19. "Đến tư cách được chết cùng ngươi, ta cũng không có"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A Phát?

Lại là cái tên ấy!!!

Chẳng phải Chung Vô Mị khi nãy còn gọi nam tử này là Vân Thiên ư?

Vì nguyên cớ gì mà hiện tại lại đổi thành A Phát ????

Nam tử kia vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ là Cơ Phát hay là do Trương Triết Hạn đã nghe nhầm?

Hàng ngàn câu hỏi như bủa vây lấy tâm trí khiến y rơi vào một mê cung mơ hồ không có lối thoát. Những hình ảnh về giấc mơ trước đó hòa cùng với hình ảnh hiện tại khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Y không phân biệt được bản thân mình đang ở khoảng không gian nào nữa. Từng hình ảnh dồn dập chồng chéo lên nhau khiến đầu óc Trương Triết Hạn cảm thấy một trận choáng váng, thái dương ẩn ẩn đau.

Đến cuối cùng những sự kiện đã xuất hiện trong giấc mơ của y là gì? Là hiện thực hay mộng ảo? Là bí ẩn mà y cần tìm kiếm hay tất cả chỉ do y tưởng tượng mà ra?

Chính Trương Triết Hạn cũng không thể phân biệt được nữa.

Cuối cùng người mang cái tên A Phát kia rốt cuộc là ai? Người đó có thân phận gì? Tại sao người đó cứ liên tục hiện diện trong những giấc mơ của y? Tại sao mỗi lần Trương Triết Hạn trông thấy "y" đều là ở một khung cảnh hoàn toàn khác? Tại sao mỗi lần gặp người ấy cảnh tượng lại bi thương đến vậy?

Trương Triết Hạn lúc này không thể làm rõ được bản thân mình và Cung Tuấn rốt cuộc có quan hệ gì với nam tử này? Chỉ là từ ngày chuyển đến đây, Triết Hạn mỗi đêm đều mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của "y".

Nếu nói nam tử tên A Phát ấy là người yêu của Cung Tuấn, vậy thì đối với Hàn Diệp, với Chung Vô Mị thì sẽ là gì? Và quan trọng hơn hết thảy, tại sao A Phát lại mang gương mặt giống hệt y?

Trương Triết Hạn vốn không phải một người ngu ngốc vậy nên cái lý do "trùng hợp" được đưa ra y hoàn toàn không hề tin tưởng. Y đương nhiên cũng không phải là tên điên mà nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác. Giờ phút này chính Trương Triết Hạn cũng biết bản thân mình đang tiếp xúc với một thứ gọi là bí mật, hơn nữa bí mật này còn có thể có mối liên hệ mật thiết tới Cung Tuấn, tới cả chính y. Thế nhưng, để đưa ra lời giải thích cho những chuyện kì quái đang xảy ra thì y hoàn toàn không biết nên dùng cách nào cho thỏa. Trương Triết Hạn dù bị mấy cảnh rùng rợn khi nãy trong căn phòng tối doạ sợ nhưng chân y vẫn không nhịn được đi theo nam tử mặc giá y đỏ thẫm kia.

Y cùng Chung Vô Mị chậm rãi bước từng bước trên hành lang yên ắng, tâm trí lại miên man nhớ đến câu nói của gã thầy bói nửa mùa ở trọ sát vách nhà.

"Cậu có tin không? Có một vị thần theo cậu từng kiếp luân hồi."

Trương Triết Hạn khi nghe được mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của gã cơ bản đều không để tâm đến. Y trước giờ vốn dĩ chẳng tin vào thần thánh, tin vào những thứ mơ hồ xa xôi.....Có điều đến hôm nay, Trương Triết Hạn liền mông lung cảm thấy lời của gã thầy bói đó lại có vài phần cần phải chú ý. Nếu không mấy giấc mơ kì lạ kia chẳng tự nhiên mà cứ quẩn quanh bủa vây lấy y.

Nghĩ vậy ánh mắt liền trở nên kiên định hơn, Trương Triết Hạn tự nhủ với lòng mình,y nhất định bằng mọi giá sẽ tìm ra được sự thật.

Mà hiện tại, đáp án y muốn biết chắc chắn nằm trên người nam nhân đang khoác lên mình bộ giá y đỏ đến chói mắt kia, cũng vì vậy mà y một khắc cũng chưa từng rời khỏi hắn.

Ánh trăng bạc len lỏi qua tán cây bạch quả, chiếu lên người Chung Vô Mị từng mảng sáng loang lổ, đôi mắt sâu thẳm trong bóng đêm lại giống như chìm vào bóng tối, không nhìn ra một tia cảm xúc. Một người dáng vẻ cao lớn như vậy trong bóng đêm lại mang theo vẻ cô đơn, tĩnh mịch đến đau lòng. Có lẽ trong suốt một quãng thời gian dài từ khi sinh ra tới nay, Trương Triết Hạn lần đầu tiên chứng kiến một bóng lưng bi thương tới vậy

"A Phát, chỉ cần bảy ngày thôi. Đợi ta. Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống lại. Ngay cả thiên đạo cũng không thể đem ngươi rời khỏi ta."

Chung Vô Mị cô độc đứng trước căn phòng âm u đến thê lương, tĩnh lặng. Hắn mang theo bát đồng đựng máu, đẩy cửa bước vào rồi từ tốn tiến về phía hình nhân đã được chuẩn bị. Ngưng hồn hương dùng máu của người sống làm vật dẫn, chỉ cần linh hồn người chết nguyện ý nghịch thiên cải mệnh, người làm vật chủ đủ sức mạnh liền có thể cải tử hoàn sinh.

Hắn nhẹ nhàng đặt hình nhân ngay ngắn trong chiếc bát đồng được chạm khắc những hình thù kì dị, thản nhiên đưa bát máu lên cao rồi từ từ rót xuống. Hình nhân sau khi được tắm máu liền tỏa ra một thứ ánh sáng hiu hắt mang theo khí tức lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm ti. Cứ như vậy liên tục trong vòng bảy ngày dùng máu làm vật dẫn kết nối âm dương sẽ có thể khởi động trận pháp.

Mùi máu tanh sộc vào khoang mũi, hòa cùng với thứ mùi gay nồng của trầm hương càng làm cho căn phòng trở nên u ám đến rợn người.

Chung Vô Mị tính toán mọi thứ vô cùng tỉ mỉ. Hắn biết cách làm sao để duy trì mạng sống của tên nam nhân nọ trong vòng bảy ngày để lấy máu, hắn cũng tự tin bản thân mình đủ sức mạnh nghịch thiên. Thế nhưng thứ mà hắn không ngờ tới được chính là Bùi Vân Thiên nhất quyết muốn rời đi.

Ngày thứ bảy, trận pháp cuối cùng cũng đã được khởi động, linh hồn Bùi Vân Thiên vì đã nhận đủ sức mạnh nên nhanh chóng được triệu hồi.

Thế nhưng trái ngược với tất cả những gì hắn dự tính, nhân ảnh tiêm gầy cùng giá y đỏ thẫm cứ thế mờ dần. Bùi Vân Thiên trái với tâm nguyện của người kia mà lựa chọn từ bỏ. Y không muốn hắn vì mình mà liều mạng, vì mình mà dấn thân vào tội ác. Hắn vốn sinh ra để được mọi người sùng bái, đáng lẽ nên đứng ở một nơi cao cao tại thượng mà ngạo nghễ với chúng sinh, không cần vì ai cúi đầu.....vậy mà hắn lại vì Bùi Vân Thiên mà không tiếc từ bỏ hết tất thảy...hắn vì y mà tự hủy hoại bản thân, tự tay chôn xuống tương lai của chính mình.

"A Phát, ngươi trở về bên ta đi có được không....như vậy không phải rất tốt sao ? Tại sao lại nhất quyết rời đi? Tại sao.....???" - Giọng nói dần mất đi âm lượng, thanh âm vang lên cũng thật nhẹ, tựa như chất vấn lại tựa như cầu xin, hắn thực sự chẳng dám tin vào mắt mình, người mà hắn yêu thương nhất vậy mà lại muốn buông tay hắn.

"Số mệnh của ta hết rồi. Ngươi biết ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tự hủy hoại bản thân được. Dừng lại đi. Xin ngươi. Coi như ta cầu xin ngươi. Ngươi... dừng lại có được không?"

Bùi Vân Thiên vậy mà không ngạc nhiên với cách người kia gọi mình.Y hình như đã minh bạch hết thảy.

Số mệnh ...

Thân phận...

Chấp niệm...

Giọng Bùi Vân Thiên ngày một nhỏ, bị cơn gió lớn bỗng từ đâu ập đến thổi bay.

Mây trời vần vũ. Ánh trăng dường như cũng vì vậy mà vỡ tan thành từng mảnh, chiếc bàn cùng hình nhân run lên bần bật.

Máu tươi dường như bị một cỗ lực vô hình nào đó hất văng, tung toé khắp mọi nơi.

Ngọn nến leo lắt duy nhất còn sót lại cùng lúc vụt tắt.

Tất cả chấm dứt rồi.....

Chung Vô Mị bất lực nhìn hình bóng người mà y tâm niệm cả một đời đang mờ nhạt dần, sau đó liền tan biến vào hư vô. Hắn như vậy mà cũng chẳng làm ra một hành động mất bình tĩnh nào, dường như đã cạn kiệt hết sức lực, hoặc có thể vì đã mang thất vọng đến cùng cực nên cũng chẳng còn đủ sức lực để vẫy vùng.

Đôi mắt thất thần, trống rỗng không nhìn rõ tiêu cự, Hắn cúi người từ tốn gom nhặt từng chút một những gì còn vương lại trên mặt đất. Xong xuôi mới đem Bùi Vân Thiên đặt lên nệm gấm, sát sao từng chút ôm lấy thân thể lạnh lẽo của người kia như muốn truyền thêm hơi ấm cho y, thế nhưng cũng không thể sưởi ấm được cơ thể ngày một lạnh dần.

Chung Vô Mị cứ như vậy thất thần ôm lấy ái nhân đến khi không còn một chút hơi ấm. Cảm giác lạnh lẽo giống như một chiếc búa khiến hắn bừng tỉnh, gương mặt không biến sắc rút từ thắt lưng ra một chiếc đoản đao.

"Đừng !!!!!" - Trương Triết Hạn vô thức thét lên. Thế nhưng người kia dĩ nhiên không thể nghe thấy.

Phập!!!

Là tiếng đoản đao đâm vào da thịt.

Chung Vô Mị sau đó không hề do dự rút đao ra, rồi lặp đi lại cùng một động tác ấy vô số lần, quá nửa canh giờ hắn mới dừng lại, khóe môi liền vẽ lên một nụ cười chua xót .

"A Phát. Tệ thật. Đến tư cách được chết cùng ngươi, ta cũng không có."

*********

"Triết Hạn! Triết Hạn!"

Giọng nói trầm thấp gấp gáp bên tai làm Trương Triết Hạn choàng tỉnh giấc. Y vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt lo lắng của người kia.

"Cậu sao vậy?"

Trương Triết Hạn lúc này mới thảng thốt  phát hiện gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ, khóe mắt vẫn còn vương lại vài giọt lệ. Y ngước nhìn Cung Tuấn liền có chút mông lung, không hiểu sao trong miệng liền thốt ra một chữ.

"Diệp."

************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip