11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là đã 3 tháng rồi kể từ khi cậu dọn về ở chung với hắn , ngoài mấy cuộc giận dỗi các thứ ra thì hai người vẫn rất hạnh phúc , chỉ là dạo gần đây cậu liên tục phải tăng ca đến tận 1-2 giờ sáng vì Thanh Thanh bảo rằng dạo này sức khoẻ cô không được tốt nên nhờ cậu thay cô tăng ca , cậu cũng không nỡ từ chối cô nên đành đồng ý giúp

Hắn gần đây cũng không về nhà , ba hắn vừa mất vì bị đột quỵ , ông ta đã chuyển nhượng tất cả tài sản lại cho mẹ kế , chỉ để lại cho hắn cái cửa hàng đang tiếp quản này , hắn không chấp nhận mà chuẩn bị kiện lên toà án vì số tài sản này đều là của mẹ hắn để lại cho hắn , ông ta không có quyền sang nhượng cho bất kì ai nếu như hắn còn sống .

Đám tang của ông ta đang diễn ra trước sự đau thương khóc lóc giả tạo của những người xung quanh , các đối tác làm ăn và đặc biệt là bà mẹ kế , bà ta chờ đợi cơ hội này 15 năm rồi , vốn dĩ bà ta không tìm cách hãm hại ông ta vì lúc đấy công ti của ông ta chưa to lớn và có tiếng như bây giờ , huống chi ông ta hồi ấy cũng yêu thương nuông chiều bà ta , bà ta muốn sau này đường đường chính chính tiếp nhận khối tài sản này .

Hắn mấy ngày nay đã nghĩ cách để đối phó với bà ta , không cần kiện toà mà trực tiếp lấy lại tài sản, vẫn là nhờ tới sự giúp đỡ của AK và Oscar sử dụng sự quen biết với hắn và cũng là con trai đối tác làm ăn của ông ta tham gia đám tang , căn lúc mọi người không để ý lẻn vô phòng bà ta đánh tráo giấy tờ chuyển nhượng tài sản , còn giấy tờ lúc mẹ hắn mất chuyển nhượng cho hắn thì hắn sẽ tự mình tìm lấy , trước đây vì hắn tin tưởng ba mình mà giao cho ông ta nắm giữ , ông ta mất rồi liền biết những thứ đó đang nằm trong tay bà ta , vậy nên hắn muốn tự tay lấy lại những thứ thuộc về mình .

Cậu sau bao ngày vất vả cũng đã được tự do không cần phải tăng ca vì hết ca của Thanh Thanh rồi , định bụng sẽ tới tham dự đám tang ba của hắn, dù sao cậu cũng là người yêu hắn , không đến cũng hơi kì , với lại cậu cũng nhớ hắn rồi . Về đến nhà liền rút điện thoại ra gọi cho hắn

[ Anh nghe nè Nguyên Nhi ]

[ Anh hôm nay có về nhà không , em không cần tăng ca nữa rồi nè ]

[ Có , hôm nay về nhà với em nhé ]

[ Anh lái xe cẩn thận nhé , em chờ anh về ]

[ Nguyên Nhi ngoan quá đi mất , anh đang trên đường về sắp tới rồi đó ]

[ Thế thì tắt điện thoại tập trung lái xe đi ]

[ Dạ bảo bối ]

Hắn 10p sau cũng về tới nhà , mở cửa bước vô thì nhìn thấy cậu trong nhà đang vừa ăn kem vừa coi tivi , cậu thấy hắn liền chạy ra ôm cổ hắn hít hà mùi cơ thể đặc trưng của hắn , hắn cưng chiều bế cậu lên đi vô cái sopha ngồi xuống hôn lên má cậu , đúng là có cậu ở bên thì bao nhiêu muộn phiền đều tan biến

- Nguyên Nhi có nhớ anh không ?

- Nhớ ... nhớ lắm

- Anh cũng nhớ Nguyên Nhi lắm , xem nè .. cái má này không có anh chăm sóc lại xẹp xuống một chút rồi

Hắn vừa nói vừa chọt chọt vô má của cậu , liên tục hôn lên đó

- Kha Vũ nè , mai anh chở em đến đám tang của ba anh nha

- Em đến đó làm gì , ông ta không xứng để em phải
đến

- Em thật sự muốn đến đó , cho dù ông ấy có đối xử như thế nào với anh thì ông ấy cũng là người sinh ra anh , anh không nên tuyệt tình như thế

- Ông ta có sinh ra anh đâu , mẹ anh sinh chứ bộ

- Còn nhây nữa hả , mai phải chở em đến đấy

- Cũng được , nhưng phải hứa với anh một chuyện

- Chuyện gì ?

- Em không được nói chuyện với mẹ kế của anh , đừng hỏi tại sao , em chỉ cần nghe theo anh là được, sau này khi anh xong việc sẽ nói với em sau

- Được , sau này nhớ nói với em đấy

- Nhất định sẽ nói với em , giờ anh muốn đi tắm , em tắm cho anh nhé

- Anh tự tắm đi chứ , sao lớn rồi mà cứ bắt em tắm hoài thế

- Anh muốn em tắm cơ , đi mà Nguyên Nhiiiiii

- Rồi rồi , anh đi lên tắm trước đi rồi em lấy đồ vào sau

Hắn nhanh chóng lên nhà đi tắm , tắm xong thì được cậu sấy tóc cho , sấy xong liền nhanh chóng ôm lấy cậu mà tắt đèn đi ngủ , cả ngày hôm nay cả hai đều mệt mỏi rồi

Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa mái tóc của cậu , hít lấy mùi hương trên tóc , đến lúc cảm nhận được sự im lặng và hơi thở của người kia mới yên tâm hôn lên tóc cậu một cái rồi thì thầm

- Anh thật sự muốn than thở với em nghe về sự mệt mỏi mấy ngày nay anh của anh nhưng anh sợ em sẽ lo lắng, anh cũng không muốn bà ta biết em là người yêu của anh mà làm tổn thương em , anh yêu em hơn bất kì thứ gì trên đời này, không ai có quyền làm tổn thương bảo bối của anh cả , Nguyên Nhi chờ anh nhé

Hắn nói xong cũng ôm chặt lấy cậu , nằm một lúc cũng chìm vào giấc ngủ , cậu lúc này mới mở mắt ra , ôm lấy người to lớn kia mà chảy nước mắt , Châu Kha Vũ sao lại yêu cậu nhiều đến thế ?

*

Hắn cùng cậu đi vào tang lễ , vì mọi người hầu như đã đến vào hai hôm trước nên hôm nay cũng không đông lắm , hắn đưa cậu vào thắp nhang , hai tướng người cao ráo lập tức thu hút sự chú ý của mọi người , kể cả bà ta

Thấy hắn dẫn một người con trai lạ mặt về nổi lên sự tò mò về thân phận của cậu , bà liền quay lại thì thầm gì đó với người đàn ông phía sau , nói xong bà ta liền bước qua chỗ hắn , hắn thấy vậy liền kéo cậu ra sau người mình

- Kha Vũ , đây là ai thế ?

- Bà hỏi làm gì , không liên quan tới bà

- Đó là bạn con sao ? Mau lại đây bác xem là thiếu gia nhà ai nào

- Đã bảo đừng động vô em ấy , Nguyên Nhi đi thôi

Hắn dứt lời kéo cậu ra khỏi tang lễ , bà ta ở trong nhìn theo cậu rồi tự lẩm bẩm

- Thằng bé đó thật sự rất quen mắt , cảm giác như đã gặp ở đâu rồi

Cậu đang không hiểu sự việc gì bị hắn kéo lên xe , lúc nãy khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ghét bỏ với bà ta , rốt cuộc tại sao hắn lại dè chừng bà ta như thế ?

- Kha Vũ kéo nhẹ thôi em đau

- Anh xin lỗi , tại anh không thích bà ta đến gần em

- Ừm , không thích thì thôi , em đã hứa sẽ không lại gần bà ấy rồi mà

- Anh chở em đi ăn nhé ?

- Thôi chở em về nhà đi , em muốn ở nhà với anh

- Được , đều nghe em

Hắn và cậu cùng chạy xe về nhà , suốt cả đoạn đường cậu cứ có linh cảm ai đang bám theo xe vậy , nhưng về đến nhà thì không thấy chiếc xe nào theo sau cả , chắc là mấy nay mệt quá rồi

- Nguyên Nhi ... anh muốn ôm em

- Vào nhà đi rồi ôm

- Anh muốn ôm ở đây cơ , muốn hun hun nữa

- Nhưng ở đây không tiện đâu , lỡ có người thì sao

- Không có ai đâu yên tâm đi

- Một chút thôi nhé

Hắn nhận được câu trả lời liền tiến tới hôn cậu , một tay đặt sau gáy , tay kia luồn vào áo xoa nắn eo nhỏ , vì muốn bù đắp cho mấy ngày mệt mỏi của hắn nên cậu không nỡ từ chối , túm cái quần lại là cậu cũng thích

- Kha ... Vũ .... ưm ... mau .. vô nhà

- Được

Hắn mở cửa bế cậu vô trong nhà đặt cậu lên chiếc sopha tiếp tục cuộc ân ái của hai người , hoàn toàn không biết rằng sự việc vừa rồi của hắn và cậu đã có tới hai người khác chứng kiến

*

Hắn đang nghe điện thoại , nghe cách nói chuyện thì cũng đoán được người gọi là AK , cậu mới thức dậy thấy hắn gọi điện nên không làm phiền mà nằm nhìn hắn

[ Được rồi , để tao qua ]

- Em dậy rồi à , còn đau không ?

- Không , anh làm có một cái thôi nên không đau

- Cái này đang khen hay chê vậy ?

- Anh tính đi đâu à ?

- Ừm , anh đi gặp AK có chút chuyện , em ở nhà ngoan nhé

- Thôi em không muốn ở nhà đâu , anh chở em đến cửa hàng đi, em hết đau rồi

- Cũng được, nhưng để ăn thoa thuốc cho đã nhé

- Dạ

Bôi thuốc cho cậu xong thì lấy áo khoác mặc vào cho cậu , bế cậu ra xe rồi chạy tới cửa hàng

- Nguyên Nhi ngoan tí anh đến đón nhé

- Ừm , em biết rồi , anh đi cẩn thận

Hắn chạy xe đi , cậu bước chậm rãi vào cửa hàng , tuy hắn làm có một cái thôi nhưng của hắn to như gì ấy , cậu cũng đau một chút

Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng chửi của Phó Tư Siêu đanh đảnh lên cãi nhau với một khách hàng nào đó , nhưng mà hình như không phải cãi nhau mà là một mình Phó Tư Siêu chửi

- Cái đồ mặt dày vô liêm sỉ nhà anh , sao anh cứ bám lấy tôi hoài thế , muốn bị tôi cắn à

- Cho anh giải thích đi mà mà Siêu Siêu

- Ai là Siêu Siêu , anh mau cút về đi , đã có người yêu rồi còn cưa cẩm tôi là sao ? tôi nghèo chứ không có ngu .

- Đó không phải là người yêu anh , em nghe anh nói đi , đó là em gái họ của anh , anh nhờ em ấy chọn dùm cái vòng để tặng em vì gu thẩm mỹ của em ấy cao nên anh mới hỏi em ấy

- Gì ? Mua vòng .... cho .. cho tôi á ?

- Ừm , mua cho em đó , đây nè

Thanh niên đó vừa nói vừa rút trong túi ra một cái hộp , lấy ra một chiếc vòng tay hình con sóc đáng iu đeo vào tay cho Phó Tư Siêu , Phó Tư Siêu đơ luôn rồi , cái mặt đúng quê chữ ê kéo dài

- Xinh không , anh đặt người ta làm thủ công bằng tay đó , mà từ bữa đó đến giờ em toàn tránh mặt anh nên anh không có cơ hội tặng em

- Sao anh không nói sớm

- Em có cho anh nói đâu , không nói không rằng gì lại trốn anh như trốn tà , còn mắng anh nữa chứ

- Xin .. xin lỗi

- Đang suy xét thêm có nên tha thứ không nè

Cậu đứng ngoài coi phim tình cảm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

- Suy xét cái gì ? Anh nên biết rằng Phó Tư Siêu chả bao giờ xin lỗi người khác đâu , anh mà còn chần chừ là anh ấy bỏ đi luôn ấy

- Trương Gia Nguyên.. em đứng đấy từ khi nào ?

- Thì từ lúc ông anh đây bị anh chửi té tát đó

- Mày đừng nói chuyện này với ai nha

- Ủa ? Hai người kia hôm nay không đến à ?

- Không có ca nên về rồi

Cậu trả lời Phó Tư Siêu mà quên mất ông anh bên cạnh , liền quay ra cười giới thiệu

- Chào anh , em là Trương Gia Nguyên anh em tốt của Phó Tư Siêu

- Anh là Ngô Vũ Hằng

- Anh qua đây em nói cái này

Cậu kéo Ngô Vũ Hằng ra một góc quán trước sự ngơ ngác của Phó Tư Siêu , làm ra bộ mặt nghiêm nghị mà hỏi

- Anh đang tán tỉnh anh trai em à ?

- Ừm , đúng vậy

- Được bao lâu rồi ?

- 2 tháng

- Anh có thật sự nghiêm túc với anh ấy không ?

- Anh thật sự nghiêm túc đó , anh rất thích em ấy

- Em có thể giúp anh , nhưng anh phải hứa với em một điều

- Điều gì cũng được , miễn là đừng để anh phải xa em ấy

- Anh không được ức hiếp anh ấy , không được làm anh ấy phải buồn , nếu như anh ấy buồn chỉ một chút , em sẽ đấm anh vỡ mặt anh

- Chuyện này không cần em nhắc anh cũng đối xử tốt với em ấy , anh lấy cả cuộc đời mình ra thề

- Em cũng mong là vậy

Cậu cười một cái rồi đi lại thu xếp đồ đạc đẩy Phó Tư Siêu đến chỗ Ngô Vũ Hằng

- Còn 1 tiếng nữa mới về , em thay ca cho đi hẹn hò vun vén tình yêu đấy , lần sau nhớ mua kem cho em là được

- Vậy ... anh mày đi nha , lần sau mua kem cho mày

- Cảm ơn Trương Gia Nguyên nhé

- Không có gì , phắn đi

Nhìn thấy hai người kia đi cậu mới cảm thấy an lòng , từ lúc quen Kha Vũ tới giờ cậu luôn lo lắng cho Phó Tư Siêu không có ai chăm sóc , sợ rằng không ai chịu được cái tính hay cáu của anh ấy . Thế mà giờ cũng có người chấp nhận mà yêu anh ấy , lại còn quyết tâm như vậy, đúng là không có não

Đang suy nghĩ vu vơ thì thấy Thanh Thanh vác cái mặt sưng như cái mâm đi lại chỗ cậu , cậu thấy cô cũng cười chào hỏi một tiếng , ai ngờ cô ta tới tát vô mặt cậu một cái , cậu đang không hiểu chuyện gì liền bị cô ta mắng chửi xối xả

- Cậu đúng là không biết thân biết phận , vô liêm sỉ vô đạo đức 

- Chị đang nói cái gì vậy ?

- Mày đừng có giả ngơ , tao nói cho mày biết cái loại nghèo hèn dơ bẩn như mày xứng đáng yêu anh Vũ anh sao ?

- Tôi yêu ai thì liên quan gì đến chị

- Mày còn dám nói thế à , mày vốn dĩ chỉ là thằng nhân viên quèn thì lấy tư cách gì quen anh Vũ , mày có biết tao yêu anh Vũ ngay từ lúc gặp mặt không , ai cho mày cái quyền cướp người tao yêu chứ 

- Nè , nhân viên quèn thì sao ? Tôi cũng làm bằng công sức của tôi , cũng không đi cướp giật phạm pháp của ai cả , tôi yêu Kha Vũ không có nghĩa là tôi không làm đúng công việc của mình , tôi vẫn đi làm đúng giờ , tăng ca đầy đủ , tôi vừa giúp chị xong chị còn không cảm ơn thì thôi còn đánh tôi , nếu như tôi không tôn trọng con gái thì tôi đánh chị nhập viện lâu rồi chứ không còn được đứng đây chửi khùng chửi điên lên đâu . Còn nữa , việc Kha Vũ yêu ai là quyết định của anh ấy , anh ấy không yêu tôi thì tôi ép được à , tôi nói cho chị biết cho dù chị có yêu anh ấy từ kiếp trước thì anh ấy cũng sẽ yêu tôi thôi chị hiểu chưa .

- Mày ... mày cũng chỉ là đồ dơ bẩn , chính mắt tao nhìn thấy mày dây dưa với anh Vũ ở trong xe , mày chính là đang dụ dỗ anh ấy 

- Tôi thấy chị nực cười thật đấy , tôi với người yêu làm tình từ khi nào trở thành việc tôi dụ dỗ anh ấy, hơn nữa anh ấy rất rất muốn tôi , tôi là người yêu của anh ấy không phải nên thoả mãn anh ấy sao ? Hay là có ai đó ghen tị nên mới quan trọng hoá vấn đề lên thế ? Tôi nói cho chị nghe thôi nhé , Kha Vũ thực sự rất mạnh mẽ , rất điêu luyện luôn đó , chỉ là chị không bao giờ cảm nhận được thôi

- Không ngờ thằng từ trại trẻ mồ côi bước ra như mày lại điếm như thế

- Haizzz , ra đời mà .. cái gì nên biết cũng phải biết , nếu không làm sao trị được những con người giỏi ảo tưởng như chị , đặc biệt là chuyện giường chiếu này , không biết cũng phải biết nha

- Một thằng đĩ như mày lấy tư cách gì mà dạy dỗ tao

- Sao lại không có tư cách nhỉ , có thể lấy tư cách bảo bối của người mà chị yêu được không ? tôi chính là đĩ đó , nhưng mà là đĩ của một mình Châu Kha Vũ , sao ? còn gì để nói không

- Mày ....

- Muốn đấu với tôi ? Xem lại bản thân mình đi

Cô ta không nói lại được mặt đỏ bừng bừng tức giận bỏ đi , cậu nhìn thấy cô ta đi khuất mới nhẹ nhàng thở ra một hơi

- Hú hồn , sao mình nói hay quá vậy nè , đúng là không uổng công xem phim Thái Lan quá 180p một ngày

———————————————————————————

Mọi người lưu ý một chút ở chap này nhé : lý do mình chuyển cảnh như này là vì Nguyên đã đồng ý làm người yêu và chuyển về ở chung với Vũ, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường nên không có gì để nói , mình đã chuyển cảnh tới đây vì đây sẽ là khoảng thời gian xảy ra drama lớn nhất và mình sẽ viết cái drama này mất mấy chap lận vì cái dự định của mình sẽ là để truyện này kết thúc khoảng 20 chap . Còn về cảnh pỏn ở trên đó là mình chỉ tắt nhẹ đèn thôi để đãi ngộ 10 chap ăn chay tu tâm ạ :> Đừng hỏi mình là sao Nguyên mới 17 tuổi mà chú Vũ thịt sớm thế , thì do mình thích dậy đó chịu không chịu thì thôi hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip