7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đang quay đi thì bị hắn kéo lại mất đà ngả vào lòng hắn

- Được rồi , Nguyên Nhi đừng giận nữa , anh đến đây vì Nguyên Nhi đó

- Có ... có thật không ?

- Tất nhiên là thật , anh thực sự rất khó khăn mới có thể đến quản lí cửa hàng này đều là vì Nguyên Nhi

Sao giống tra khảo người yêu vậy nè, Nhưng mà phải công nhận rằng giọng nói của hắn quả thực rất hay , nói lời ngọt ngào càng hay nữa, làm cậu quên cả việc ngồi mình đang ngồi trong lòng hắn còn hắn thì vòng tay ôm trọn cậu

- Nguyên Nhi ơi , anh xin một điều được không ?

- Chú ... chú nói đi

- Nguyên Nhi có thể gọi anh bằng " anh " không ?

- Chú .. chú hơn em tận 13 tuổi , gọi như thế không phù hợp lắm

- Nhưng anh muốn gọi như thế , hơn có bao nhiêu tuổi đâu mà , có được không Nguyên Nhi ?

Cái gì vậy trời , hắn đang làm nũng sao ? Giọng trầm ấm hồi nãy đâu rồi sao giờ chỉ toàn là giọng cún con làm nũng vậy . Ai đó trả Châu Kha Vũ vừa rồi cho cậu đi

- Không , em không gọi đâu .. chú tự đi mà gọi

- Nhưng mà Nguyên Nhi à ...

Cạch

- Ơ , xin lỗi sếp em đi nhầm ạ .

Hẳn là Phó Tư Siêu tính gọi Trương Gia Nguyên ra vì có vài việc muốn bàn , ai mà dè vừa mở cửa thì gặp cảnh tưởng người lớn ôm người nhỏ , người nhỏ ngồi trong lòng người lớn như này .

Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra sự việc vội vàng đứng dậy , khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ luống cuống không biết phải làm sao , ấp a ấp úng nhìn Châu Kha Vũ

- Em .. em ... nãy giờ ... không phải ... em ... không có

- Được rồi , em không cần phải pối dối như thế đâu , tại em té dô lòng tôi chứ tôi không có kêu em cố ý mà

- Chú kéo em còn gì ?

Cậu muốn đá tên này lắm rồi , coi cái bộ mặt thiếu đánh của hắn kìa , cậu không làm gì được nên quay người bỏ đi

- Nguyên Nhi từ từ đã

- Chuyện gì nữa ạ

- Cầm hộp sữa này đi lát nữa uống , tôi không trách em té vào lòng tôi đâu

Đệt , hắn giỡn nhây thế nhờ ? Cái bộ mặt này chính xác là thèm đòn . Cậu chẳng muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa , liền cầm lấy hộp sữa đi ra ngoài

Nào có yên cho cái số phận của cậu , vừa bước ra ngoài liền bị anh em trí cốt của mình túm vô trêu chọc

- Ái chà , coi ai kìa anh em , coi ai vừa đi sưởi ấm tình yêu về kìa

- Các anh phải tận mắt thấy mới hiểu được nha .. chao ôiii , mãnh nam của chúng ta đi mất chỉ để lại một đứa con trai cao m85 ngồi gọn ơ trong lòng ai đó thôi hà

- Sao nhanh quá vậy em tôi , từ từ cho các anh theo kịp với chứ

- Coi kìa coi kìa , lại còn cầm sữa ra nữa chứ , aiza anh sếp cũng quá là biết chăm sóc mãnh nam đó chứ

- Các anh thích cùng một lượt hay từng người một , nào .. ai trước ?

Cậu hết cách nói với mấy ông anh của mình , vẫn là nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề vậy . Ba tên nhiều lời lúc nãy im thin thít giả bộ ngó lơ tập trung làm việc

Thấy cậu đi ra tay cầm hộp sữa , Thanh Thanh liền đi lại hỏi

- Sếp gọi em vô làm gì thế ?

- À ...ừm .. sếp hỏi em về mấy việc nhỏ nhặt trong cửa hàng để tiện quản lý ấy ạ

- Thế sao sếp không hỏi chị ?

- Em .. em không biết , chắc do em giới thiệu tên cuối cùng nên sếp tiện gọi luôn

Cô có vẻ không vừa lòng lắm , liếc nhìn hộp sữa hỏi tiếp

- Thế còn ...

Thấy Thanh Thanh nhìn vào hộp sữa trên tay mình cậu vội vàng trả lời

- À .. cái này .. sếp bảo nãy mua dư một hộp nên cho em ạ

Cô không nói gì nữa liền quay đầu đi , miệng lẩm bẩm với âm thanh nhỏ vừa đủ nghe

- Mày được lắm , để tao coi mày dụ dỗ sếp như thế nào

Cuối cùng cũng xong việc , cậu thu dọn mấy thứ đồ cá nhân rồi bỏ vô cái cặp cam đất đeo hai năm chưa đứt của mình chuẩn bị đi về

Không phải đấy chứ , cậu chỉ về sau mọi người có năm phút thôi mà trời mưa to vậy rồi khi nào mới tới nhà . Đang sầu đời thì bỗng thấy chị Thanh Thanh cũng vừa ra khỏi cửa

- Ủa Nguyên chưa về hả ?

- Dạ chưa chị ơi , tự dưng trời mưa to mà em không có mang ô , chắc là đợi tí tạnh mưa rồi về ạ

- Sao không bắt taxi về cho lẹ , ngồi đợi đến khi nào

- Mưa bất chợt như này chắc tí là tạnh liền đó chị , chị về trước đi ạ ( biết người ta nghèo xác nghèo xơ rồi còn bày đặt kêu người ta bắt taxi , nulo quá má )

- Ừ , thế chị về đây

Cô vừa bật ô định đón taxi thì nghe tiếng của ai quen quen nên dừng lại

- Nguyên Nhi , em chưa về sao ?

- Mưa to quá về không tiện , em đợi hết mưa rồi mới về

- Để anh chở em về nhé

- Không được đâu , thực sự rất phiền chú đó

- Phiền gì chứ , anh là sếp , chở nhân viên của mình về là điều nên làm , huống chi để Nguyên Nhi đợi lâu mà đi bộ về còn đau chân nữa , anh không muốn mang danh là người sếp tồi đâu

- Chú nói lung tung gì thế , chú về đi lát em đi về sau

- Thôi Nguyên Nhi để anh chở về đi , nhà em cũng gần nên không phiền chút nào , thật đấy ... cho anh chở em về đi mà

- Thôi được , chú thích làm gì thì làm

- Đa tạ Nguyên Nhi Ca

Hắn vui vẻ cùng cậu đi lấy xe thì bỗng nghe tiếng ai gọi mình, quay đầu lại thì thấy Thanh Thanh đang đứng trước cửa, người hơi ướt

- Sếp Châu

- À , cô tên gì nhỉ ? Tôi quên rồi

- Em tên Thanh Thanh ạ

- Ừ Thanh Thanh , có chuyện gì không ?

- Chuyện là ...em quên mang theo tiền , cũng không có ô , em có thể phiền sếp Châu chở về một đoạn được không ạ

Cậu nghe xong có hơi bất ngờ, rõ ràng hai mắt cậu nhìn thấy cô ấy cầm cái ô màu hồng to chà bá mà , sao giờ lại thành không có ô rồi

- Hôm nay tôi có việc quan trọng , phiền cô đợi hết mưa rồi đi bộ về nhé , con gái nên đi bộ nhiều thì chân mới thon được , thế nhé

- Nhưng mà trời sắp tối rồi , em .. có chút sợ ạ

- Xe của chú có tận bốn chỗ cơ mà , hay chở chị ấy về cùng đi , dù gì cũng tiện đường

Cậu trước giờ luôn tôn trọng và nhường nhịn nữ giới , thấy cô như nói thế cũng sợ cô nguy hiểm nên mới nói nhỏ hắn

- Thôi được .. nghe theo em đó . Hắn trả lời cậu với âm thanh vừa đủ cho cậu nghe , quay sang nói với cô

- Mau đi thôi , đừng làm phí thời gian của tôi

- A cảm ơn sếp

Cả ba cùng ra xe , hắn vừa ngồi vào ghế lái liền quay sang gọi cậu ai ngờ cô tự dưng đi lên trước hơi đẩy cậu một cái tiến tới ngồi vô ghế phụ

- Sao cô lại ngồi đây ? Nguyên Nhi sao lại ra ngồi sau ?

- Em bị say xe nên xin ngồi đây ạ , đúng không Nguyên ?

- Dạ .. đúng đó ạ

Hắn khó chịu chạy xe đi , được một đoạn cô quay ra nói chuyện với hắn , thấy hắn không quan tâm cô liền đổi chủ đề khác

- Sếp có muốn nghe tật xấu của Nguyên không ạ ? Cô  nói xong nhìn xuống cậu liền cười giả trân khoe tám cái răng

- Được , kể đi

- Dạ hay cắn móng tay nè , hay ngáp ngủ nè , hay đánh đập anh em nè , còn mau quên , còn ăn vụng kem trong giờ làm nữa ,......

Hắn nghe xong thì bật cười, thấy hắn cười cô liền thấy mình giống như đang chiến thắng công cuộc làm xấu mặt cậu vậy, quay xuống nhìn đểu cậu đang khó chịu ngồi sau

Từ nãy giờ hắn cứ ngồi chuyên tâm nghe cô ta bêu xấu cậu , cậu gọi hắn cũng chẳng thèm nghe , cứ cười cười nói nói với cô ta làm cậu tức điên , cả người đều trở nên khó chịu , cậu cũng chẳng biết vì sao lại khó chịu nữa

Hắn thì nghe tật xấu của cậu vô cũng thích thú , sao tật xấu mà lại đáng yêu như vậy chứ , bé con của hắn quá đáng yêu , đáng yêu chết đi được .

- Dừng xe ..

Hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cậu nói , không hiểu chuyện gì liền dừng xe , quay xuống hỏi cậu

- Có chuyện gì sao ?

Hừ , lại còn hỏi cậu có chuyện gì , hắn ta đúng là tên khốn đáng ghét

- Em có việc , không đi nữa

- Việc gì ? Anh có thể giúp không ?

- Không cần , anh lo mà trở chị ấy về đi , em đi đây

Nói chưa dứt câu đã mở cửa bước ra ngoài xe , hắn ngơ ngác không biết cậu có chuyện gì gấp thế

- Sếp .. phiền sếp chở em thêm một chút nữa nhé , sắp tới nhà em rồi

- Ừ , được

Hắn khó hiểu tiếp tục chở cô về , giữa đường cô quay sang nói chuyện với hắn

- Nãy em thấy hình như Nguyên có gọi anh tính nói cái gì hay sao ấy

- Cái gì ?? Em ấy tính nói tôi cái gì á

- Vâng , thấy em ấy cứ gọi Anh Anh , chẳng biết có chuyện gì ạ

- Sao giờ cô mới nói thế , cô ... xong đời mình rồi

Hắn nhanh chóng lái xe nhanh nhất có thể chở cô về tới nhà chưa đầy 2 phút , cô bước xuống xe chưa kịp cảm ơn hắn đã chạy đi mất , cô thầm nghĩ có phải vừa nói cái gì không đúng rồi không

Xong đời hắn rồi , tại sao hắn lại không nghe cậu gọi chứ, điều không thể ngờ tới là cậu lại gọi hắn bằng "Anh " mới chết

Hắn chạy tới con đường về nhà cậu , vừa đi vừa ngó ngang xung quanh tìm kiếm cậu bỗng nhìn thấy dáng người nhỏ đang bước từng bước chậm chạp đi trên đường, trên lưng còn đeo cặp sách màu cam đất huyền thoại kia không là cậu thì còn ai trồng khoai đất này

Hắn chạy xe tới trước chặn đường cậu , thấy hắn bước xuống xe cậu lại đi nhanh hơn , nhưng mà kịch bản viết là cậu bị hắn tóm lại rồi

- Nguyên Nhi sao lại đi về một mình , sao lại nói dối anh là có việc , em có biết đi một mình thực sự rất nguy hiểm Không , tại sao lại tự dưng bất thường đòi xuống xe đi bộ thế ?

Cậu im lặng chẳng nói câu nào , hắn chịu không nổi lên có chút lớn tiếng

- Em nói đi Nguyên Nhi , em im như vậy làm gì ?

- Không phải em đang để không gian riêng tư cho hai người sao , không phải anh đang cười nói rất vui sao , em gọi anh cũng không trả lời , anh hoá ra đối với ai đều sẽ như vậy , vậy mà em cứ tưởng anh chỉ như vậy với em , anh đúng là đồ tra nam

Cậu chịu không nổi liền bật khóc nức nở , tại sao cậu lại khóc vì Châu Kha Vũ cơ chứ , cậu vốn dĩ là mãnh nam mạnh mẽ cơ mà

Hắn thấy cậu khóc liền không biết làm sao , tim hắn bỗng dưng đau nhói liên hồi , hắn đã làm cậu khóc rồi , tiểu bảo bối của hắn khóc rồi , hắn vội ôm lấy cậu

- Nguyên Nhi ngoan đừng khóc nữa được không , anh xin lỗi vì không nghe Nguyên Nhi nói , nhưng anh thực sự không đối với cô ấy giống như em , chỉ là cô ta kể em quá đáng yêu nên anh mới nghĩ đến hành động của em lúc ấy nên không để ý , anh thực sự chỉ đối tốt với mình Nguyên Nhi

———————————————————————————

Halouu ~ muốn xem tỏ tình luôn không 👉👈

* không liên quan nhưng tấm này Nguyên Nguyên xinh quá , trông giống mèo nhỏ giận dỗi không nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip