8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn ôm chặt lấy cậu nhưng cậu chẳng nói gì , hắn tưởng cậu vẫn còn giận hắn

- Nguyên Nhi , em nói gì đi , em đừng im lặng như thế được không ? Anh biết sai rồi mà

Cậu vẫn im thin thít , hắn mới gỡ tay ra xem cậu như thế nào , cái quần què gì đây ? cậu ngủ rồi .

Hắn bất lực nhìn mèo nhỏ vừa xù lông giận dỗi giờ lại nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn mà ngủ , khoé mắt vẫn còn ươn ướt , hắn lấy tay lau nước mắt của cậu đi , bế cậu vô xe đi về nhà . Nhà của hắn !

Cậu đang ngủ ngon giấc thì giật mình tỉnh dậy , thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại liền biết rằng đây không phải nhà mình , cậu bật dậy nhìn xung quanh thì biết được đây hình như là nhà của Châu Kha Vũ , cậu về đây bằng cách nào , rõ ràng là cậu đang giận hắn cơ mà

Cậu ra khỏi phòng đi xuống lầu thì thấy hắn đang múa đũa dưới nhà bếp , đang múa dở thấy cậu liền tắt bếp , vẫn là một cái nồi đen thùi lùi chứ không có gì khác đâu

- Sao em không ngủ tiếp đi

- Sao tôi lại ở đây ?

- Hôm qua đang nói chuyện thì em ngủ mất

Gì .. gì cơ , tự dưng đang nói chuyện mà cậu ngủ á ? Sức mạnh nào mà giúp cậu ngủ vào lúc đó hay thế 

- Tôi.. tôi làm gì có ngủ , là anh đánh tôi ngất xỉu rồi đưa về đây thì có

Nói rồi cậu lấy cái cặp của mình tính đi về , ở lại nữa là quê lắm

- Ơ Nguyên Nhi , em đi đâu thế

- Tôi đi về , tôi không muốn ở lại đây với chú

- Bây giờ là 2 giờ sáng đó , em muốn về thì sáng tôi chở em về

- Thôi tôi không dám ngồi xe của chú , chú để đó mà chở người ta về

Hắn hết cách nói với cậu , rõ ràng người hôm qua kêu hắn chở Thanh Thanh về là cậu cơ mà

- Nguyên Nhi , em có nghe những lời tôi nói tối hôm qua không ?

- Hôm qua ... chú nói cái gì chứ , tôi không biết ?

Cậu chỉ nhớ mình chửi hắn một trận xong rồi ngủ mất chứ còn biết gì đâu , vẫn là nên về nhà thì hơn

Hắn thấy cậu đi vội chạy lại ôm cậu vào lòng , hắn ôm cậu rất chặt , dường như nếu hắn bỏ ra thì cậu sẽ đi mất ấy

- Nguyên Nhi .. tối qua anh nói rằng anh thực sự không đối với cô ấy giống như em , do cô ta kể em quá đáng yêu nên anh mới nghĩ đến hành động của em lúc ấy nên không để ý em gọi , anh chỉ đối tốt với một mình em . Em có nghe rõ không ?

- Tôi nghe rồi , chú .... buông tôi ra

- Nguyên Nhi , anh vẫn còn điều muốn nói

- Điều ... gì

Hắn xoay người cậu đối diện lại với cậu , bốn mắt nhìn nhau , hắn hít hơi một cái rồi mới mở miệng

- Anh ... thích em , em có thể cho anh một cơ hội làm người yêu em được không ?

- Chú nói cái gì vậy ... tôi không biết ...

Cậu nghe hắn nói xong liền đẩy hắn ra mở cửa chạy về , hắn không đuổi theo cậu , hắn biết rằng cậu như thế chính là từ chối rồi .

Cậu chạy được một đoạn liền dừng lại nghỉ mệt , hắn tự dưng lại tỏ tình với cậu , gấp như vậy làm sao cậu chấp nhận được , không phải cậu không thích hắn , mà là nếu cậu đồng ý luôn thì bao nhiêu giá cậu trồng trước giờ đem cho hắn hết à , thôi thì cho cậu chút thời gian cái đã

Hắn thấy cậu chạy đi mà con tim hắn dường như tan vỡ, hắn không biết làm sao , suốt ba mươi năm cuộc đời của hắn cậu chính là người đầu tiên cho hắn biết cảm giác yêu một người là như thế nào , hắn đối với cậu chính là vừa gặp đã yêu .

———————-

Cậu đang luống cuống mặc quần áo , không thèm chải đầu mà với lấy chiếc cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy tới cửa hàng với vận tốc ánh sáng

Đúng vậy , cậu bị muộn giờ rồi , cậu đã thức cả đêm qua tự dưng 6h sáng lại gục đầu ngủ quên mất , tất cả là tại cái tên cao m9 kia

- Xin lỗi mọi người, em tới trễ

- Đi làm mà trễ giờ thì không hay đâu Nguyên , lát chị sẽ báo cáo với sếp đấy

Con mụ Thanh Thanh tự dưng hành xử như người khác vậy ? Bình thường cô ta dễ thương lắm cơ mà

- Nguyên mau vô đây đi , nhanh lên anh còn chải đầu cho . Trương Đằng thấy thế liền gọi cậu

- Dạ , em vô liền đây

- Sao nay đi trễ thế , đầu óc còn không thèm chải , hên cho mày là hôm nay sếp có việc nên không đến đấy , không thì mụ Thanh kia lại mách lẻo . Phó Tư Siêu ưỡn người qua hỏi cậu

- Tao là tao ghét con mụ đó lắm , giả trân thực sự , chỉ có thằng Nguyên ngu mới tưởng bả là người tốt. Lâm Mặc cũng thêm vô cuộc trò chuyện

- Sếp ... hôm nay không đến sao ?

- Phải , mày đừng nói là nhớ người ta đấy nhé

- Nhớ ... nhớ cái gì cơ .. em hỏi vậy thôi

Cậu nghe hắn hôm nay không đến liền cảm thấy lo lắng , không phải là tránh mặt cậu luôn rồi đấy chứ , cậu tính hôm nay lên trả lời hắn mà

Suốt một ngày làm mà cậu cứ bồn chồn không yên , sáng giờ chưa có gì trong bụng, thấy cậu cả ngày không tập trung làm việc nên ba người kia mới túm vô hỏi chuyện

- Nguyên hôm nay làm sao vậy , cả ngày rồi cứ thờ thẫn , không tính đi về hả

- Có chuyện gì thì kể cho tụi anh nghe , đừng có giấu một mình khó chịu lắm

- Phải đấy , nhìn mặt mày là tụi tao biết có chuyện rồi, nói đi các anh nghe

Cậu ngước mặt nhìn ba người kia , thấy họ quan tâm mình như vậy cuối cùng cũng chịu kể ra mọi chuyện

- Mày không thích sếp à em ? Sao người ta tỏ tình còn từ chối thế

- Em không có từ chối, em chỉ là chưa chấp nhận kịp , em tính hôm nay sẽ đồng ý với chú ấy

- Thấy tao ghê không , nhìn cái là biết lão thích mày liền, sao mà qua mắt tao được

- Có khi nào ổng tưởng mày từ chối nên không dám gặp mày nữa không ?

- Cũng có khi á , mày thử gọi cho ổng là biết mà

Cậu nghe thế thì mới nhớ ra mình có điện thoại mà sao không gọi cho hắn nhỉ

- Thôi , em đi về trước đây , các anh về sau nhé

- Ơ ơ ơ cái thằng này

Ba đứa ngơ ngác nhìn cậu xách cặp chạy đi , thôi thì để cho em nó giải quyết vậy

Cậu về đến nhà liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn nhưng gọi mãi vẫn không có ai nhấc máy , cậu bắt đầu thấy lo lắng thì thấy hắn gọi đến

[ Alo ]

[ Em có phải là Trương Gia Nguyên không ]

Cậu nghe thấy không phải giọng hắn thì càng lo lắng hơn

[ Phải , Kha Vũ đâu rồi ạ ]

[ Em đến nhà thằng Vũ giúp anh với, Vũ nó say rượu đang làm loạn ở nhà nè ]

[ Vâng em qua liền]

Cậu nghe thế lập tức bắt xe qua nhà hắn , ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cãi lộn , chạy vào nhà thì thấy hắn đang đánh một người đàn ông

- Kha Vũ , dừng lại , đừng đánh nữa ..

- Bỏ tôi ra ....tao đánh chết mày , tao đánh chết mày

- Kha Vũ .. đừng đánh nữa

Cậu vừa nói vừa ôm hắn kéo ra , Oscar từ từ ngồi dậy nói với cậu

- Anh không biết hắn đang phát điên cái gì , chỉ biết hắn cứ gọi tên em nên anh mới lấy điện thoại nó gọi cho em nhờ em đến , em giữ nó dùm anh nhé , anh đi mua thuốc giải rượu cho nó với ít đồ ăn , nó chưa ăn gì từ sáng tới giờ

- Được .. anh mau đi đi , để em ở đây với Kha Vũ được rồi

Thấy Oscar đi ra khỏi cửa hắn vùng vẫy đòi đuổi theo

- Buông tôi ra ... đê tôi đánh nó ... buông tôi ra

Cậu từ sáng giờ cũng chưa ăn gì vào bụng nên không mạnh như thường ngày được liền bị hắn vung tay té đập đầu vô chân ghế sôpha , cậu đau quá nên không đứng dậy nổi, hắn thấy thế liền chạy tới đỡ cậu dậy

- Nguyên Nhi , anh .. anh không cố ý , em có sao không

- Kha Vũ , chú rốt cuộc phát điên cái gì hả ?

- Anh ... anh , không phải vì em từ chối tình cảm của anh sao

- Chú nghe tôi nói từ chối lúc nào ? Chú có biết tôi lo lắng cho chú tới mức nào không ?

- Không phải hôm qua em đã bỏ về đó sao ? Không từ chối thì là gì ?

- Chú cmn bị ngu à ? Tôi chạy đi vì tôi không biết phải làm sao , tôi định sáng nay sẽ trả lời chú , mà chú không những không đi làm còn uống rượu như này hả ? Chú có còn lương tâm không ?

- Vậy là Nguyên Nhi đồng ý làm người yêu anh sao ?

- Đúng .. nhưng đó là hồi sáng, bây giờ tôi khô.... ưm

Hắn không để cậu nói tiếp liền nhào tới hôn cậu , hắn mút lấy đôi môi đỏ mọng của cậu , cắn nhẹ lên đó một cái , cậu đau quá nên đẩy hắn ra

- Chú... chú... làm gì vậy ?

- Anh ... xin lỗi , em sợ em từ chối

- Nguyên Nhi, anh thực sự rất thích em , anh biết anh nói đột ngột như vậy sẽ làm em khó xử , nhưng anh vừa gặp em đã có cảm giác muốn che chở cho em , anh trước giờ chưa từng yêu ai cả , anh chỉ rung động với một mình em, em chỉ cần đồng ý với anh , anh nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại của mình chứng minh tình yêu của anh

- Em .. cũng rất thích chú , em thực sự rất vui khi biết chú cũng thích em.... Chỉ là , chú cắn em đau quá nên em mới..

- Nguyên Nhi cho phép anh hôn em sao ?

- Ừmm

Hắn thấy cậu đồng ý liền tiến tới hôn cậu , cậu cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn , hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau mãi cho đến khi .....

Cạch

- Anh mua đồ về rồi n............ xin lỗi coi như tôi chưa thấy gì

Oscar bước vô nhà thấy cảnh tượng này liền vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa

Cậu và hắn lúc này mới buông nhau ra , cả hai ngượng ngùng nhìn nhau , cuối cùng cậu mới lên tiếng

- Chú ... chú ra kêu anh ấy vào đi , tiện thể xin lỗi anh ấy vì chuyện hồi nãy luôn

Hắn nghe cậu nói gật nhẹ đầu rồi ra mở cửa kêu Oscar đi vào , khổ thân anh , tự dưng bị thồn cơm chó còn bị đứng ở ngoài làm người qua đường tưởng anh bị vợ đuổi khỏi nhà mặc dù anh quen với việc này rồi

Cậu thấy Oscar cầm bịch đồ vào thì ngại ngùng không biết làm sao , anh thấy thế liền nhờ cậu nấu dùm vài món , cậu vội vàng cầm lấy bịch đồ đi vô bếp , thấy cậu đi rồi anh mới quay sang nói với hắn

- Tiền mặt hay chuyển khoản đây bạn tôi ?

- Lát tao chuyển qua cho , cách này hiệu quả đấy

- Mà mày dạn thế , chưa gì đã muốn ăn con nhà người ta rồi

- Mình là một đẳng cấp khác bạn ạ

- Ừ , nói cho lắm vô rồi sau này cũng bị ăn đấm

- Sao mày biết ?

- Người từng trải nên có kinh nghiệm , mà nãy đấm hơi đau nha bạn

- Ừ tao cố tình đấy , ngữ như mày phải đấm vậy mới vừa

- Đệt , tôi vừa giúp bạn có người yêu đấy , nhưng mà công nhận diễn hay vl , biết thế hồi xưa học sân khấu là nổi tiếng rồi

- Rảnh tao bao đi nhậu , hài lòng không bố của con

- Tạm được, nhớ gọi mỏ vịt đi chung cho vui

- Thường ngày chửi nhau ghê lắm mà , sao tình thương mến thương vậy ?

- Cái này là tôi giúp bạn , bao nó đi ăn chẳng thiệt miếng nào đâu , kêu nó chỉ cho vài chiêu thả thính em người yêu đảm bảo ẻm thích mê

- Thằng Chương cũng có mặt này à ?

- Bạn không nhớ hồi đi học nó được mệnh danh là " Chương Trữ Tình " à , ế mà cái mỏ thả thính ghê lắm

Hai thằng đang tán phét thì cậu từ trong bếp gọi hắn

- Chú ơi , giúp em một tay với

- Được , anh vào ngay đây

Hắn nghe xong liền chạy vào trong bếp mang đồ ăn ra giúp cậu , cả bàn chả có mấy món mà lại thơm quá trời thơm , Oscar thấy thằng bạn mình nghe lời người ta răm rắp thì bật cười

- Này thì hồi trước dám kêu tao là sợ bồ , không có khí chất đàn ông

- Im cái miệng mày lại , cho mày ăn đồ của Nguyên nấu là phúc phần của mày đó

- Báu quá ạ , nói cho mày biết em Đào nấu ăn là số zách đó con

- Thôi thôi , Nguyên nhà tao nấu còn ngon hơn nhà hàng luôn cơ bạn ạ

Cậu từ trong bếp đi ra thấy hai tên đang ngồi cãi nhau thì khó hiểu , rõ ràng là hai con người 30 tuổi đầu mà còn ngồi cãi nhau chí choé

- Hai người đang nói gì mà gay gắt thế

- Hai bọn anh đang tranh luận coi ai nấu ăn ngon hơn , rõ ràng Nguyên Nhi nấu ngon hơn mà nó cứ cãi . Hắn vội vàng quay ra méc cậu

- Nhưng mà Đào cũng nấu ngon chứ bộ

- Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa , nếu như mình thích ai thì cho dù người ta có nấu dở thế nào thì trong mắt mình người đó vẫn thành ngon thôi

- Sao câu này quen thế nhỉ , cái này em tự nói à ? Oscar làm vẻ thắc mắc hỏi cậu

- Không phải đâu , em thấy bạn em nói thế thôi

Oscar gật đầu một cái rồi ngồi vô ăn , vừa gắp một miếng ăn thử thì cảm thấy vô cùng sụp rai , đúng là mỹ vị

- Nguyên nấu ăn ngon ghê đó nha

- Đấy , bái phục chưa , tao đã bảo đừng có cãi tao

- Đào nhà anh cũng nấu ngon như này em ạ . Oscar chả thèm nói với hắn mà quay sang nói chuyện với cậu

- Cảm ơn anh , em thấy bình thường thôi chứ không đến mức ngon quá đâu anh

- Không phải đâu , nó ngon thật đấy

- Ủa sao Kha Vũ lại vui vẻ bình thường với anh vậy ?

- À ...... anh ừm cho nó uống thuốc giải rượu rồi , với lại cái chuyện này xảy ra như cơm bữa , chả hiểu kiểu gì cứ say là đấm anh , còn tỉnh thì nó đấm thằng Chương

- Cái nết gì mà kì cục vậy

- Ừ cái thằng này nó vậy đó hahaa , coi chừng nó đấm cả em

- Mày im cái mồm mày lại đi Hùng Khùng , tao chả bao giờ đánh Nguyên Nhi

- Nhìn Nguyên như này mày nghĩ mày đánh được không ?

- Anh Hùng nói đúng đó haha

Hắn ngồi nghe hai người nói chuyện mà khó chịu hết cả người , nhưng bỗng hắn nhận ra điều gì không đúng

- Ê Hùng , mày bao nhiêu tuổi ?

- Mày bị ngáo à , tao với mày bằng tuổi nhau còn gì

- Em có biết điều này không Nguyên

- Có chứ , anh ấy gọi chú là mày thì chắc chắn là bằng tuổi chú rồi

- Thế tại sao em lại gọi nó bằng anh , còn anh lại là chú ?

- Tại tao trẻ đẹp hơn mày , có thế mà cũng hỏi

- Đúng rồi đó , anh Hùng không gọi chú bằng mày thì em tưởng anh mới 20 ấy chứ

- Cảm ơn em nhé , nhưng anh tên Oscar 

Cậu thế mà lại khen thằng Hùng trẻ đẹp trước mặt hắn cơ đấy , vậy còn hắn thì già xấu à ? Hắn không cam tâm

————————————————————-

Halou a ~~ chap tỏ tình đây nheee , nhưng có một điều mọi người cần phải biết đó là tỏ tình sớm đồng ý sớm thì sau này drama khá nhiều nhé hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip