14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn và cậu đang cùng nhau ăn tối , hôm nay cậu nấu rất nhiều món ngon để bù lại những ngày qua không có cậu chăm sóc làm hắn gầy hẳn đi , mà cậu thì cũng có khá hơn chút nào đâu , hai người vừa ăn vừa tâm sự những ngày trước xảy ra như thế nào khi không có người kia ở cạnh , hắn vừa ăn vừa đút cho cậu bảo rằng muốn vỗ béo cậu lại chứ bánh bao trên má mất tiêu rồi , hắn tiếc cái má tròn tròn xinh xinh ấy chết đi được , cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im cho hắn đút , không khí tràn ngập hạnh phúc này hoàn toàn khác với những lúc ở nhà bà ta

Ăn xong hắn tranh phần rửa bát rồi bảo cậu ra ngồi coi tv chút nữa có bất ngờ cho cậu , xong xuôi hắn ra tủ lạnh lấy gì đó rồi giấu ra đằng sau đi lại chỗ cậu , cậu thấy hắn ra cũng nhích người sang cho hắn ngồi , thấy tay hắn giấu giấu đằng sau thì không khỏi thắc mắc

- Anh giấu gì đằng sau đấy ?

- Em đoán xem ? Một thứ em vô cùng thích

- Ừmm... em chỉ thích Kha Vũ thôi

Cậu nhướn người lên hôn cái chụt vào môi hắn , hắn đơ mất mấy giây rồi phì cười vì sự đáng yêu của cậu , đưa ra trước mặt cậu một hộp kem macca mà cậu yêu thích , cậu thấy kem thì hai mắt sáng rực , lại nhướn lên hôn hắn thêm mấy cái nữa , vui vẻ mở hộp kem ra múc một miếng cho vào miệng để lấp đầy những nỗi thèm thuồng sau 2 tuần không được đụng đến kem , bày ra bộ mặt thoả mãn vô cùng

- Ngon lắm hả bé con ?

- Ngon lắm , em thích kem nhất mà

- Ủa ? Ai vừa nói chỉ thích anh mà ?

- Em đổi ý rồi , em thích kem nhất , yêu anh nhất

Hắn bật cười theo thói quen lấy hai tay bẹo má cậu , quên mất cái má này đã xẹp xuống rồi , hắn nằm xuống đùi cậu mà mắng vốn

- Cái tên Trương Gia Nguyên này không chăm sóc cho bánh bao gì cả , để bánh bao đi lạc mất rồi

- Anh nói lung tung cái gì đấy ?

- Cái tên Trương Gia Nguyên đó làm bánh bao của anh đi lạc rồi , bây giờ không còn để bẹo nữa, đáng trách đúng không Nguyên Nhi ?

Cậu nghe xong thì nằm vật xuống cười , cái tên đang nằm trên đùi cậu có phải 30 tuổi không vậy trời , nằm nũng nịu như đứa con nít thế này

- Anh còn không mau chăm sóc Trương Gia Nguyên cho kĩ thì cậu ấy sẽ để bánh bao đi luôn đấy

- Nhỡ đâu bánh bao đi nửa đường đói quá tự ăn mình luôn thì sao ? Không được , phải ép Trương Gia Nguyên ăn nhiều vào nếu không bánh bao sẽ đói mà tự ăn mình mất , lúc ấy anh không còn bánh bao để bẹo nữa rồi

- Đúng đúng , mau đi ngủ thôi

Cậu mà còn nghe hắn nói nữa thì sẽ chết vì cười mất , từ khi nào mà lão công nhà cậu lại suy nghĩ ra mấy cái này vậy chứ , ai đó trả Châu Kha Vũ lại cho cậu đi

Hắn bế cậu lên phòng rồi chạy xuống nhà bếp lúi húi làm cái gì đó , 5 phút sau mới mở cửa bước vô phòng , trên tay cầm ly sữa còn nóng hổi đặt lên bàn

- Bé con mỗi tối trước khi đi ngủ phải uống sữa

- Em mới ăn kem xong no như vậy sao uống sđược nữa

- Để đó một lát rồi uống , uống vào thì bánh bao mới về được, nào nằm xuống đây anh xoa bóp cho nhé

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống cho hắn xoa bóp , xong rồi uống hết ly sữa hắn mới yên tâm để cậu đi ngủ , ôm lấy bé con mà xoa lưng ru ngủ , tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc , cậu được hắn xoa lưng cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ , đúng là chỉ ở cạnh hắn cậu mới cảm nhận được cái ấm áp thật sự .

Đêm nay đó hai con người ôm lấy nhau mà yên giấc sau bao ngày xa cách nhớ nhung .

*
Những ánh nắng buổi sáng chiếu vô căn phòng làm cậu tỉnh giấc , ngước lên trên thì thấy một gương mặt vẫn còn đang say giấc , ngủ thôi mà cũng đẹp trai vậy sao , cậu rướn người hôn vào chóp mũi của hắn thành công làm hắn tỉnh giấc theo , vòng tay qua ôm lấy cậu mà hôn khắp mặt mũi

- Được rồi , mới sáng sớm chưa đánh răng mà hôn nhiều thế

- Anh thích thế , em chê anh à

- Em đang chê đấy , cái miệng anh thúi quắc mà còn hôn em

- Á à , vậy anh hôn cho em biết thế nào là ác ma hôi miệng nhé ... tới đâyy

Cậu nghe hắn nói thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng vô nhà tắm , may sao hắn chộp không kịp , cậu tắm rồi đánh răng rửa mặt , chưa xong thì hắn bước vào lấy bàn chải ra đánh răng , hắn vừa đánh vừa nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thiếu đánh

- Đừng có mà giở trò đồi bại , em mới rửa nặt xong rửa lại mệt lắm đấy

- Rửa lại một chút có sao đâu

Hắn nói xong liền hôn cái chụt vô má của cậu , cậu thuận tay đấm hắn một cái , mặc kệ cái tên đang ăn vạ mà quay qua rửa mặt , trước khi đi ra còn tặng cho hắn một câu

- Thuận em thì sống , cãi em thì chết

Hắn vẫn ôm lấy mặt ăn vạ khóc lóc , bé mèo con nhà hắn hoá hổ hoá báo rồi hay sao ấy, hung dữ chết hắn rồi

*
Bà ta cả ngày hôm qua vô cùng tức giận với cậu , cả ngày hôm qua bà ta vẫn nghĩ rằng cậu đi về là vì nghe được cuộc trò chuyện hôm trước của bà ta , đến tận hôm nay mới nhận ra rằng bà ta có tận hai chùm chìa khoá , nghi ngờ nên đã lục tủ kiểm tra thấy giấy tờ đầy đủ , nghĩ ngợi một lúc thì cũng quyết định đến lúc lấy tất cả mọi thứ của hắn hắn rồi .

Bà ta đem đốt di chúc và giấy chuyển nhượng tài sản của mẹ hắn để lại cho hắn , sau đó cầm giấy chuyển nhượng đứng tên ông ta chuyển qua cho bà ta đến công an xác nhận , lúc đấy sẽ cùng công an đến nhà của hắn thu lại căn nhà và cửa hàng , khiến hắn phải quỳ xuống mà cầu xin bà ta cho lại

Đời không như là mơ , khi bà ta đưa giấy tờ lên mới biết rằng toàn bộ giấy tờ đều là giả , bây giờ bà ta nhận ra rằng cậu mới là đứa cần phải đối phó hơn là hắn , bà ta nhanh chóng gọi điện cho mấy tên tay sai , bà ta phải lấy lại toàn bộ giấy tờ trước khi hắn lấy lại tài sản hiện tại , nghĩ đến việc tài sản bị lấy mất thì bà ta không thể ngồi yên được

*
Cậu và hắn đang chuẩn bị để đi gặp anh em thân yêu của cậu và đám bạn tồi của hắn , chủ yếu là muốn mời họ một bữa cảm ơn vì đã giúp đỡ hai người suốt mấy tuần nay

Cậu mặc một chiếc thun trắng và cái quần màu nâu sữa đơn giản mà lại đáng yêu, hắn thì từ lúc quen cậu ngựa hẳn ra , mặc chiếc áo sơmi đen và chiếc quần đen bó sát còn rách một ít ở đầu gối , xịt nước hoa nức cả mũi làm cậu mắc ói chết đi được

Cả hai cùng nhau bước ra xe , cậu vừa ngồi lên xe nghĩ ngợi gì đó rồi bảo hắn đợi một chút mà chạy vô nhà lấy thứ gì đó , hắn đợi một lúc thì thấy cậu đi ra liền hỏi cậu quên thứ gì , cậu nói mắc vệ sinh quá nên dô đi vệ sinh thôi

Chiếc xe dừng trước một quán ăn khá bình thường , đi vô thì đã thấy đám bạn ngồi láo nháo ở đó , AK , Lâm Mặc, Ngô Vũ Hằng , Phó Tư Siêu, Oscar , Hồ Diệp Thao , và người anh thân yêu Trương Đằng , hai người nhanh chóng bước vào ngồi xuống ghế , cả cái bàn đó lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong quán , một đám đẹp trai chơi chung với nhau này hình như là phúc lợi của các cô gái trong quán thì phải , AK vừa thấy hắn đã lên tiếng trêu

- Đây là Châu Kha Vũ phải không vậy , mới đây còn khóc lóc thảm hại lắm sao giờ lại tươi như hoa thế

Hắn lườm cái tên vừa cất lời một cái , cậu vui vẻ mà đáp lời của AK

- Anh ngộ quá à , ảnh nhớ em thì ảnh phải khóc chứ , anh thử xa Mặc Mặc 2 tuần coi có cười nổi không ?

- Thôi mày đừng có bênh , chưa gì đã bênh người yêu cha chả , mất hết giá . Lâm Mặc vừa nói vừa nhìn cậu khinh bỉ

- Thế cái người đang ngồi trong lòng người ta nãy giờ không biết xấu hổ này có còn giá không? . Cậu cười đáp lại Lâm Mặc

- A thằng ranh con chết với tao

Lâm Mặc vừa nói vừa đá cậu một cái , cậu cũng không ngại mà đá lại , cả đám được một màn đá qua đá lại mà cười nghiêng ngả , bỗng có mấy cô gái chạy lại xin info của Ngô Vũ Hằng và hắn , nhìn cái ánh mắt của Phó Tư Siêu thì Ngô Vũ Hằng cũng không dám ho he gì lắm , chỉ có hắn là vui vẻ cho info

Cậu chợt nhớ ra gì đó rồi đứng dậy kêu AK đi vô nhà vệ sinh với cậu một lát , AK biết ý liền đi theo cậu , một lát sau cả hai cùng đi ra thì thấy hắn mặt xám xịt , hắn tưởng cậu giận nên vội vàng ôm lấy tay cậu xin lỗi , cả đám lại được một trận cười vì thằng bạn lạnh lùng của mình nay lại làm ra bộ dạng này thật là hiếm có

Ăn uống tán phét no nê cũng là 10h tối , cậu buồn ngủ nên muốn về trước không đi tăng hai nữa, lúc đi về hắn để quên ví nên quay vào lấy bảo cậu đợi một chút , lúc này hai người cao to từ trong chiếc xe đen nhảy ra bịt miệng cậu bằng chiếc khăn vừa được xịt gây mê , cậu chỉ kịp kêu tên hắn một cái liền ngất xỉu , hắn nghe thấy cậu gọi thì quay ra xem cậu gọi gì thì thấy cậu bị hai tên kia đưa đi , hắn gọi tên cậu rồi chạy ra xe đuổi theo chiếc xe đó , cả đám bạn ngồi trong đó cũng ra lấy xe đuổi theo sau .

Hắn tăng tốc hết mức có thể đuổi theo chiếc xe đó , vừa lái xe vừa cầu nguyện rằng cậu sẽ không sao , hắn hiện tại như ngồi trên đống lửa sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện , giữa đường thì có thêm một chiếc xe giống hệt chiếc xe hồi nãy chạy ra , hai chiếc xe lượn qua lượn lại rồi chạy ra hai ngã khác nhau , cả đám dừng lại bàn bạc một hồi quyết định xe của AK và Ngô Vũ Hằng sẽ đi theo hướng tay trái , còn Oscar và hắn sẽ theo hướng tay phải , đang đi vào thì thấy chiếc xe đó đã dừng lại ở một gốc cây , 4 người cùng nhau đi lại chiếc xe thì không thấy ai , tính đi lên tiếp thì hắn bảo dừng lại , kêu mọi người đi qua hướng khác

- Mày có chắc là đi theo hướng này không vậy ? Rõ ràng tao thấy dấu chân bọn nó ở hướng kia cơ mà

- Linh tính tao mách bảo đi theo hướng này , cứ đi theo hướng này đi

Cả đám không tin lắm nhưng vẫn đi theo hắn , nhưng đi cả một đoạn đường dài cũng không thấy có dấu hiệu có người đến đây, phát hiện đã đi vô rừng luôn rồi , cả đám đã bắt đầu nghi ngờ linh tính của hắn , Hồ Diệp Thao lúc này mỏi chân mới lên tiếng

- Cái hướng này có đúng không thế , mình đi cũng lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy gì , tao mỏi chân quá

- Cố đi thêm chút nữa , nếu không có gì nữa thì tao cõng mày quay về hướng kia

Oscar và Trương Đằng vẫn đang quan sát xung quanh , trời tối như này càng khó xác định vị trí hơn , Trương Đằng cũng nóng lòng không khác hắn là bao  , từ nãy giờ không nói gì mà luôn chú ý quan sát , bỗng nhìn thấy cái gì đó liền soi đèn pin xuống đất

- Lại đây xem nè , đây là vết xe máy

- Vậy là tụi nó để xe ở đó rồi dùng xe máy để đi vô trong này hả ?

- Có lẽ là vậy , tụi mình đi theo vết xe này có thể đến chỗ tụi nó bắt Nguyên Nhi

Cả bọn bốn người nhanh chóng đi theo vết xe đó , có vẻ như nó đi vào rất sâu , cả bọn đi bộ gần 30 phút rồi vẫn chưa tới , nhưng lần này chả ai than mệt mà nắm tay nhau đi theo hướng có vết xe với lòng tin sẽ tìm thấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip