Chap25 :Đình Trọng vs Mộ Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Con hồ ly chết tiệt, ngươi dám giết muội muội của ta , khôn hồn nộp mạng cho ta

- Ngươi câm mồm , ban ngày còn nằm mơ hảo huyền

Đôi mắt Đình Trọng dần dần chuyển đỏ , cậu điên tiết lên thật rồi , ả yêu xà Mộ Cát bay đến tính đả thương cậu , Đình Trọng né sang một tay giơ lên cao đấm vào lưng khiến Mộ Cát tiếp đất đau đớn , nội tạng ả bị quấy động đau điếng. Mộ Cát nắm lấy cổ chân Đình Trọng quật cậu xuống đất , cậu không đề phòng mất đà ngã xuống , ả đứng dậy lùi ra xa vài bước nhìn cậu , Mộ Cát lè lưỡi rắn dài của mình cười ranh ma , cậu đứng dậy phủi vạt áo đã dính đầy bụi bẩn.

- Con hồ ly thối , ta xem ngươi sẽ làm gì với chiêu này của ta

-...???

Xung quanh Đình Trọng và Mộ Cát mọc lên bốn cây cọc dài thẳng đứng , một lớp kết giới xuất hiện bao phủ hai người . Đình Trọng chau mày liếc sắc bén Mộ Cát

- Yêu xà nhà ngươi định bày trò gì đây?

- Rồi ngươi cũng sẽ được chứng kiến nó thôi

Đầu cậu bất đầu đau nhức, đôi mắt lờ đờ muốn cụp xuống , Đình Trọng gõ đầu mình vài phát nhưng chẳng có thay đổi gì . Mộ Cát nhếch môi cười khinh giọng điệu có phần mỉa mai

- Ta nghĩ ngươi sắp ngất tới nơi rồi đấy , hít nhiều khí mê quá rồi

Khí mê?Chết thật , cậu là quá sơ hở không biết trong lớp kết giới này lại có khí mê .

-Hẹn gặp lại ngươi trong thế giới của ta , bây giờ thì ngủ đi cún ngoan...hahaha

Tất cả mọi thứ tối sầm nhưng tại sao Đình Trọng không ngã xuống?....Ngất đứng à.....không thể nào , cậu bị ả dẫn vào thế giới khác rồi! Na Tra bên ngoài không tránh khỏi xót ruột, giọng nói lo lắng gấp bội

- Ngũ Đại Thượng Đế, lớp kết giới này quá chắc , con không phá được . Làm sao bây giờ?

Ngọc Hoàng Đại Đế Phạm Đức Huy vỗ nhẹ vai Na Tra trấn an

- Đừng quá lo lắng , ta tin con hồ ly đó sẽ ổn thôi

Na Tra nhíu mày đi qua đi lại , tại sao hai người ở trong đó cứ đứng bất động không nhúc nhích , chắc lại là trò quỉ kế của yêu xà .
_________________

Đình Trọng tỉnh lại , cậu thấy mình đang đứng ở một nơi tối om không một luồng ánh sáng , một tiếng nói vang vọng trong bóng tối

- Ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi....hahahaha....

Đình Trọng khó hiểu , xung quanh bắt đầu sáng dần , Đình Trọng nhớ rõ cậu bị ả yêu xà gài bẫy hít khỏi khí mê , đây chắc là thế giới ảo do Mộ Cát tạo ra . Đình Trọng xuất hiên ở một khu đất trống , bên hông cậu có thứ gì đó nặng nặng , cậu đưa tay sờ lên

- Là một miếng ngọc bội , trông thấy nhỏ mà hơi nặng , thôi kệ , tìm cách thoát khỏi đây mới là quan trọng.

Đình Trọng cứ bước đi trên khu đất trống , một đám hắc y nhân từ phía xa đi tới , bên hông ai cũng đeo thêm kiếm , cậu tính lại hỏi nhưng nhận ra có điều gì đó bất ổn . Đám hắc y nhân đang đi về phía Đình Trọng, cậu biến ra thanh kiếm thủ sẵn trên tay mình . Một người trong số đám hắc y nhân rút đao lao về phía cậu , Đình Trọng nhanh nhẹn né sang chém một đường dài ngay lưng tên đó làm hắn biến mất

- Biến mất rồi?

Trong lúc Đình Trọng vẫn đang hoang mang , tên khác cầm kiếm chém ngay cánh tay trái của cậu , cậu không để ý dính phải nhát kiếm sâu , vết thương chảy nhiều máu ướt cả mảng áo . Cậu đá hắn ra chặt đứt đầu hắn , giống như tên trước hắn cũng biến mất . Những tên còn lại lần lượt chạy về phía cậu , câu lao tới nhanh như gió chém hết chúng .

- Vết chém sâu quá , không xử lí kịp sẽ nhiễm trùng mất . Mình nên đi đâu đây...

Đình Trọng ôm cánh tay trái đã bị trọng thương đi về phía Tây Nam băng qua khu rừng nhỏ tới một hội chợ . Cậu đi băng qua từng người , Đình Trọng nhìn vào đôi mắt họ thấy ai cũng vô hồn không chú tâm , cậu thử gọi một người đang đi tới , ngay khi Đình Trọng vừa chạm vào thì người đó hét lên một tiếng chói tai , tất cả những người còn lại quay sang nhìn Đình Trọng bộc lộ biểu cảm giận dữ , tất cả phi nhanh đến chỗ cậu khiến Đình Trọng bị nhấn chìm trong biển người đông đúc . Cậu lại tỉnh dậy nhưng lần này là một nơi khác , Đình Trọng thấy gì đó khác khác , tay phải của cậu đưa lên sờ sợ tay trái của mình
...

- Tay của mình đâu rồi? Mình bị mất tay rồi , chết tiệt.

Cậu phóng hỏa dậm chân xuống đất , ánh mắt cậu lia tới chỗ một bóng người đang đi , tên đó đang cầm cánh tay trái của cậu này

- Tên kia , mau trả.....aaaaaaaa

Đình Trọng chưa kịp nói hết đã ngất đi vì tên đó bị mất đi cái đầu , cậu cũng sợ ma lắm chứ đùa , Đình Trọng thấy cảnh này chỉ có thể chạy cùng lắm là ngất xỉu. Lần này Đình Trọng xuất hiên ở một hoàng cung , cậu giật mình chạm vào tay trái mình

- Nó đây rồi nhưng vết chém vẫn còn nguyên , máu chảy ra nhiều quá

Cậu lấy ra một chiếc khăn tay quấn chặt vào vết thương để cầm máu . Đình Trọng bước đi thấy một số nô tì đang nói gì đó , cậu tò mò đi gần lại nhưng họ biến mất

- Ảo ảnh à? Không biết ả Mộ Cát đang ở đâu.

Cậu mệt mỏi ngồi gục xuống ngước mặt lên nhìn mây trời

- Phải tìm cách thoát khỏi đây , chắc chắn phải có cách gì đó.

Đình Trọng ngớ ra bên hông mình có một miếng ngọc bội , cậu cầm miếng ngọc bội đó lên quăng mạnh xuống nền đất

- Sao cứng quá vậy ?

Cậu tiếp tục cầm lên nhìn nó suy nghĩ , Đình Trọng đặt nó xuống đất dùng đầu mũi kiếm đậm mạnh xuống

- Vẫn không được , miếng ngọc bội này quá cứng , không biết được làm bằng gì nhỉ? Phải thử lại lần nữa.

Lần này cậu quyết tâm phải được , Đình Trọng tiếp tục dùng kiếm đâm mạnh xuống nhưng miếng ngọc bội chẳng hề hấn gì, qua nhiều lần như vậy khiến cậu bất lực . Đình Trọng ném thanh kiếm sang một bên ngồi bệt xuống than thở

- Mệt quá, chắc chắn phải có cách , mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được

Đình Trọng nhắt kiếm đứng lên tiếp tục đâm , lần này cậu sẽ thử dùng một ít máu của mình chét lên đầu mũi kiếm , Đình Trọng dùng lực đâm thật mạnh vào miếng ngọc bội, nó đã bị nứt tan ra và phát sáng , cậu vui mừng nhìn nó thốt lên

- Được rồi !

Đình Trọng quay về thực tại , cậu mở mắt ra nhìn xung quanh , cách đó đúng là hiệu quả thật , đáng lẽ cậu nên thực hiện sớm hơn

- Đúng đây là Thiên Cung và mình đang bị kẹt trong lớp kết giới rồi

Trước mắt Đình Trọng là Mộ Cát đang ho sặc ra máu , ả tức giận ôm lòng ngực mình đau đớn , ả không ngờ cậu sẽ chú ý đến miếng ngọc bội đã được yểm bùa chú của ả , Đình Trọng cười nhẹ nhìn Mộ Cát

- Ta nghĩ số ngươi sống tới đây là đủ rồi con yêu xà

Đình Trọng chẳng nói gì trực tiếp lòng bàn tay tạo ra tia nước bén phóng thẳng vào giữa lòng ngực Mộ Cát , Mộ Cát né sang tạo kết ấn giam giữ Đình Trọng nhưng chẳng thành , cậu dùng song kiếm chém phanh ấn kết . Mộ Cát niêm chú tạo ra nhiều chân nhân của ả bao vây lấy cậu , Đình Trọng khinh bỉ mở to đôi mắt của mình mà nhận ra đâu là người thật còn đâu là chân nhân . Ả ta quá xem thường cậu rồi , Đình Trọng xuất thân là một tiểu hồ ly tu luyện thành hồ tiên ,hồ tiên mệnh danh có đôi mắt nhìn thấu hồng trần và chiếc mũi ngửi được bao nhiêu yêu khí nên cậu rất nhanh có thể nhìn ra đâu là yêu còn đâu là người hay tiên . Trong trường hợp này cũng vậy , Đình Trọng dễ dàng biết được đâu là con người thật của Mộ Cát cũng như chân nhân của ả , cậu phất tay tạo ra hàng loạt thanh kiếm lao về phía chân nhân của ả . Tất cả chân nhân lần lượt biến mất khiến Mộ Cát ngỡ ngàng , Mộ Cát liều mạng lao vào cậu , ả dùng đuôi quấn phần hông của cậu lôi cậu xoay vòng , Đình Trọng nắm thân đuôi của á đang quấn hông cậu mà chặt đứt , ả đau điếng hét lên nhìn cậu trừng mắt . Đình Trọng bình tĩnh dùng phép trói ả ta lại , cậu bước lại lấy kiếm đâm ả ta vài nhát vào bụng , Đình Trọng hút hết sinh khí của Mộ Cát khiến ả ta mất hết sức mạnh , tay chân bủn rủn sắp chết . Đình Trong đưa hai ngón tay mình lên cắn mạnh bật ra máu , cậu chét máu mình lên song kiếm rồi chém vào lớp kết giới làm cho vỡ tan . Mộ Cát ngã xuống nhắm mắt thở gấp vì bị hút hết sinh khí , Ngũ Đại Thượng Đế không khỏi bất ngờ nhìn Đình Trọng, mặt cậu vẫn lạnh tanh nhìn Mộ Cát , Mộ Cát ứa nước mắt cầu xin

- Tha cho ta con đường sống , xin ngươi

- Trong tâm trí ta sẽ không có chữ "Tha " nhất là đối với loại người như ngươi

Đình Trọng tiến lại gần , cậu móc mắt moi tim của ả ta ra trước các tiên nhân cùng Ngũ Đại Thượng Đế, Na Tra thích thú nhìn Mộ Cát đang đau đớn cầu xin tha thiết . Bàn tay phải Đình Trọng phát sáng đánh ngay vào giữa lòng ngực Mộ Cát khiến cho ả ta hồn siêu phách tán .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip