩn đi một nhịp.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim"

Hôm nay, Wonwoo tìm được người trong tim mình rồi.



----

6 tháng sau

Thời gian trôi qua nhanh, thoáng chốc đã sang thu.

"Wonwoo ơi, vào thu rồi"

Khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Wonwoo. Thu đến, tiết trời se lạnh. Rừng thay lá, chuẩn bị chào đón những sinh mệnh mới.

Dòng nước yên ả, những chiếc lá phong rơi bay bay trong gió rồi đáp xuống mặt nước trong veo mà trôi về phương nào chẳng rõ. Mặt hồ dưới ánh chiều tà lung linh huyền ảo tựa một thủy cung ngũ sắc, lúc ánh vàng chốc lại thoáng qua chút đỏ.

"Đẹp không?"

"Ừ, nhưng không đẹp bằng em"

Chan mở to mắt ngạc nhiên.

Đây có phải là người yêu cậu không đó?

"Nè, anh có phải là Jeon Wonwoo?"

"Hửm, là anh đây mà"

"Jeon Wonwoo em biết không sến sẩm như vậy đâu. Anh là ai, khai mau?"

Anh phì cười sau câu hỏi của cậu.

"Ngốc, là anh đây"

Nếu như Wonwoo mà ở bên cậu ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ cốc vào đầu cậu một cái. Chan chỉ cười cười, tiếp tụp quay cảnh cho Wonwoo xem. Lâu lâu thì trò chuyện với anh một chút.

Ngắm cậu qua màn hình nhỏ, anh ước gì mình có thể chạy đến bên cậu ngay lập tức, hôn lên vầng tráng rồi khoác cho cậu tấm áo để cậu không lạnh vào những ngày đông. Nhưng ước mơ này xa xỉ quá, Wonwoo anh không thực hiện được.

Người anh yêu lại chịu thiệt thòi rồi.

Chan bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Anh sắp đi rồi, đúng không?"

"Em biết rồi?"

"Hôm trước gặp Seungcheol hyung ở bệnh viện, anh ấy nói em biết. Lần này đi, chắc nguy hiểm lắm nhỉ?"

Tuần vừa rồi, tiểu đội của Wonwoo nhận nhiệm vụ đến vùng biên giới hỗ trợ đội T chiến đấu, phá bom là trung tâm của nhiệm vụ lần này. Wonwoo nhận lệnh từ sở chỉ huy, tháng sau trực tiếp lên đường.

Đang định lựa lời để nói với cậu, thế mà Chan đã biết mất tiêu. Cậu nhìn anh, trong chốc lát ký ức về ngày đầu gặp cậu hiện ra trong đầu Wonwoo.

"Em hiểu"

"Bên anh bao nhiêu năm làm sao em không biết tâm tư của anh thế nào"

"Anh yên tâm, không cần lo lắng về em đâu. Cũng đừng tự trách bản thân mình làm gì"

"Anh bảo vệ đất nước cũng giống như là anh đã bảo vệ cho em"

"Chúng ta nhìn thấy cùng một bầu trời, cùng thở chung một bầu không khí, đều là người dân của Đại Hàn. Vậy không phải anh đã ở bên em rồi sao?"

Thì ra, em luôn biết mọi thứ...

Dù là bốn năm trước hay hiện tại, cậu vẫn như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Chan đó nha, trông có vẻ vô tư nhưng thật ra lại rất tinh ý.

Không lần Chan bắt gặp nét buồn phiền ẩn sâu trong đôi mắt của anh.

Phát hiện trong giọng nói của anh đôi lúc nghẹn đi khi nghe cậu tâm sự vu vơ về những câu chuyện cỏn con xảy ra thường ngày.

Hay có lần cậu được nghe Seungcheol kể. Vào mấy đêm giấc ngủ chập chờn, hyung ấy hay thấy Wonwoo cứ hay trốn ra góc cây xa xa khu kí túc, còn mang theo bên mình hình của cậu nữa, ngồi thơ thẩn ngắm nghía rồi ôm nó vào lòng như thể là cậu đang có mặt ở đó.

Hơn ai hết, Chan luôn hiểu Wonwoo. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng cậu biết hết những điều mà anh luôn trăn trở. Cậu biết Wonwoo luôn thấy bản thân có lỗi, vì không thể cho cậu một tình yêu đẹp đẽ hay bình dị như người bình thường. Đôi lúc, Chan cũng thấy tủi thân lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại, chút hờn dỗi ấy của cậu đâu thể nào sánh được với trách nhiệm mà Wonwoo đang gánh trên vai.

"Ngày anh về, em lấy anh nhé. Anh không làm quân nhân nữa, sẽ ở nhà cùng với em. Yên ổn sống hết phần đời còn lại"

Chan nhìn anh mà không nói lời nào. Chừng vài phút sau, cậu mới lên tiếng.

"Hứa với em một điều thôi nhé"

"Anh... bình an quay về được không?"

Giọng cậu nghẹn đi. Chan giấu mặt mình khỏi camera. Để Wonwoo khỏi phải thấy khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của cậu. Vì cậu có linh cảm lần này mọi chuyện sẽ không dễ dàng như mọi lần.

"Chan ngoan, không khóc nữa nào"

Wonwoo nhẹ giọng an ủi.

"Anh hứa anh sẽ về, vì chúng ta còn phải lấy nhau nữa mà. Anh đâu thể nào để em ở lại một mình được"

"Em từng nghe qua câu này chưa?"

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim"

"Mỗi lần nhớ anh hãy nhìn trăng nhé"

Chan gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi nước mắt vẫn đang rơi.

"Wonwoo, bình an trở về"

"Ừ bình an trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip