chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày nghỉ của em , vì hôm qua em phải làm đủ thứ chuyện nên hôm nay em muốn lười biếng một chút nhưng không :)) cuộc đời nào dễ như thế khi em đã kết bạn với đám Mikey chứ .
*Reng *
" Alo"
" Takemicchi ? Hôm nay mày rảnh không ? "
" Rảnh "
" Mày muốn trải nghiệm chăm sóc Mikey không "
" Hả "
" 15p nữa tao tới nhà mày đấy nhé "
" Hả "
Tút tút.......
"......Má có ngày nghỉ cuối tuần cũng không tha"
" Sao dị , bị lôi đầu đi đâu nữa hả " Aki xuất hiện
" Làm ơn đi Aki , chị đừng có đột ngột bay ra trước mặt em nữa "
" Gòi " Aki
Em bước chân ra khỏi giường , vscn xong rồi thay đồ , bước ra khỏi cửa đứng chờ ai kia.
" Yo Takemicchi "
" Draken- kun ?"
" Đi thôi " Draken nắm lấy tay em kéo đi
Em cảm thấy khá kì lạ , Draken hiếm khi nào thích đi chung với người khác (trừ cái hôm lễ hội bị Ema vứt sang một bên)  vậy mà hôm nay lại chủ động rủ em đi cùng .
" Tới nhà của Mikey rồi "
" Mikey tao vào phòng mày trước nhá " Draken từ ngoài nói lớn vào
" Ừ " tiếng Mikey vọng ra
" Oa ...là phòng của Mikey sao, thật tuyệt . " Em hào hứng
" Sao lại cảm thấy nơi này quen quen nhỉ "
" Nơi này lúc trước là nơi tao với Mikey ngồi xem anh Shinichiro sửa xe đấy "
" Shinichiro ?" Take
" Là anh tao " Mikey
" Ôi mẹ ơi , hết hồn " Take
" Takemicchi~ " Mikey với cái giọng còn hơi ngái ngủ
Em nhìn Mikey ,bình thường thì là một tổng trưởng đáng sợ mà giờ không khác gì một con cún bông xù , dễ thương quá .
"Lại đây Mikey " Draken đứng phía sau ghế sofa
Em đứng một bên nhìn Draken cột tóc cho Mikey , cảnh tượng này đáng yêu quá đi , em nhìn họ cười mỉm . Cái nụ cười nhỏ đó của em đã thu vào mắt hai người họ.
" Nè Takemicchi ...Hanma là bạn của mày thật sao " Draken
" Ừm , 4 năm trước tao gặp nó, làm bạn với nó 2 năm sau đó tao chuyển nhà , dù sao thì cũng 2 năm rồi mới gặp lại Shuji đấy "
" Takemicchi gọi Hanma bằng tên ...." Một cái suy nghĩ khiến cả hai cùng khó chịu .
" Sao vậy ?" Take
" Không có gì ..." Draken
" Thế mày gọi tao đi cùng để làm gì " Take
"...Mày không muốn gặp tao sao Takemicchi~" Mikey ôm Take mè nheo
" Không phải ,nhưng mày có biết hôm nay là ngày nghỉ không ?" Take
" Biết thì sao? " Mikey vẫn ôm em
" .....Haizz " Take
Thế là Take- bất lực - micchi phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế sofa cùng bọn họ ..... nhưng thế quái nào lại là ngồi giữa  bọn họ ?
"Ừm...hai người có thấy .."
" Gì " Tiếng nói đồng thanh của hai con người vô sỉ
" Không ...có gì " Take
Sau khi Take nhận thấy có làm cái gì cũng vậy nên đành bỏ cuộc , bọn họ ngồi với cậu một chút sau đó kéo lại kéo cậu ra ngoài ăn trưa .
" Tao ăn suất trẻ em nhé "
" Còn mày Takemicchi ?"
" Tao lúc nãy ra khỏi nhà vội quá nên quên mang ví rồi "
" Không sao , tao trả cho coi như là cảm ơn chuyện hôm qua luôn "
" Vậy...cho tao một ly cafe nhé " Take
" ..Mày uống cafe ?"
" Ừm "
.......Từ ngày em bị tai nạn tỉnh dậy , lúc em chỉ mới 4,5 tuổi em đã bắt đầu uống cafe rồi , không biết tại sao nhưng uống nó mỗi ngày như thói quen của em vậy (tất nhiên là giấu ba mẹ rồi ) . Tại sao nhỉ ? Em cũng không hiểu nổi cơ thể mình nữa .
Em cầm lấy ly cafe đã được bưng ra , quay mặt ra hướng cửa sổ của quán và nhìn chăm chăm vào bầu trời 
" Không thể tha thứ được" Mikey lấy hai tay đập bàn khiến em giật mình quay sang
" Cờ đâu ?" Mikey chỉ vào suất ăn
" Không có cờ tao thấy không hào hứng " Mikey phồng má
" Cờ đây , Mikey " Draken lôi đâu ra lá cờ nhỏ xíu cắm vào suất ăn của Mikey
" Haha ..." Em khẽ cười
" Cười gì hả Takemicchi " Mikey
" Hai người , Draken thì giống bảo mẫu , Mikey thì như trẻ nhỏ ấy nhỉ " Takemichi cười cười
"Má..dễ thương vãi "
Em lại tiếp tục nhìn ra ngoài ...thơ thẩn một lúc . Em không để ý có một chàng trai đối diện đang 'ngắm' em .
" Yahoo..đi chơi với chồng hẻ " Aki xuất hiện
" Thôi đi Aki ..." Take nói nhỏ
" xì ...ở bên chồng rồi nên quên chị mày rồi chứ gì "
" Chồng gì chứ , im đi .."
" xì..." Aki biến mất
" Takemichi, mày hay lẩm bẩm một mình nhỉ , nói chuyện với ma đấy à " Draken giọng điệu có chút trêu chọc em
" ....ma gì chứ , tao mà thấy ma chắc tao bật khóc tại chỗ quá " Take cười trừ
" Mày mít ướt quá nhỉ " Draken
" Không phủ nhận được ..haha "
Đang ngồi nói chuyện, em nhận thấy có cái gì đó vừa đè lên đùi mình, nhìn xuống ....
" Mikey-kun?..."
" Oi Mikey , lại ăn xong rồi ngủ tại chỗ đấy hả " Draken đứng dậy
" Mikey à ...dậy nào " Em lay người hắn
Con người đó không những không dậy mà còn nắm lấy tay em ôm vào người
" Haizz....Takemichi để tao cõng nó cho " Draken nói
Em khẽ nhấc Mikey lên đặt lên lưng Draken , nhưng mà tại sao Mikey cứ nắm tay em mãi không buông vậy , gỡ ra cũng không được . Haizz đành vậy , Draken thì cõng Mikey , em thì đi bên cạnh để tay yên đó cho anh nắm . Cảnh tượng bây giờ khác gì một cái gia đình nhỏ đâu chứ .
...................................
Sau khi để Mikey về nhà , em chào tạm biệt họ và đi về . Đôi chân em vô thức bước tới một công viên nhỏ , ngồi lên xích đu rồi em thơ thẩn một lúc
" Michi cưng ới ~ "
Vừa nghe là biết cái giọng điệu này của ai rồi
" Shuji ..." Take
" Đoán đúng rồi " Hắn ngồi lên cái xích đu cạnh em
" Sao mày lại ở đây " Take
" Tao đi kiếm mày mà micchi ~ " Hanma
" Nè , tại sao lúc đó mày lại ở băng Mobieus vậy "
" .......Cho vui thôi mà"
"....." Nghe vậy em cũng không hỏi gì thêm
" Nè micchi , cho tao số điện thoại của mày đi "
" Làm gì "
" Liên lạc chứ gì , 2 năm qua tao luôn tìm kiếm mày , giờ kiếm ra rồi phải biết cách liên lạc chứ nhỡ mày chạy mất thì sao " Hanma cười cười
" Đưa đt mày đây tao lưu số cho " Take
" Nè "
......
" Nói thật chứ hôm qua lúc tao thấy mày tao không nhận ra luốn đấy "
" Hể~ quá đáng quá micchi , người ta nhận ra mày liền vậy mà ...."
" Ai biểu mày cao lên chi , còn vuốt tóc nữa chớ . Nói thật chứ mày đừng vuốt tóc trông mày đẹp hơn đấy " Em quay sang cười với hắn
" Ah~ mặt trời nhỏ vẫn là mặt trời nhỏ mà " Hanma
" Mày khen tao đẹp trai sao micchi ?"
" Không có , chỉ là nhìn thuận mắt thôi "
" Hể ~ "
Em nói chuyện với hắn một chút rồi cũng về nhà .
" ........Micchi , dạo này em có còn đau đầu không " Aki
" Thỉnh thoảng thôi ạ , mỗi lần đau em hình như nhìn thấy ai đó nói gì đó với em nhưng em không thể nhớ ra nổi "
" .........vậy sao " Aki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip