18. "Dù ngươi có chết ta cũng đào mộ ngươi lên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nói gì là nói gì???"

Trương Triết Hạn bị ánh nhìn chằm chằm của người nọ làm cho run rẩy, vội vàng tránh đi. Thế nhưng y rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, giả bộ ngạc nhiên ngây ngô nhìn Cung Tuấn.

"Kể về ngày nghỉ của cậu chẳng hạn, mọi ngày cậu chẳng phải còn bắt tôi ngồi nghe cậu nói sao?"

Cung Tuấn mỉm cười. Lưng Trương Triết Hạn đẫm mồ hôi.

Nói rằng tôi lén lút vào nơi anh năm lần bảy lượt cấm tôi đặt chân đến ư?

Không đời nào !!!

Ai đảm bảo tên này không nổi điên lên rồi giết y diệt khẩu chứ?

Trương Triết Hạn đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng thu hết cam đảm, vươn ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay người nọ.

"Tôi cả ngày chỉ nghĩ, không biết lúc anh 'cắm' vào tôi, cảm giác sẽ thế nào?"

"Khụ...khụ..." - Câu nói của y thành công khiến Cung Tuấn sặc cơm. Hắn không tự nhiên rụt tay lại, chau mày. - "Trong đầu cậu rốt cuộc chứ toàn thứ thất loạn bát tao gì?"

"Chứa cái đó của anh." - Y bình thản nhún vai.

"Không phải đêm đó cậu nói tôi cầm thú sao? Vẫn không biết cảm giác thế nào?" - Cung Tuấn bắt được sơ hở, cười nhạt.

"Anh yếu sinh lý như vậy, chọc vào vài cái liền bắn, tôi đâu có biết cảm giác gì?" - Trương Triết Hạn mặt không đỏ, tim không loạn, ngang nhiên đáp.

Cung Tuấn lần này bị y làm cho đen mặt, rốt cuộc cũng quyết định yên lặng hết bữa ăn. Trương Triết Hạn dĩ nhiên với việc này rất hài lòng. Ăn xong, y bèn kiến cớ đau đầu lên giường trùm chăn đi ngủ.

Có điều đêm xuống, không biết có phải vì bị sự lạnh lẽo của căn phòng hôm nay y bước vào không, mà Trương Triết Hạn không có cách nào chợp mắt. Càng về khuya cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng càng thêm rõ rệt, Trương Triết Hạn vô thức thấy cả thân mình khẽ run lên.

Y lăn lộn một hồi, tự thôi miên bản thân phải chìm vào giấc ngủ, thế nhưng hình ảnh nam tử mặc giá y đỏ thẫm, bị treo trên giá gỗ, hai mắt mở trừng trừng liên tục xuất hiện trong tâm trí Trương Triết Hạn. Mãi đến khi trời đã gần về sáng, y mới nặng nề thiếp đi. Có vẻ như sau một ngày mệt mỏi lại suy nghĩ không ngơi về hình nhân kia mà Trương Triết Hạn lại lạc vào mộng mị.

Lần này, trận mưa tuyết trắng xoá thê lương đã được thay thế bằng khung cảnh khác. Trương Triết Hạn thấy mình đứng trong đình viện rộng lớn của một toà tứ hợp viện cổ xưa. Hiện tại có lẽ đang đông, thời tiết khắc nghiệt, cây cối xung quanh liền khoác lên một lớp da ảm đạm, từng cành cây khẳng khiu, cằn cỗi như những cánh tay gầy guộc vươn ra. Thỉnh thoảng một vài cơn gió đông rít lên mang theo hơi lạnh ập đến khiến những cành cây như run rẩy trong giá rét.

Y nhìn quanh một hồi rồi quyết định đi quanh biệt viện quan sát. Trương Triết Hạn đi khắp một vòng nhưng không thấy một bóng người, cả tòa biệt viện giống hệt như khoảng sân y xuất hiện, quỷ dị không một chút sức sống.

Đúng lúc y định rời đi thì từ căn phòng phía Đông truyền đến tiếng ho ngắt quãng. Trương Triết Hạn tò mò theo thanh âm đó từng bước lại gần. Bởi trong cơn mộng, y dễ dàng đi xuyên qua cửa gỗ. Hoá ra là một phòng ngủ. Trái ngược hẳn với cái lạnh lẽo thấu xương bên ngoài, không khí trong căn phòng phá lệ ấm áp, từng ô cửa đều được rèm nhung bao phủ ngăn cho gió lạnh không thể lùa vào. Trương Triết Hạn ngửi thấy một mùi hương phảng phất, vô thức nhìn xung quanh liền cảm thấy có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là căn phòng kì quái chiều nay sao?

Trương Triết Hạn trầm tư giây lát rồi vẫn quyết định chậm rãi tiến vào. Trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo được trải chăn đệm ấm áp, một nam tử gương mặt nhợt nhạt, hơi thở vô cùng suy yếu đang nằm. Người này có vẻ bị cơn ác mộng làm phiền, hai đầu mày nhíu chặt, thi thoảng còn xuất hiện những trận ho tê tâm liệt phế.

Đúng lúc này cánh cửa phòng khẽ đẩy ra, một nam tử khoác áo choàng đen sẫm tay bưng chén thuốc sóng sánh bước vào. Người nọ nhẹ nhàng để thuốc trên bàn lớn, cố ý đứng trước lò sưởi xua đi khí lạnh rồi mới lại gần giường. Hắn cẩn thận ôm lấy nam tử thân thể bệnh nhược vào lòng, ôn nhu đánh thức y.

" Vân Thiên, mau thức dậy nào. Đến giờ uống thuốc rồi."

Vân Thiên?

Trương Triết Hạn nghi hoặc, sao lại là cái tên khác rồi?

Một hình ảnh thoáng vụt qua.

Trên tấm bia đá trên đỉnh đồi.

"Chung Vô Mị - Bùi Vân Thiên chi mộ."

Cả người Trương Triết Hạn lập tức là một trận ớn lạnh, thế nhưng những cảnh trước mắt vẫn diễn ra.

Bùi Vân Thiên đang say ngủ, nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt. Y gục đầu vào lồng ngực rắn rỏi của người đang ôm mình, thế nhưng khi tầm mắt rơi vào bát thuốc liền lập tức biến sắc.

"Vô Mị, ngươi lại làm gì việc đó?"

"Thiên Thiên, không cần để ý. Là do bọn chúng đáng chết. Ta chỉ khiến bọn chúng có ích hơn trước khi chết thôi."

Nam tử gọi Vô Mị thản nhiên đáp lại, hắn cẩn trọng đưa bát thuốc dâng lên tận miệng cho người trên giường. Bùi Vân Thiên không biết bởi lý do gì mạnh mẽ cự tuyệt, y tức giận, vung tay hất đổ bát thuốc. Thế nhưng Chung Vô Mị dường như đã chứng kiến cảnh này cả ngàn lần, không mảy may tức giận. Hắn rũ mi nhặt từng mảnh sứ vỡ tung toé khắp nơi.

"Không sao đâu, ta lại làm cho ngươi bát khác."

Những ngày sau đó hắn vẫn kiến nhẫn liên tục mang đến những bát thuốc tương tự nhưng Bùi Vân Thiên vẫn chẳng buồn để tâm. Sức khỏe y ngày một suy yếu, dần dần đã đến mức không thể ngồi dậy.

Hôm nay trái ngược với với mọi ngày, Bùi Vân Thiên toàn thân hư nhược lại đặc biệt có tinh thần, y nhất mực đòi người kia đưa đi ngắm hồng mai bên ngoài đang nở rộ.

"Vô Mị, hồng mai nở rộ thực đẹp. Ta đã từng hứa với ngươi khi hồng mai nở chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhưng có lẽ kiếp này ta chẳng thể thực hiện được rồi." - Giọng y khàn khàn rồi nhẹ bẫng.

"Ai cho ngươi thất hứa? Ngươi nhất định phải bái đường cùng ta." - Chung Vô Mị siết chặt tay y tỏ ý không vui.

Thế nhưng nam tử nọ chỉ khẽ cười:

"Hứa với ta đừng lạm sát người vô tội. Đừng để bản thân lấn sâu vào tội ác nữa. Vô Mị, hứa với ta, được không?"

"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì?" - Chung Vô Mị vội vàng né tránh ánh mắt của y.

"Ngươi cho rằng ta không biết thứ ngươi cho ta uống hằng ngày là gì sao? Nghe ta, dừng lại chuyện này. Vô Mị à, hãy để ta đi." - Tiếng y dịu dàng mà khẩn thiết.

"Không thể. Không ai có thể cướp ngươi khỏi ta được. Dù ngươi có chết ta cũng sẽ đào mộ ngươi lên, buộc vào tay ngươi sợi chỉ đỏ. Chúng ta tổ chức minh hôn. Ta có hàng trăm ngàn cách để cho người tồn tại."

Hắn càng nói càng trở nên điên cuồng, siết chặt lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm. Không thể, không một ai có thể cướp ngươi khỏi tay ta. Chẳng phải ông trời muốn chia tách chúng ta sao? Vậy thì ta sẽ nghịch thiên cướp ngươi trở lại.

Chung Vô Mị bế Bùi Vân Thiên lên chiếc giường mềm mại, cẩn thận thay cho y một bộ giá y đỏ thẫm rồi khẽ đặt y vào một chiếc quan tài chạm khắc đầy hoa văn kì dị. Phía trước quan tài là một ban thờ bên trên để lư hương cùng hình nhân mặc giá y tương tự được đặt trong một chiếc bát đồng, thân bát mờ ảo nổi lên những hình thù kì quái.

Đêm đầu tiên người kia mất là một đêm trăng tròn. Chung Vô Mị khoác trên mình trang phục đỏ thẫm như máu tiến tới một căn phòng âm u nơi góc biệt viện. Bên trong, một người đàn ông đứng tuổi quần áo rách nát, trên thân thể đầy rẫy các vết thương giống như một đằng đồ được khắc lên tỉ mỉ. Thấy hắn xuất hiện, ông ta run rẩy kịch liệt lùi gọn vào góc tường. Tất nhiên mấy hành động vô nghĩa ấy Chung Vô Mị không để vào mắt, hắn tay cầm thanh chủy thủy sắc bén thản nhiên bước tới, mặt không đổi sắc, khoét mạnh vào mắt nam nhân kia.

"Á ..." - Người kia chỉ hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi trực tiếp rơi vào im lặng.

Chung Vô Mị bình thản nâng khuôn mặt đầy máu hướng về chiếc bát, hắn từ tốn hứng lấy từng giọt máu từ hai hốc mắt đang chảy ròng ròng. Xong xuôi tất cả, hắn mới chán ghét điểm huyệt cầm máu, giữ lại cho nam nhân kia một chút hơi tàn.

"Chưa đủ bảy ngày ngươi không thể chết. Ngươi chết rồi làm sao ta có thể đem A Phát quay lại được? Chẳng phải thiên đạo hết lần này đến lần khác muốn chia tách chúng ta sao? Đã vậy ta sẽ làm trái. Để xem ông trời lợi hại hay ta đây lợi hại?"

Nói rồi hắn khẽ nhếch môi nở một nụ cười, chậm rãi mang theo bát máu bình thản bước về phía hỉ phòng tĩnh lặng.

"A Phát à, mặc kệ cho bao kiếp luân hồi, ngày nào tay ta còn nhuốm máu, thì ngày đó ngươi vẫn sẽ ở bên ta."

***********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip