Chap 41 : Hòa Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chàng hãy tỉnh lại nhìn em này , đừng im lặng như thế , em sợ lắm...hức...hức...Duy Mạnhhhh...

Đình Trọng lòng đau đớn bi thương , Duy Mạnh đã ra đi thật rồi , đã chết vì cậu thật rồi , tim cậu đau quá , người thương yêu cậu luôn rời xa cậu , Đình Trọng đã làm gì có lỗi với Thượng Đế chăng? Tại sao Thượng Đế có thể trêu ngươi như thế... Cậu ngước mặt lên nhìn vào Dương Lan , cô thật sự bối rối , tâm trí rối tung lên , cô lắp bắp sợ sệt nói

- Ta..ta thật sự không cố ý giết hắn..hắn ta , đệ...đệ

- Đệ không muốn trách Lan tỷ , hãy thực hiện lời nói như đã hứa , coi như đệ đã làm theo lời chỉ bảo của sư phụ tỷ...

- Đình Trọng...đệ có thể nói cho ta biết rõ hơn về sự việc lần đó không? Sư phụ đã nói đệ những gì?

- Lúc xưa , cái ngày hôm khi tỷ vẫn còn xuống núi hái ít cỏ dược , đệ vẫn đang cùng thúc thúc bào chế thuốc thì bỗng  bên ngoài có tiếng động lớn làm những tảng đá to rơi rải rác , đệ chạy ra ngoài xem tình hình nhưng những tảng đá to lao về phía đệ và cũng chính thúc thúc đã cứu đệ thoát khỏi.... Điều đệ hối hận chính là không thể cứu thúc thúc , người bị một vài tảng đá to đè lên , lời cuối cùng mà thúc thúc nhờ đệ phải chăm sóc bảo vệ tỷ , không được để tỷ làm điều ác hại dân lành...

- Sư phụ....con sai rồi...

Đình Trọng khuôn mặt vô hồn , lòng nặng trĩu cõng xác Duy Mạnh trên vai . Trước khi trở về liều trại , cậu quay lại khuyên nhủ Dương Lan một câu

- Đệ chỉ mong tỷ cải tà quy chính , quay lại vào bờ , hãy trở về Thiên Cung tu hành.

Rồi lẳng lặng quay đi , Hàn Mặc điên cuồng lao về phía cậu , Đình Trọng đôi mắt đỏ au nhìn vào mắt hắn khiến cả cơ thể hắn nổ tung , nội tạng nát bét rơi xuống đất , những giọt máu văng tứ tung , thân thể cậu dính đầy máu của Duy Mạnh nhưng cậu không quan tâm , điều cậu muốn bây giờ phải khiến anh sống lại bằng mọi giá . Đình Trọng lạnh nhạt nói với Tiến Dũng

- Thái tử , thần có việc phải về kinh thành , thái tử thứ lội cho thần

- Đệ cứ đi đi , về việc phụ hoàng cứ để ta giúp đệ nói thay

- Đa tạ thái tử , mong thái tử hãy giữ im lặng về sự việc đã xảy ra...

Cậu biến mất bỏ lại đống xác chết quân lính , Dương Lan thẫn thờ , Tiến Dũng buồn bã, Quang Hải và Ngọc Hải xót thương , mỗi người mỗi cảm xúc . Đình Trọng lập tức xuất hiện tại phủ Văn Toàn , người mà cậu tin tưởng đặt niềm tin bây giờ chỉ có thể là Văn Toàn , chỉ có Văn Toàn mới có thể giúp được cậu , chỉ có Văn Toàn mới có cách giúp anh sống lại , chỉ có Văn Toàn mới giúp cậu và anh về bên nhau , đúng vậy...chỉ có Văn Toàn. Đình Trọng trên vai đang vác xác anh không chần chừ mở cửa bước vào , Văn Toàn đang ăn bữa trưa của mìn cũng phải dừng lại ngắm nhìn

- Đình Trọng? Chẳng phải đệ đang cùng hoàng thượng và thái tử săn thú sao?...À mà khoan , Đỗ tướng quân làm sao thế này?

Văn Toàn hốt hoảng khi nhìn thấy người cậu chỉ toàn là máu , trên vai còn cõng theo Duy Mạnh, Văn Toàn lật đật cùng cậu khiêng xác Duy Mạnh đặt nằm trên giường , Văn Toàn bắt tay vào xem mạch tay Duy Mạnh

- Mạch đập đã ngừng từ lâu , nếu như chỉ mới ngừng đập cách đây năm phút thì ta có thể hồi sinh được...

- Văn Toàn huynh , huynh hãy giúp đệ cứu Duy Mạnh, chàng  là mầm sống của đệ , trăm ngàn lạy huynh , hãy cứu chàng ấy...

Đình Trọng quỳ xuống chấp tay khẩn cầu , gương mặt đã lấm lem toàn là nước mắt , thử hỏi sao Văn Toàn mà không động lòng thương xót bèn vội đỡ cậu đứng dậy , Văn Toàn trấn tĩnh cậu rồi nói

- Ta đương nhiên sẽ có cách giúp đệ nhưng việc này e là sẽ làm khó đệ

- Xin huynh hãy nói , đệ bằng lòng gian nan cực khổ!

- Hồn phách của Đỗ tướng quân đã bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn về Âm Phủ rồi , cửa Môn Quang cũng đã đóng lại , đệ bằng mọi giá phải đem hồn phách của Đỗ tướng quân về lại trần gian trước bảy ngày khi hồn rời khỏi xác . Đệ hãy cho hồn phách Đỗ tướng quân vào trong cái bình hồ lô này

Văn Toàn đưa cho cậu một cái bình hồ lô khá to nhưng rất nhẹ , Đình Trọng gật đầu đón nhận lấy , cậu từng xuống dưới Âm Phủ vài lần rồi , Âm Vương thì đã quen với gương mặt trắng trẻo này của cậu , việc xuống Âm Phủ đối với Đình Trọng rất dễ dàng

- Bây giờ đệ phải đi đây , huynh chăm sóc Duy Mạnh giúp đệ

- Trọng đệ , khoan hãy đi

- Có chuyện gì vậy huynh?

- Đã mười hai giờ trưa rồi , giờ linh này tốt nhất đệ không nên xuống dưới đó , nếu đệ không muốn bị cướp hồn thì hãy đợi đúng mười hai giờ đêm nay

- Đệ hiểu rồi , đành chờ đợi đến đêm khuya

Cậu vừa buồn bã vừa xót ruột xót gan mà tiến lại ngồi trên giường ôm bàn tay Duy Mạnh mà xoa xoa giữ ấm , bàn tay anh lạnh ngắt , thân thể anh cũng lạnh lẽo không hề ấm áp như xưa , Đình Trọng cậu nhớ cái ôm dịu êm của anh , rất nhớ , đôi mắt cậu buồn hiu với khuôn mặt chẳng có chút sức sống nào. Văn Toàn thở dài căn dặn cậu vài lời

- Đệ ở đây nhớ giữ ấm thân xác Đỗ tướng quân nhé , ta phải lên Thiên Cung bào chế viên linh đan , nhanh lắm.

- Viên linh đan là gì thế huynh?

Cậu ngơ ngác khó hiểu nhìn Văn Toàn

- Viên linh đan giúp linh hồn nhập vào thân xác của người đã khuất , giúp người chết tỉnh lại , khỏe như voi , pháp thuật võ công phục hồi , sinh lực tràn trề .

- Vâng , cực cho huynh rồi , đa tạ huynh

- Không sao , thôi ta đi nhé , tạm biệt đệ

- Tạm biệt huynh...

Tâm trạng Đình Trọng có phần vui vẻ hơn , cậu biết Văn Toàn chắc chắn có cách giúp cậu mà , Đình Trọng không hề tin tưởng lầm người . Cậu vẫn đang chăm chú chăm sóc Duy Mạnh thì Dương Lan từ đâu xuất hiện trước mặt

- Trọng đệ...

- Tỷ đến đây làm gì , đệ và tỷ chẳng còn gì để nói...

- Ta xin lỗi đệ , ta đã hiểu ra hết tất cả rồi...

- Vậy thật tốt ,tỷ hãy mau quay về Thiên Cung , đến gặp đệ làm gì...

- Đệ hãy tha lỗi cho ta , ta là ngu ngốc chẳng hiểu cho đệ và sư phụ , ta thành thật xin lỗi đệ

Dương Lan cuối người xuống thấp luôn buông lời xin lỗi cậu , thâm tâm Đình Trọng từ đầu đến cuối vốn không căm ghét thù hận hay giận hờn Dương Lan , cậu tạm thời bị cú sốc tinh thần quá lớn , cái chết của Duy Mạnh , nụ cười trước khi ngã xuống đã lấn át tâm trí cậu. Đình Trọng lời nói nhẹ nhàng

- Từ trước giờ đệ chưa hề giận hờn tỷ nên tỷ đừng lo , Lan tỷ vẫn là tỷ tỷ của đệ , mãi mãi và sau này vẫn vậy

- Đình Trọng...đệ...ta...ta...hức hức

Tiếng khóc từ cuống họng Dương Lan cất lên , nàng chẳng thể kiềm nén được sự vui mừng , Trọng đệ của cô vẫn như vậy , vẫn độ lượng khoan dung , chẳng hề tranh đua đố kỵ như nàng . Dương Lan ôm chầm lấy cậu vỡ òa hạnh phúc

- Đạ tạ đệ ...đạ ta đệ đã làm thay đổi con người ta , đa tạ đệ đã không thù ghét ta

- Dù tỷ có mạnh mẽ cỡ nào thì tỷ vẫn là con người mít ướt , đừng khóc chứ

- Ta biết rồi , do tại ta quá vui mừng , một lần nữa đa tạ đệ








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip