Chap 22: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- A Kiệu muội đứng lại , chắc ta chém muội quá

- Ê ê tỷ tỷ bình tĩnh đi mà , em lỡ tay , tỷ...

- Đừng gọi ta bằng tỷ , tình nghĩa tỷ muội không chắc bền lâu khi muội cứ phá đồ của ta , A KIỆU....

- năm xiên hồ lô được không tỷ tỷ?

- Muội nghĩ ta dễ dãi như A Phúc chắc? Số ngân lượng của ta dùng để mua son phấn lớn hơn năm xiên hồ lô của muội

- Đó giờ tỷ có chịu dùng son phấn đâu ? Muội chỉ mượn dùng thử thôi

- Đúng là hồi đó ta không dùng nhưng bây giờ ta sẽ dùng , ta muốn có ý trung nhân của riêng mình nhé

- Muội này!

-...?

- Cho muội xin lỗi mà , muội sẽ dẫn tỷ ra khỏi cung để đi chơi lễ Hoa Đăng sắp tới nhé? Mười lăm xiên hồ lô luôn

- Ừm....tạm chấp , nhưng ta chưa tha đâu

- Vâng heo tỷ của muội

- MUỘI NÓI GÌ ĐÓ?

Tiếng quát lớn của A Ly làm cho cậu giật mình lờ mờ tỉnh dậy , mới sáng sớm đã gây chuyện . Đình Trọng  vươn vai ngáp ngắn ngáp dài , cậu quyết định sẽ không can thiệp vào nữa , muốn đánh hay chém nhau thì tùy , nếu thật thì cậu sẵn sàng bỏ ngân lượng của mình an táng để tỏ lòng thành . Cậu đi rửa mặt sạch sẽ , mở tủ tính chọn một bộ y phục xanh ngọc họa tiết tao nhã , cậu bước về phía sau tấm bình phong để thay vào .

- Chủ tử ơi , khoan đã

- Chuyện gì vậy A Ly?

- Dạ chủ tử , chủ tử lại ghế ngồi chờ em một chút , tụi em có thứ muốn tặng cho chủ tử

- Ừm , ta sẽ đợi

A Ly cùng A Kiệu vào trong gian phòng của mình , A Ly từ từ cho một thứ vào trong hộp đựng màu đỏ , A Kiệu cẩn thận hai tay giữ lấy chiếc hộp được xem là công sức của cả bốn người họ , hai người bước tới chỗ Đình Trọng và quỳ xuống , A Kiệu dâng cho cậu một chiếc hộp đỏ chói làm cho cậu khá bất ngờ không biết bên trong có gì . A Ly lên tiếng

- Thưa chủ tử , mong người nhận lấy nó và hãy mở ra xem

- Ta xin nhận , các em đứng lên đi

Đình Trọng  nhận lấy chiếc hộp từ tay A Kiệu , cậu đặt nó trên bàn , trong lòng phấn khởi muốn biết bên trong chứa gì , đôi tay cậu mở lấy nắp hộp

- Là y phục ?

Cậu trầm trồ cầm lấy bộ y phục mà ngắm nhìn , không thể phủ nhận bộ y phục này quả thật họa tiết khá đơn giản nhưng tôn lên vẻ sắc sảo của người mặc , cậu thích nhất hình ảnh hồ ly ở phía sau lớp áo ngoài này , y phục này rất hợp với cậu . Đình Trọng không khỏi thán phục , quay sang A Ly và A Kiệu nói lời cảm tạ


- Cảm tạ hai người , ta thật sự rất thích

A Kiệu vui mừng đập tay với A Ly , công sức của họ phải đáng giá như này chứ , A Ly giải thích

- Em cùng A Kiệu , A Bình và A Phúc đã rất chú trọng vào trang phục này , chất vải dày mềm mịn nhưng rất thoáng mát , hồ ly vốn được biết đến sắc đẹp làm đảo loạn các nam thanh nữ tú cùng với bộ lông trắng sáng tôn lên sự ngây thơ thuần khiết . A Bình cùng A Phúc đã rất hao tâm tổn sức ngược đèo lội suối mới đến được  xứ sở của vải lụa Sa Tầm Quốc , họa tiết do chính tay A Kiệu thiết kế , em chỉ có việc may vá thành y phục .

- Vậy sao , đa tạ mọi người đã lẩm bộ y phục này mà tặng cho ta .

- Chủ tử mau vào sau tấm bình phong thay y phục này vào đi , chúng em muốn ngắm nhìn

Đình Trọng gật đầu đi thay y phục , A Kiệu cũng gọi A Bình và A Phúc vào . A Phúc nói nhỏ

- Mọi người nghĩ sao khi chủ tử mặc y phục đó vào người?

- Chắc chắn sẽ rất đẹp

A Ly suy nghĩ cảm thán , ba người còn lại hào hứng mong chờ . Chủ tử của họ sắp bước ra rồi , họ sắp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiên tử của chủ tử mình . Đình Trọng bước ra , cậu xoay vài vòng nhìn họ hỏi

- Các em thấy ta ổn không? Sao khuôn mặt các em ai cũng há miệng ra vậy?

Chính xác cả bốn người họ đang mắt chữ a miệng chữ o nhìn Đình Trọng , đúng như họ nghĩ cậu thật sự rất đẹp , một phần tóc được búi lên phần còn lại được xả dài , không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nét đẹp này , A Kiệu ví sắc đẹp của cậu như sắc đẹp của hồ tiên , có phần khi lại hơn nữa . A Ly thu lại dáng vẻ mất chút liêm sỉ của mình nhìn Đình Trọng

- Hơn chữ ổn là đằng khác , chủ tử ngày nào cũng đã đẹp , bây giờ lại đẹp hơn bội phần . Em lấy lòng khâm phục.

- Em đừng nói quá như thế chứ

Đình Trọng ngại ngùng cười ngượng nhìn bốn người họ . Đây có lẽ là y phục cậu ưng nhất , công sức của A Ly cùng A Kiệu ngồi hàng canh giờ may vá , A Phúc và A Bình hao tâm tổn sức không ngại đường xa trông chênh sang Sa Tầm Quốc tìm kiếm vải quý .

- Ta sẽ đặt tên cho bộ y phục này nhé?

- Em nghĩ tên của y phục này sẽ là Cửu Lộc Phục . Cửu là chín tượng trưng cho chín đuôi hồ tiên , Lộc trong may mắn .

- Ta thấy cái tên A Phúc đặt cũng hay , vậy đây là Cửu Lộc Phục nhé . Trễ giờ , ta đến triều chính đây .

- Vâng

Cậu hài lòng rời đi , hôm nay triều chính có vẻ nhộn nhịp..à phải rồi , ngày thành thân của thái tử mà , khắp nơi đều treo lụa đỏ tươi sắc , Đình Trọng cậu cảm thấy tủi thân mình , cậu cố trấn an bản thân

- Tiến Dũng thành hôn với công chúa bậc mẫu nghi thiên hạ Bình Tâm Quốc, hai người rất xứng đôi , mình phải vui lên ...

Sắp đến triều chính , Đình Trọng  bắt gặp Duy Mạnh ngồi ở gốc cây trong một góc nhắm mắt thổi sáo, cậu bước đến trước mặt anh gọi nhỏ

- Mạnh ca

Nghe tiếng gọi cùng giọng nói thân quen , anh ngưng gia điệu khúc sáo lại mở mắt ra nhìn người phía trước . Là Trọng đệ của anh  , mà Trọng đệ của anh hôm nay chả khác nào một tiểu yêu nghiệt , bộ y phục tôn lên vóc dáng eo thon cùng làn da trắng mịn , khuôn mặt không góc chết được phô diễn . Đình Trọng của anh lúc nào cũng vậy , khiến  cho anh chỉ muốn bắt nhốt làm của riêng nhưng điều này là không thể.

- Mạnh ca

- À đệ cũng đến góp vui sao?

- Ừm , mà huynh sao không vào mà lại ngồi đây thổi sáo thế?

- Ta đợi đệ rồi mới vào

- Vậy chúng ta vào thôi , lễ thành hôn sắp bắt đầu rồi

Cậu và anh tiến vào trong sảnh , mọi người cũng tập trung gần hết rồi , anh và cậu tiến về chỗ của mình yên vị .  Ánh mắt cậu và Văn Đức chạm nhau , cậu tránh né cuối đầu tạ lễ , Văn Đức nhớ lại lần trò chuyện ở ngự hoa viên , Văn Đức quyết định sẽ từ bỏ cậu , anh coi đó là một quyết định đúng đắn nhất và vẹn cả đôi đường. Buổi thành hôn chính thức bắt đầu , ngay cửa sảnh Phan Hiên An khoác tay  Bùi Tiến Dũng cùng bước vào , ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ cặp phu thê nam tài nữ sắc . Riêng cậu không đủ can đảm  để ngắm nhìn cảnh tượng này , vốn dĩ cậu đến đây đã là gượng ép lắm rồi . Cả hai cùng tiến về phía các phụ thân phụ mẫu , Trậc công công nhìn Tiến Dũng và Hiên An dõng dạc nói to

- Nhất bái thiên địa 

- Nhị bái cao đường

- Phu thê giao bái 

- Đưa vào động phòng

Tay chân cậu run rẩy , Duy Mạnh là người hiểu rõ cảm xúc của câu bây giờ , anh biết Tiến Dũng đã cùng Đình Trọng vào sinh ra tử nhưng chẳng thể đến được với nhau , cậu đau anh cũng đau , cậu khóc anh cũng khóc , anh ước gì Đình Trọng sẽ dành cho anh một chỗ chưa trong tim để anh chui vào , dù chỗ đó có hẹp . Xuân Trường, Ngọc Hải và Quang Hải nhìn Đình Trọng thầm lắc đầu , ba người họ chỉ mới biết tình cảm của hắn và cậu từ trận sa trường , quả thật có duyên nhưng chẳng có phận . Trong lúc mọi người đang vui vẻ nâng ly chúc mừng , Đình Trọng lẻn ra ngoài ngồi yên vị ở gốc cây hồi nãy , sự kiềm chế của cậu đạt đến giới hạn , cậu co chân úp mặt vào khóc nấc lên,

- Hết rồi...hết thật rồi , mình luôn tự tin là người đầu tiên khoác tay Dũng ca trở thành phu thê....nhưng thật sự không phải, không phải

- Đệ đừng khóc nữa , việc đã xảy ra như này khóc cũng vô ích

Cậu ngước mặt đã tèm lem nước mắt nhìn Duy Mạnh , khi thấy cậu ra ngoài đây nên anh cũng lén đi theo . Anh ngồi xuống bên cạnh cậu

- Huynh biết cảm xúc của đệ bây giờ  , đừng tự làm khổ mình nữa , huynh xót lắm

- Huynh từng nói huynh có người trong lòng , vậy người đó có yêu huynh không?

- Chắc là không vì trong lòng người đó đã có người khác rồi 

Đình Trọng cậu cũng đồng cảm với anh , anh quá thẳng thắn và mạnh mẽ chịu đựng , duyên phận chẳng thành . Cậu buồn bã dựa vào bờ vai của anh mà nhắm mắt , Duy Mạnh xoa đàu cậu nhắc nhở

- Đệ muốn khóc thì cứ khóc đi rồi ngày mai nhớ cười lên nhé

- Mạnh...ca...hức

Đình Trọng vỡ òa khóc lên như trẻ nhỏ , cậu của anh cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất giống như trẻ con luôn muốn người khác che chở , anh chấp nhận trở thành cái bóng sau lưng cậu chỉ mong từng bước phía sau dõi theo cậu , anh không quan tâm cậu có đáp trả tình cảm của anh hay không . Anh chỉ muốn thời khắc cậu dựa vào vai anh mà khóc thế này sẽ trôi chậm lại , nó cho anh cảm giác che trở Đình Trọng . Một chữ " Si " vạn niềm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip