Chap 40 : Chuyến đi săn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiến Dũng cứ đứng trước mặt Đình Trọng che chở cậu , đám quân lính theo kề thái tử đã bị giết chết sạch , tình hình lâm vào khốn đốn , Quang Hải và Ngọc Hải đang phải đấu với hai hình nhân do Hàn Mặc tạo ra , chúng luôn sao chép hết tất cả pháp thuật của hai người mà thực hiện lại , Ngọc Hải tức giận văng tục

-Mẹ kiếp , bọn này sao chép pháp thuật không chừa thứ gì

- Quế phó tướng bình tĩnh đã , chúng ta phải nghĩ cách

- Nguyễn tướng quân đã nghĩ ra giải pháp gì rồi à?

- Tôi chưa nghĩ ra kế gì nhưng tạm thời phải đến chỗ thái tử , phải bảo vệ ngài ấy trước đã

Quang Hải và Ngọc Hải chạy về phía Tiến Dũng thì một đám quân lính bao vây cả hai người , Quang Hải tạo gió lớn thổi bay một số quân lính , Ngọc Hải làm phép cho đất nức khe hở to dưới chân đám quân lính còn lại .

- Quế phó tướng cẩn thận!

Quang Hải kéo Ngọc Hải né sang tránh hướng kiếm đang lao về phía anh , Cả hai hướng mắt nhìn hướng thanh kiếm lao tới

- Lại là hai tên đó , chúng ta không còn cách nào khác là phải ra tay thôi Nguyễn tướng quân

- Đối phó với hình nhân không phải dễ , dù có đâm có chém chúng cũng không biết đau là gì... Hai tên hình nhân này là của tên vừa đâm Trần phó tướng , chỉ có hắn mới giải phép hình nhân

- Chúng ta bị kẹt bởi hai tên hình nhân khốn kiếp không thể lao vào tên kia được

- Quế phó tướng hiểu ý tôi chứ?

- Tôi biết Nguyễn tướng quân đang suy nghĩ điều gì , chiến thôi

Hai tên hình nhân lao về hai người , hai bên đánh nhau quyết liệt . Bên Tiến Dũng vẫn đang phải đối phó với Hàn Mặc , hắn chưa từng gặp Hàn Mặc bao giờ , không thù cũng chẳng oán

- Ngươi là ai mà ban ngày ban mặc ám sát ta?

- Tất cả đều tại ngươi , ngươi còn nhớ đầu xuân ngươi đã sát hại vô số con hươu trong hang động ở núi Bạch Long không?

- Chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi?

- Liên quan chứ , ta là con hươu còn sót lại trong động đó , ta phải báo thù cho phụ thân phụ mẫu của ta .

Hàn Mặc lòng đau đớn nỗi lòng khi một thân mình chứng kiến cha mẹ bị giết mang đi , hắn đã bị trầm cảm một thời gian , cố trấn tĩnh bản thân sau cú sốc quá nặng , tinh thần điên điên dại dại chỉ biết nghĩ đến ý định trả thù . Đình Trọng cậu nhìn Hàn Mặc , cậu vốn hiểu cảm giác đó , rất hiểu là đằng khác , cố nén nỗi buồn khơi dậy trong lòng . Tiến Dũng cùng Hàn Mặc đánh phân thắng bại , chết chóc không thể tránh , Đình Trọng vẫn đứng yên một chỗ thẫn thờ nhớ lời của phụ thân đã căn dặn cậu , lời nói của cha luôn văng vẳng trong đầu Đình Trọng không nguôi , liệu cậu có đủ can đảm để trả thù hay không? Cũng chẳng thể biết được , trả thù Tiến Dũng là điều Đình Trọng chẳng muốn , chỉ đành thuận theo thời gian.

- Đình Trọng, ta và cậu lại gặp nhau , quả thật có duyên

Cậu nghe tiếng nói nhẹ nhàng phảng phất bên tai , Đình Trọng ngó nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói ấy , cảm giác quen thuộc tràn về

- Giọng nói này...chắc chắn là của tỷ ấy

- Trọng đệ của ta vẫn lanh lợi như ngày nào...ta cảm thấy rất tự hào

Cậu hướng mắt về phía vị bà pháp sư không khỏi ngỡ ngàng , đôi mắt cậu mở to ra ngơ ngác , người tỷ tỷ cậu quý mến đang ở trước mặt cậu , Đình Trọng chẳng thể ngờ nổi , đây là tình huống gì vậy chứ?

- Tỷ tỷ , đúng là tỷ rồi

Cậu vui mừng định chạy lại ôm chầm lấy cô cho thỏa con nhớ nhung nhưng có lẽ Dương Lan chẳng muốn , cô đưa tay kêu cậu tránh xa mình

- Đệ đừng đến gần ta , ta và đệ đã chấm dứt tình nghĩa tỷ đệ từ lâu rồi

- Tỷ tỷ nói gì vậy , đệ vẫn luôn mong tỷ sẽ trở về Thiên Cung , nương nhờ Nguyệt Bà Nguyệt Lão . Từ cái ngày đó , đệ vẫn chưa quên , vẫn luôn ghi nhớ công lao của sư phụ tỷ tỷ chờ ngày báo đáp

- Ha...đệ nói thì hay lắm , trả ơn gì chứ... Những thứ đó ta không cần

- Suốt thời gian qua tỷ đã làm những gì?

- Ta giết hại chúng sanh , uống máu của họ để được trường sinh bất tử , ta sẽ mạnh lên gấp bội , gấp nghìn lần

- Đây đâu phải là điều sư phụ tỷ muốn? Tỷ điên rồi , tỷ đã quên lời sư phụ tỷ đã dạy rồi sao?

- Ta cấm đệ nhắc tới sư phụ , một lời cũng sư phụ , hai lời cũng sư phụ , đừng quên chính tay đệ đã gián tiếp giết chết sư phụ của ta

- Đệ không có hại sư phụ của tỷ , hãy tin đệ

- Đệ câm miệng lại , tất cả đều tại đệ , tại đệ mà sư phụ ta phải chết, ta...

- Tỷ tỷ hãy bình tâm lại , đừng quá kích động mà làm tổn hại đến thân thể

- Trước khi lo cho ta thì đệ lo cho mình trước đi

Dương Lan nước mắt đã sớm lưng tròng , cô quyết định sẽ giao đấu cùng cậu , phải chứng tỏ cho Đình Trọng thấy cô đã mạnh lên từng ngày , không còn là một cô gái yêu đuối nữa , lỗi lầm khi xưa vẫn không thể nguôi , Đình Trọng chính vì ham chơi làm sư phụ cô lo lắng , Đình Trọng chính vì ngu ngốc khiến sư phụ cô phải ra đi , tất cả là tại Trần Đình Trọng . Chỉ vì cậu trong bộ dạng hồ ly , sinh khí mạnh mẽ làm cho bao nhiêu tên yêu quái thèm thuồng muốn giết cậu hút hết sinh khí , cũng chính vì lí do này Dương Lan đã khiển trách cậu , ruồng bỏ cậu biệt tăm biệt tích đến nay . Đình Trọng nhường nhịn Dương Lan trong từng pháp thuật mà cậu phù phép , cậu luôn nhường nhịn cô mọi thứ , lần này cậu vẫn nhường

- đừng xem ta là kẻ yếu đuối mà đệ xem thường không tung chiêu hết sức

Cậu chỉ hơi bất ngờ khi cô bây giờ đã mạnh lên , pháp thuật và võ công đều cao cường , Đình Trọng có đôi chút yên tâm hơn phần nào . Đình Trọng và Dương Lan vẫn cứ đánh nhau nhưng cậu vẫn nhường cô , vẫn tôn trọng tỷ tỷ của mình .

- Đình Trọng, có trách thì trách đệ ngu ngốc nhường nhịn ta , nếu như đệ chịu được hai nhát kiếm này thì ta sẽ cải tà quy chính , không làm điều ác , trở về Thiên Cung tu hành

- Tỷ nói thật chứ? Cầu xin tỷ đừng nuốt lời

Đình Trọng dừng lại hướng ánh mắt cầu xin nhìn Dương Lan , chỉ mong lời cô nói là sự thật , cậu đã hứa với sư phụ tỷ tỷ sẽ chăm lo cho tỷ tỷ thật tốt , đây có lẽ là lúc thích hợp .Dương Lan trong lòng đau xót , nói không quan tâm tới đồ đệ của mình vẫn là sai huống hồ khi xưa cô luôn cưng chiều cậu như trứng _ hứng như hoa . Đình Trọng đứng im nhắm mắt lại trấn an bản thân , chỉ là hai nhát kiếm cậu sẽ chịu được , cậu nhất định phải đưa Dương Lan về Thiên Cung bằng mọi giá dù có đánh đổi tính mạng này . Cô biến ra thanh kiếm sắc bén , hướng mũi kiếm đâm vào lòng ngực Đình Trọng , cậu cắn răng chịu đựng đau đớn , phép dược phát sáng rồi tan biến

- Coi như phép dược biến mất rồi , một nhát đâm nữa là đủ . Vĩnh biệt đệ đệ của ta

Cậu vẫn nhắm mắt chờ đợi thanh kiếm ghim vào , có lẽ mạng sống Đình Trọng sẽ kết thúc tại đây , cậu chẳng thể thành thân với Duy Mạnh như đã hứa , coi như kiếp này cậu nợ anh , chỉ mong kiếp sau cậu và anh vẫn sẽ gặp lại

- ĐÌNH TRỌNGGGG...

Cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiến Dũng vang bên tai , sao lâu mà Dương Lan vẫn chưa xuống tay? Đình Trọng mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt , Đình Trọng bịt miệng lại cố kiềm nén tiếng khóc , giọng run run , chân khụy xuống ôm người trước mặt vào lòng

- Duy Mạnh...chàng...chàng...

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Duy Mạnh che chắn phía trước đón nhận nhát kiếm của Dương Lan , anh mỉm cười ngả xuống nền đất bất động

- Ta xin lỗi vì đã đến trễ nhưng bây giờ có lẽ ta đã bảo vệ được em...

- Chàng đừng nói nữa...làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra , em xin chàng

Đình Trọng nức nở ôm chặt Duy Mạnh vào lòng , thanh kiếm vốn đã đâm trúng ngay tim của anh , hô hấp khó khăn , đại não dần mất ý thức , anh cố gắng nén chút hơi thở cuối cùng mà nói với cậu

- Hãy sống thật tốt , sống luôn phần ta , mong em sẽ tìm được ý trung nhân bên em trọn đời , ta không thể ở cạnh bên em được nữa rồi . Hẹn em kiếp sau ta sẽ cùng nên nghĩa phu thê...Ta yêu em

Tay anh buông lõng rơi xuống đất , đôi mắt nhắm nghiền , hơi thở đã ngắt từ lâu , cậu không thể tin vào mắt mình , ngươi cậu yêu đã đỡ nhát kiếm cho cậu , người cậu thương đang nằm trong vòng tay cậu... Người anh lạnh ngắt , hơi thở đã không còn , Đình Trọng cậu khóc to hét lớn

- Duy Mạnh , Duy Mạnh, chàng mau tỉnh lại , đừng bỏ em , chàng đã hứa sẽ không bỏ em mà?...DUY MẠNHHHHH....

/Số kiếp không thành , duyên phận trắc trở, thôi thì ta hẹn kiếp sau nên duyên vợ chồng/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip