13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau , đúng như lời bà ta nói ,một chiếc xe đen bóng loáng dừng trước nhà , nhìn sơ thì cũng biết là xe loại xịn , hắn và cậu đang ăn sáng thì nghe tiếng chuông cửa , hắn để cậu ngồi ăn rồi đi ra xem ai đến

Cậu cũng biết là ai đang ở ngoài , cậu dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng , hắn vừa mở cửa nhìn thấy bà ta thì đóng sầm lại , đi vào trong bàn tiếp tục ăn . Cậu thấy hắn vào ngồi ăn tiếp thì lên tiếng hỏi

- Sao anh không để dì ấy vào nhà ?

- Sao em biết là bà ta ?

- Em ra mở cửa

Cậu nói xong đi ra mở cửa cho bà ta vào , bà ta vào nhà ngồi vào ghế sopha cách bàn ăn không xa , mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cậu

- Gia Nguyên, con đã nghĩ kĩ chưa , mẹ qua đây đón con về

- Con...

- Em ấy là người của tôi , ai cho phép bà đưa đi

Hắn không ăn nữa tức giận nhìn bà ta , cậu nhìn hắn tức giận cũng sợ một chút nhưng cậu đã quyết tâm rồi , cậu sẽ giúp hắn lấy lại những thứ mẹ hắn để lại

- Được , con sẽ qua đó

- Nguyên , em biết mình đang nói gì không ?

Hắn tức giận thật sự rồi , hắn đập mạnh vào bàn đứng lên nhìn cậu

- Em biết , em muốn về với mẹ của em

- Bà ấy không phải mẹ em , em không nghe anh nói sao ?

- Kha Vũ , anh đừng kiểm soát em như thế , em biết mình đang làm gì ?

- Nguyên Nhi , anh là muốn tốt cho em , em còn nhỏ chưa hiểu được đâu

Bà ta nhìn thái độ của cậu nãy giờ cũng đã biết phần thắng thuộc về tay mình , đắc ý nhìn hắn rồi mới chậm rãi nói

- Kha Vũ , Nguyên là con của dì , nó đi về với dì cũng là chuyện đương nhiên , con làm sao lại không cho em nó về với mẹ mình được chứ

- Bà im miệng và cút về đi , Nguyên Nhi đi lên phòng với anh

Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu muốn dắt đi , nhưng cậu không đi mà gỡ tay hắn ra , đứng đối diện với hắn hít lấy một hơi

- Kha Vũ .. em sẽ đi , đừng cản em nữa

- Trương Gia Nguyênnnn ...

- Mẹ , đi thôi

- Trương Gia Nguyên, nếu em bước ra khỏi căn nhà này nửa bước....... anh với em sẽ chấm dứt

Cậu phải làm sao bây giờ , hắn tức đến điên rồi, nếu cậu đi hắn sẽ chấm dứt với cậu , nhưng nếu cậu không đi thì làm sao giúp được hắn , thôi thì sau này về sẽ giải thích với hắn , dù gì cậu cũng chỉ định qua đó khoảng thời gian ngắn thôi

Cậu bước đi cùng với bà ta , hắn thấy cậu bước đi tim hắn dường như đã bị cứa lên một cái , đau đớn vô cùng , hắn cứ tưởng cậu sẽ ở lại cùng hắn , hắn nghĩ rằng cậu yêu hắn giống như hắn yêu cậu , hắn sai rồi , cậu đã đi với bà ta rồi

Cậu ở bên này cũng không khá hơn , nghĩ đến cảnh hắn nhìn cậu bước ra khỏi nhà sẽ đau đớn đến mức nào , nước mắt cứ thế mà chảy dài trên má , sau này về nhất định sẽ bù đắp cho hắn

Chiếc xe dừng trước biệt thự to lớn , bà ta cùng cậu đi vô nhà , các người tay sai trong nhà thấy cậu liền cúi đầu chào , cậu thật sự không thích kiểu này chút nào , bà ta thấy kêu người dẫn cậu lên phòng , cậu vừa vô đã bị thu hút bởi tông màu trắng đen , đồ đạc sắp xếp khá đơn giản , rất giống với phong cách của hắn , cậu nằm xuống giường thì liền ngửi được mùi hương đặc trưng quen thuộc, phải chăng đây là phòng trước đây của hắn , cậu vùi mình vào mùi hương ấy mà ngủ một giấc

Cậu tỉnh dậy cũng đã chợp tối , người làm gọi cậu xuống ăn cơm kẻo bị đói , cậu đi xuống nhà thì thấy toàn đồ ăn ngon , chỉ có bà ta và cậu ngồi ăn , những người còn lại chỉ đứng đó nhìn , không khí khác hoàn toàn lúc ăn cơm ở nhà với hắn khiến cho cậu vô cùng gượng gạo

- Mẹ , những người này không ăn cùng sao ?

- Họ chỉ là người làm sao có thể ăn cùng chúng ta được

- Vâng , à mẹ .... ăn cơm xong con muốn vô phòng mẹ chơi được không ?

- Được , con thích thì cứ việc vô

- Vâng ạ

Cậu ăn cơm xong liền xin phép đi lên phòng bà ta , cậu bước vào căn phòng được xịt nước hoa thơm nức , xung quanh toàn bày những đồ đạc mắc tiền , nhưng cậu vẫn không quên lý do mình vào đây , bắt đầu quan sát từng ngóc ngách của căn phòng , sau khi nhìn ngắm kĩ càng một lúc , cậu đã get được những nơi có thể chứa thứ cậu cần , tuy nhiên tất cả cần phải có chìa khoá

Bà ta lúc này ngồi dưới nhà miệng hút thuốc , tay cầm ly trà ngồi trên ghế rung đùi , một tên tay sai tiến đến bên cạnh , ngước nhìn lên lầu rồi mới bắt đầu hỏi

- Bà chủ , sao bà lại nhận là mẹ của thằng nhóc đó vậy ạ ?

- Tao muốn đưa nó về đây chủ yếu là để thằng oắt con kia phải đau khổ , tao không thể nhìn nó hạnh phúc được , huống chi thằng nhóc đó cũng dễ thương nghe lời , dụ nó không khó

- Nhưng ... nhỡ đâu nó muốn tạo phản thì làm sao ạ ?

- Mày nghĩ nó có tạo phản khi tao là mẹ của nó không ? Thằng nhóc đó ngây thơ như vậy không thể làm gì được đâu

- Vẫn là bà chủ lợi hại

*
Hắn từ lúc cậu đi đến hiện tại chưa từng ngừng uống bia khóc lóc , nói rằng cậu chưa từng yêu hắn , cậu bỏ hắn đi rồi. Oscar , AK và Ngô Vũ Hằng ở bên cạnh liên tục khuyên giải bạn mình chứ không biết làm sao

Cả ba người họ chỉ có mình AK biết vì sao cậu lại đi qua đó , thầm nghĩ như vậy cũng quá mạo hiểm , nhỡ đâu bà ta biết được mà làm hại cậu thì sao , dù gì Kha Vũ cũng suýt bị người của bà ta giết một lần , người như bà ta không gì là không dám cả

———

Châu Kha Vũ sau một tuần được ba thằng bạn trí cốt của mình khuyên ngăn thì tâm tình cũng đỡ hơn phần nào , nói hắn hận cậu thì không phải , trong hắn vẫn còn nhiều chút len lỏi trong tim rằng cậu không phải như hắn nghĩ , cậu nhất định sẽ về với hắn , hắn thật sự rất rất rất nhớ cậu . Bây giờ phải nhanh chóng lấy được mấy tờ giấy chứng nhận tài sản mẹ để lại cho hắn mới có cơ hội đem cậu quay trở về , nhưng lấy bằng cách nào đây ? Suy nghĩ một hồi thì vẫn nên nhờ Ngô Vũ Hằng lấy danh nghĩa là đối tác làm ăn hẹn bà ta đi ăn một chuyến , sau đó sẽ về nhà tìm lấy . Nhưng gọi điện cho Ngô Vũ Hằng thì cậu ta báo chỉ rảnh vào khoảng 2 tuần nữa , cố gắng đợi một chút

Phía cậu cũng không khá hơn bao nhiêu , ăn không thấy vừa miệng, ngủ cũng không ngon , cậu đã quen với việc được hắn xoa lưng cho rồi mới ngủ được nên không có ai xoa lưng liền cảm thấy trống vắng , cậu cũng rất nhớ hắn.

Cậu gần đây đã nhận được sự tin tưởng của bà ta rồi vậy nên chỉ còn việc lấy được chùm chìa khoá luôn treo bên người bà ta là có thể tìm được mấy tờ giấy đó , vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao để lấy được nó , bà ta bây giờ đang trên công ty mất rồi , ngồi suy nghĩ một hồi cũng nghĩ ra cách , cậu vội vàng lục lọi khắp căn nhà tìm những chiếc chìa khoá cũ gom lại cho đủ 8 cái , chà rửa sạch sẽ rồi xâu nó lại thành một chùm , giờ thì không khác gì chùm của bà ta . Nhưng ..... làm sao để đánh tráo được đây ?

————

Một tuần nữa lại trôi qua , hai con người đang rất nhớ nhau , từng phút từng giây đều nhớ đến người kia . Hai tuần rồi chưa nhìn thấy nhau , cậu có nhắn tin hỏi thăm hắn nhưng cái điện thoại bị hắn đập lúc cậu đi rồi thì làm sao biết được , bà ta còn không cho cậu ra ngoài

Cậu biết được cách đánh tráo chìa khoá rồi , thường ngày bà ta đi tắm sẽ để nó trên bàn trang điểm , chỉ cần đợi lúc bà ta tắm rồi lén vô đổi là được , vậy là sắp được gặp hắn rồi . Nói là làm liền , hôm nay lúc bà ta đang đi tắm , cậu ngó nghiêng cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước vô phòng , lúc cậu đổi được chùm chìa khoá bỏ vô túi thì bà ta bước ra

- Nguyên , con đang làm gì thế

- À , mẹ đang tắm hả ? Con tính tặng cho mẹ cái móc khoá hình cây kem con mới đan này , may mà mẹ vừa tắm xong , mẹ coi có đẹp không ?

- Ừm , con để lên bàn đi

- Vâng .. con đi ra ngoài nhé

Cậu nói xong thản nhiên đi về phòng mình , may mà cậu phản ứng nhanh rút cái cây kem đan bằng len tính tặng cho hắn ra đưa cho bà ta , không thì cứ lắp bắp thế nào bà ta cũng phát hiện ra , may thật .

———-

Hắn còn 6 ngày nữa sẽ có thể thực hiện kế hoạch kế hoạch của mình , ngồi trong nhà đếm từng ngày để được gặp cậu , không biết hôm trước lỡ miệng nói chấm dứt với cậu có làm cậu giận không nữa , đang nghĩ vu vơ thì chuông cửa nhà kêu lên , có người tới.

Bà ta cuối cùng cũng ra khỏi nhà , cậu xuống nhà tiễn bà ta đi sau đó dặn dò mấy người giúp việc là cậu đang học đàn trên lầu không được lên làm phiền , nhanh chân chạy lên trên lầu vào phòng bà ta mà gấp rút tìm kiếm , lục hết các ngăn tủ vẫn không thấy , hiện tại chỉ còn một cái ngủ to đùng kia nữa thôi , cậu nhanh chóng lấy chìa khoá mở ra nhưng vẫn trống không , tính tìm chỗ khác nhưng chợt nhìn thấy gì đó , cậu thò tay vô góc trong cùng của cái tủ khua khua , ngón tay vô tình vào một cái nút gì đó rồi cái ngăn nhỏ được mở ra , trong đó toàn bộ là giấy tờ liên qua tới tài sản gia đình , kể cả giấy chuyển nhượng thật sự cũng được cất ở đây , cái giấy lần trước hắn lấy về cũng là giả chứ làm gì có dụ giấy tờ quan trọng mà dễ kiếm vậy được , bà ta cao tay hơn hắn , nhưng cậu lại cao tay hơn cả bà ta , nhanh chóng cầm tất cả giấy giờ cấy vô một cái túi , nhét vô cặp quần lấy áo che lại không quên bỏ xấp giấy tờ giả làm cả 2 tuần nay vô lại , sắp xếp căn phòng lại như cũ rồi xuống nhà đưa chùm chìa khoá cho người làm nói là lượm được chỗ cầu thang rồi nói muốn đi dạo hít thở không khí

Cậu đi ra sau vườn nhà , dùng hết sức lực và đôi chân dài bám vào cành cây to ngoài đường chìa vào trong mà trèo qua tường , chật vật mãi cũng trèo qua được , mau chóng bắt taxi về nhà với hắn thôi

Chiếc xe taxi nhanh chóng dừng trước cửa nhà , cậu chạy vô nhà thì thấy Thanh Thanh đang nằm ngã ra đất , nhưng mà cậu không quan tâm chạy lại nhảy lên người hắn ôm lấy cổ hắn mà khóc lóc , nhớ chết đi được

Hắn vừa tát Thanh Thanh một cái vì cái tội đến nhà quyến rũ hắn chứ không có gì nặng nề hết trơn á , đột nhiên thấy cửa mở, trước mặt là bé con mà hắn đã nhung nhớ suốt 2 tuần nửa ngày nay , bất giờ lắm nhưng thấy cậu chạy lại cũng giật mình giơ tay ra đỡ cậu , vỗ về bé con đang khóc lóc sụt sịt trên vai mình

Sau khi cho người té dưới đất kia một tô cơm chó lót dạ thì hai thanh niên cũng chịu buông nhau ra , cậu lúc này mới để ý Thanh Thanh đang nằm té ra đất , mặt một bên còn in năm ngón tay đỏ ửng , khiếp nãy giờ người ta ôm nhau xong rồi còn cứ nằm đấy, ăn vạ cái gì không biết hà , cậu quay qua hỏi hắn nhưng vẫn không xuống mà được hắn bế bên người

- Cô ấy sao thế ?

- Sáng sớm đến đây rù quyến anh , em coi xử lí làm sao giúp anh , anh sợ hãi lắm

- Thanh Thanh , cô rốt cuộc muốn gì ở Kha Vũ ?

Cô ta lúc này mới đứng dậy , phủi phủi người rồi trả lời cậu

- Tao muốn anh ấy ,có được không ?

Cậu với hắn nghe xong choáng cả tinh thần , bị ngáo rồi hay gì , cậu lúc này mới tuột khỏi người hắn đi tới chỗ cô ta , hắn cũng muốn xem vợ nhỏ sẽ làm gì nên không xía vào

- Cô biết mình đang nói gì không ?

- Biết , tao còn biết tao yêu anh ấy nhiều hơn mày

- Để tôi nói cho cô tỉnh ra nhé , cô yêu anh ấy nhiều bao nhiêu thì anh ấy yêu tôi gấp trăm lần như vậy , thậm trí là hơn luôn , cô muốn anh ấy nhiều bao nhiêu thì anh ấy sẽ muốn tôi gấp trăm lần của cô . Hiểu chưaaaaaa ? Còn nữa , cô dựa vào đâu mà nói rằng tôi không yêu anh ấy bằng cô

- Mày.... mày là đồ động dục chuyên dụ dỗ đàn ông , lấy tư cách gì mà được anh ấy yêu

* Chátttt *

- Tư cách gì hả ? Kha Vũ lại đây .. mau hôn em ~~

Hắn giật mình khi thấy cậu đánh người nhưng vẫn nghe theo bước lại cầm lấy cằm của cậu mà hôn mạnh bạo , được hôm cậu chủ động thì ngu gì mà không tới , huống chi đã xa nhau tận 2 tuần , nhớ cái môi nhỏ này muốn chết

Hắn và cậu cứ dây dưa mãi cho đến khi Thanh Thanh mặt đỏ bừng tức giận đi khỏi nhà , cậu mới đẩy vai hắn ra , hôn thêm tí nữa chắc cậu ngạt thở chết luôn quá

- Kha Vũ .... được rồi mau buông em ra

- Nguyên Nhi .. anh nhớ em

Hắn bị đẩy ra cũng không hôn nữa mà ôm chầm lấy cậu , gục đầu vào cổ hít lấy mùi hương thơm nhẹ nhàng của bé mèo nhỏ , cậu cũng không phản kháng mà vòng tay qua ôm con người cao hơn một tí trước mặt

- Nguyên Nhi .. sao lại bỏ anh đi như vậy , sau này đừng làm vậy nữa có được không ?

- Em xin lỗi , lần sau em sẽ không bỏ đi nữa , anh xem em có cái gì nè

Cậu gỡ hắn ra rồi vạch áo lên rút trong cặp quần ra một cái túi lớn phẳng lì đưa cho hắn với vẻ mặt tự hào về bản thân " em đây rất giỏi "

Hắn hoang mang cầm lấy cái túi được cất trong bụng cậu vẫn còn ấm mà mở ra , một xấp giấy tờ nào là giấy chuyển nhượng , di chúc của mẹ hắn , sổ đỏ , giấy tờ nhà và giấy tờ quyền sở hữu công ty đứng tên của mẹ hắn ,v..v . Hắn coi xong một lượt rồi nhìn người nhỏ đang đứng trước mặt , hoá ra cậu là vì hắn mới đến đó , vậy mà hắn không tin tưởng cậu lại còn đòi chấm dứt . Để tất cả giấy tờ xuống bàn , hắn một lần nữa ôm chặt cậu , lần này hắn khóc rồi , nước mắt rơi lã chã trên vai cậu

- Nguyên Nhi ... anh xin lỗi .. xin lỗi em nhiều lắm

- Sao lại xin lỗi em ?

- Anh xin lỗi vì lúc trước nói chấm dứt với em , xin lỗi vì để em một mình làm việc mạo hiểm này , để em chịu thiệt thòi rồi ..

- Thực ra em cũng giận anh vụ chấm dứt đó , nhưng mà em biết anh lo cho em nên mới nói vậy , em không thiệt thòi gì cả ... không phải em đã lấy được giấy tờ rồi an toàn về nhà với anh đây sao , em còn đặt giấy tờ giả lại vào rồi đó , không biết là có giống thật không nhưng cứ để đại vào đấy rồi

- Sao em biết làm giấy tờ giả thế ?

- Em coi ở tập hồ sơ anh để trên xe đó , thấy em giỏi không ?

- Nguyên Nhi là giỏi nhất

Hắn và cậu cứ ôm mãi như vậy cho đến khi chuông điện thoại cậu vang lên , là bà ta gọi , cậu nhìn hắn rồi bật loa to

[ Alo ]

[ Con đi đâu vậy Nguyên ]

[ Con về với chồng con ]

[ Mẹ chưa cho phép mà con muốn đi là đi sao , mau về nhà cho mẹ ]

[ Sao mẹ cứ bắt con về thế , mẹ đi kêu chị về đi ]

[ Chị nào ? Con nói lung tung cái gì vậy ]

[ Mẹ yêu à , mẹ đẻ ra con xong mất trí nhớ quên luôn chị hai của con hả ? Lần sau mẹ nhớ tìm hiểu cho kĩ vào rồi mới nhận con nhé ]

[ Mày... mày biết rồi sao ]

[ Ừm , biết mới đây thôi , lần sau nói chuyện nhỏ một tí thì có lẽ không ai biết đâu nhé ]

Cậu không để bà ta nói gì nữa liền cúp máy, thấy hắn ngơ ngác ra mới giải thích

- Em có một người chị nữa nhưng chị ấy được người ta nhận nuôi từ lâu rồi , lúc bà ta nói rằng bà ta chỉ có mình em thôi thì em đã biết bà ta đang lừa em , nhưng cũng nhờ thế mà em vào được ngôi nhà ấy , còn việc vừa rồi là em đang mượn cuộc nói chuyện hôm qua của bà ta để bà ta không nghĩ rằng em lừa bà ta mà lấy đồ , tránh nghi ngờ em

- Nguyên Nhi thông minh quá , anh yêu em chết mất

- Em cũng yêu anh chết mất

———————————————————————————

Halouuu ~ mình định viết ngược chap này tơi tả cơ , nhưng con tim nhân đạo của mình không cho phép mình làm điều này nên mình cho hai bạn về với nhau liền zậy đó :>

Lập flag 1k lượt xem up 2 chap liền nhoéeeee 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip