Toi yêu AngryxSmileyxTake với lại RanxRinxTake nên sẽ hơi thiên vị xíu nhé :")) .......................................... "_cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ ___ " " Ai vậy ?" " __cứu tao với __" " Ai ? Cậu là ai ? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi ? Sao lại cầu cứu tôi " Em bật dậy Hộc...hộc...hộc " Cậu là ai vậy ..." Em đưa tay lên xoa đầu mình " Sao thế , lại gặp ác mộng à " Aki xuất hiện bên cạnh giường em " .....Em cứ mơ thấy ai đó cầu cứu em ...rốt cuộc đó là ai ? " "......làm sao chị mày biết được chứ " Aki " ......." Em ngồi một lúc rồi đứng dậy vscn . Hôm nay có lẽ em sẽ đi siêu thị mua chút đồ , mấy bữa nay cứ ăn mì gói hoài rồi , hôm nay cầu kì chút vậy . Thế là với suy nghĩ siêng năng đột xuất đó em liền lập tức đi ra khỏi nhà . Tới siêu thị em lượn vài vòng ,khoai tây chiên là nhất sau đó lại mua chút thịt , chút rau để nấu . Nói thật thì em nấu ăn cũng coi như là ăn được nên bình thường em cũng lười nấu lắm, đa phần là mì gói thôi . (Ăn vậy mất dinh dưỡng lắm em ơi T-T ) Em bước ra khỏi cửa với hai tay hai túi xách , đồ ăn tươi thì ít mà toàn là khoai tây chiên với mấy gói mì thôi nên cũng không nặng lắm với em . " Mày là ....Takemichi đúng không " Từ phía sau có giọng nói vang lên và một cánh tay đặt lên vai em khiến em giật mình " A " Em quay lại " Xin lỗi nhé , giật mình sao " Người trước mặt em cười cười " ....Um..." " Tao là Kawata Nahoya đội trưởng phiên đội bốn , gọi Smiley là được , đây là em tao Souya gọi Angry là được " "Em ghét giới thiệu.. " Ôi chao , hai anh em song sinh nhà này nhìn lạ nhỉ , giống hai cục bông gòn vậy , một hồng vui vẻ một xanh cau có . " ...Smiley-kun , vậy mày gọi tao có chuyện gì không ?" Take " Không có gì chỉ là đang đi ngang qua đây thì thấy mày nên chào hỏi chút " Smiley mắt nhắm tịt ,cười nói " Tụi mày bị thương kìa ?" Em nhìn thấy trên mặt Smiley với Angry hình như là vết xước "A...chỉ là xây xát nhẹ thôi " Smiley sờ mặt " Cái này nhằm nhò gì " Angry cau mày nói nhưng em hoàn toàn không cảm thấy bất kì sự ác ý nào trong sự cau có ấy cả . Em đưa túi xách bên tay phải qua cho tay trái cầm , tay mò vào trong túi áo khoác , lấy ra một hộp băng cá nhân nhỏ , đưa cho họ . " Nè , băng cá nhân ..." " Cho tụi tao hả " " Ừ .." Em vội bỏ túi xách xuống bên cạnh , tay lấy chiếc băng cá nhân ra . " Lại đây, tao dán cho " Em kéo hai người lại gần . Thấy không có sự phản đối nào em lập tức dán băng cá nhân lên mặt họ . " Xong rồi nhé , xin lỗi vì cái băng dán hơi trẻ con." " Không sao,cảm ơn mày" "....Tao ghét phải cảm ơn nhưng trừ việc cảm ơn mày ra ....cảm ơn nhé " "Không sao , nếu không còn việc gì thì tao đi trước nhé " " Ừ , tạm biệt " Em cúi xuống , lục trong túi xách ra hai gói bánh nho nhỏ , trùng hợp là nó có hai màu hồng xanh , em đưa nó cho hai người họ rồi chạy đi . " Nó..cũng dễ thương nhỉ" " Em ghét phải thừa nhận nhưng...đúng là dễ thương thật " Hai anh em nhà Kawata đã dính conditinhyeu 🙄 ............ Trên đường về nhà ...khi đi ngang qua một công viên .Em để ý thấy công viên gì mà chỉ có hai người thôi vậy , mà hình như ...họ bị thương thì phải . Với sự tốt bụng đã ăn sâu vào máu , em bước tới chỗ họ . "À...hai người ...có bị sao không " Em ngập ngừng hỏi họ " Hử " " À ..ừm...tại em thấy hình như hai anh ...bị thương thì phải " " ...... " Hai người họ đều im lặng nhìn em " Em có đồ sơ cứu đây , hai anh.... có cần em bôi ít thuốc giúp không ? " Em vẫn ngập ngùng " Bôi thuốc ? " Ran nhìn em , cảm thấy có chút thú vị từ cậu nhóc này " Vâng ..." Take " Vậy nhờ em " Ran cười mỉm " Vâng ..." Em để hai túi xách xuống bên ghế bên cạnh , từ túi áo lôi ra một hộp sơ cứu nho nhỏ nó đi kèm với cái hộp băng cá nhân lúc nãy . Em nhè nhẹ bôi thuốc cho Ran sau đó lấy ít gạc băng lại . Sau đó đi sang chỗ Rindou , em cũng làm tương tự . " Cảm ơn nhóc nhé " Ran " Vâng ạ " Em đáp " Cảm ơn " Rinrin Em quay sang chỗ ghế , lục trong túi đồ vừa mua lúc nãy lấy ra hai gói bánh nhỏ đưa cho họ . " Hai anh ăn không ? " " Cho anh sao ? Cảm ơn nhé " Ran cầm lấy " Cảm ơn ..." Rinrin " Vâng " Em vui vẻ cười đáp khiến hai người nào đó tim đập nhanh một nhịp " Thế...nhóc tốt bụng tên gì ? " Ran hỏi " Em là Hanagaki Takemichi ạ " " Anh là Haitani Ran , đây là em trai anh .. Rindou , xin lỗi vì giờ mới giới thiệu " " Anh lúc nào cũng dành phần giới thiệu cả " Rin " Vâng , rất vui được quen biết hai anh " Em lại nở nụ cười khiến người ta vương vấn nữa rồi . *Ta là tiếng bụng kêu :))* " .......Xin lỗi tại sáng giờ anh chưa ăn gì cả " Ran gãi đầu " Anh thật là....." Rindou "......Nếu hai anh không chê thì..ghé qua nhà em ăn trưa không ?" Take " Thật sao ?" Ran mừng rỡ " Này...em thật sự không phòng bị gì tụi này à " Rin lên tiếng " ...Không sao , em thấy hai người có vẻ là người tốt " Em lại cười ( ngây thơ quá rồi ) " Với lại hai người cũng không thể làm gì được em đâu , vì mấy anh chị ma quanh khu nhà em quý em lắm , một khi mà có chuyện gì sẽ giúp em một tay , hai người cẩn thận bị ám như chơi ấy chứ :))" ( toi rút lại lời lúc nãy , ẻm ngây thơ chết liền ) Thế là hai người kia cũng tung tăng theo em về nhà. Về đến nhà , em mở cửa cho họ vào " Em ..thật sự muốn cho người lạ vào nhà sao ?" Rindou hỏi em " Haizz...cho dù hai ngưòi có là ăn trộm thì cũng chả sao , nhà em cũng chẳng có gì quý giá đâu " Em cười cười đùa họ " Quả là mèo nhỏ ngây thơ , thứ chúng tôi muốn lấy đi là em đấy " Hai người vô sỉ vừa đạp phải conditinhyeu lúc nãy cùng một suy nghĩ trong đầu . Em dẫn họ vào phòng khách , mở TV rồi bảo họ chờ . Em thì bước vào nhà bếp để bịch đồ ăn xuống rồi soạn ra để nấu . Vì tự nhiên có thêm người ăn nên chắc em làm mì ý đi cho nhanh vì mỳ ý là món duy nhất em có thể nấu ngon mà không cần phải chuẩn bị quá nhiều thứ , vừa nghĩ xong em liền bắt tay vào luộc mì , sau đó làm nước sốt. " Em lại dẫn ai về đấy " Aki xuất hiện " Hình như là hai anh em Haitani đấy " " Cho người lạ vào nhà dễ vậy sao Micchi ?" " Yên tâm , họ sẽ không bao giờ biết được việc xung quanh họ có bao nhiêu là vong hồn đâu , nếu em có gì chẳng phải chị sẽ bảo vệ em sao ?" " Yên tâm " Aki Một lúc sau em cũng bưng ra được ba dĩa mì lớn , cũng hấp dẫn lắm. " Em có thể nấu ăn hả , giỏi nhỉ " Rindou " Vâng " " Nhưng..hình như hơi nhiều " Ran " Vậy sao , do bình thường em ăn chừng này nên....." Em ngại ngùng " Nhìn nhỏ con mà ăn nhiều nhỉ " Ran " Vâng...." Take Sau khi ăn xong , hai người ngồi nán lại một lát rồi cũng về , dù sao thì cũng xin được số đt em rồi nên họ rất hớn hở mà chào tạm biệt em .