10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe Mercedes đen nhanh chóng dừng trước cửa hàng , một thanh niên bước vào trong trước sự mê mẩn của các nhân viên nữ , Oscar đang tiêu soái bước vào thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên

- A , Gia Nguyên.. em đang làm việc sao ?

- Ơ anh Hùng , anh đến tìm Kha Vũ ....à sếp Châu sao ?

- Ừm , anh đến có tí việc

- Anh dô xem thử coi hai người kia đang làm gì trong đó , vừa nãy em thấy người đó với sếp đi vô trong mà sát khí đùng đùng

Oscar nghe xong liền muốn bò ra đất cười , nhưng anh phải giữ lấy hình tượng cool ngầu của mình , vừa đi vô vừa trêu cậu

- Chắc nãy giờ tụi nó xé xác nhau trong đó , giờ anh vô dọn dẹp thi thể

Cậu cảm thấy sợ hãi rồi đó , sao Oscar nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy , hay là cậu vô xem thử nhỉ , như vậy thì không hay lắm , hay rủ thêm Lâm Mặc luôn cho đỡ ngại

Oscar bước vô phòng liền xoã bỏ hình tượng ngầu lòi kéo ghế ngồi xuống cùng hai thằng bạn tồi của mình , tay với lấy chai nước mở nắp uống

Hai thằng bạn tồi thấy bạn mình bảo có việc xong rồi dô ngồi thư thả uống nước thì hoài nghi nhân sinh phần nào rồi . Hắn chướng mắt giựt chai nước lại uống

- Có chuyện gì nói đi thằng ml

- Chuyện gì là chuyện gì ?

- Nãy mày bảo đến gặp thằng Vũ bảo có chuyện muốn nói mà

- Có chuyện đéo gì đâu , tao nói đại để lấy lí do đến đây thôi à

- Tao còn tưởng chuyện gì nữa đó thằng ml , đang thì là học bí kíp thả thích của thằng Chương ngu mà dô phá đám không vậy

- À .. nhắc mới nhớ hahaa , cười chết tao rồi

- Gọi nó là Hùng khùng đéo sai tí nào ạ

- Đây kể cho nè , nãy tao đi vô thấy Nguyên của mày làm cái bộ mặt lo lắng tột độ bảo tao vô xem có chuyện gì sợ hai đứa bay xé xác nhau ra . Tao thấy em nó ngốc quá nên mới trêu ẻm là tao dô dọn thi thể cho hai đứa mày , mặt ẻm đanh lại như là thật ấy , nghĩ lại cũng cười chết mẹ

- Mày hết đối tượng để đùa rồi à thằng khứa

- Ai kêu người yêu mày ngây thơ quá làm gì , khôn ngoan như Mặc Mặc nhà tao có bị lừa đâu

- Em ấy mới có 17 tuổi thôi , ai mà già như người yêu mày

- Ừ hahaa .. ủa ? Thằng Chương ngu có bồ rồi á , khi nào ?

- Hỏi làm đéo gì thằng bạn tồi

Ba thằng bạn tồi cùng nhau buôn chuyện nhận ra trời chiều rồi , giờ này tan làm mất rồi

- Chết đm , giờ này người yêu tao tan làm rồi , hai thằng mày nói cái qq gì mà nhiều thế

- Tự dưng chửi hai đứa tao làm gì ? Ml mày là sếp mà không biết giờ giấc nhân viên về à , còn là người yêu nữa chứ , không có trách nhiệm

- Đệt , còn Mặc Mặc của tao nữa chứ

Hai thằng bạn tồi bỏ lại Oscar mà chạy ra xem thì thấy hai Gia Nguyên đã về rồi , chỉ còn lại Lâm Mặc đang ngồi đó thôi

- Mặc Mặc , em đợi anh có lâu không ? Anh có công việc tí nên quên mất giờ giấc

- Không sao , em mới ngồi có tí thôi , nhưng mà em mỏi chân lắm .. mau mau chở em về đi ~

- Được , anh chở bảo bối về nhé

Hắn đứng chứng kiến cảnh này thì không khỏi cảm thán , quả là AK Lưu Chương dỗ người yêu đỉnh của chóp , đang ngơ ra thì hắn chợt nhớ ra là hắn quên mất còn mèo con nhà hắn nữa

Hắn mau chóng lấy xe đi tìm cậu , đi được một đoạn thì thấy bóng một người con trai mặc chiếc áo thun xanh cùng với quần tây đen hơi cũ đung đưa chiếc cặp màu vàng đeo hai năm chưa đứt chầm chậm bước đi trên vệ đường, hắn chạy xe lại thì thấy cậu đang cầm que kem ăn ngon lành cành đào

Cậu thấy chiếc xe dừng lại thì biết là hắn liền không đi nữa miệng vẫn cắn cây kem , hắn bước từ trong xe ra thấy cậu thì không khỏi vui vẻ , cậu sao lại đáng yêu đến thế

- Sao em không đợi anh đến đón mà về trước thế ?

- Anh đang bận công việc mà , với lại giờ đi bộ về cũng thoải mái dễ chịu lắm

- Anh xin lỗi nhé , thế có mỏi chân không anh chở em về

- Không mỏi chân tẹo nào , em đang ăn kem mà , giờ lên thì kem chảy ra xe mất , anh chờ tí nữa đi

Hắn phì cười ngồi lên cái ghế đá bên vệ đường ngồi đợi mèo con ăn kem , sao mà đáng yêu quá đi

Ăn xong thì hắn chở cậu về nhà , cậu bảo hắn ngồi đợi rồi đi lấy nước cho hắn uống , hắn lần này nhìn kĩ hơn căn nhà của cậu , tuy nó bé và cũ nhưng đồ đạc được sắp xếp rất cẩn thận gọn gàng , trên cửa sổ còn đặt một chậu hành bé xinh

- Sao em lại trồng hành ở cửa sổ mà lại không trồng hoa thế ?

- Hoa đâu có ăn được , còn trồng hành sau này nó lớn chấm tương ngon nhức cái nách

- Em ... ăn hành chấm tương sao?

- Ngon lắm đó , anh chưa ăn bao giờ à ?

- Ừm , anh chưa ăn bao giờ

- Chưa ăn là dở rồi , thôi anh uống nước đi

- Em ngồi lên đây anh bóp chân cho

- Không cần đâu , em có sao đâu

Hắn không nghe cậu nói nữa liền đặt người cậu ngồi xuống giường, cầm lấy chân lên xoa xoa cho cậu

- Em ... em không sao mà , anh không cần phải làm thế này đâu ?

- Không được , anh để em đi bộ một lúc như vậy rất đau chân , anh muốn tạ lỗi với em

- Anh cứ làm như em mới đi bộ lần đầu vậy , trước đây chưa gặp anh em đã đi bộ suốt hai năm trời đó , có làm sao đâu

- Xin lỗi em , nếu như anh gặp em sớm hơn thì em đã không phải chịu khổ rồi

- Anh nói gì thế , hai năm trước em mới có 15 tuổi thôi đó , anh muốn ở tù hả ?

- Bây giờ em cũng đâu có đủ tuổi

- Vậy Kha Vũ có muốn bóc lịch không ?

- Muốn ... à không , anh đợi em lớn

- Vậy thì tốt , à mà anh này

- Sao đấy

- Cái anh lúc trưa ngồi với Lâm Mặc là ai thế ?

- Nó là người yêu của Lâm Mặc , là bạn thân của anh tên AK Lưu Chương

- Anh ấy có tốt không ?

- Ngoài việc nó cợt nhả ra thì tính tình nó rất tốt , nó đã thích ai thì sẽ cực kì nghiêm túc , lần này anh thấy nó thật sự yêu thương Lâm Mặc đó

- Vậy thì tốt , em chỉ sợ anh ấy chỉ chơi đùa với anh của em , Lâm Mặc chỉ được cái to miệng nhưng thật ra bên trong cực kì mỏng manh , em không muốn anh ấy phải đau khổ vì bạn của anh đâu

- Nguyên Nhi của anh thực sự rất hiểu chuyện , còn yêu thương quan tâm anh em của mình nữa chứ

- Họ đều lớn tuổi hơn em nhưng ai cũng vậy hết , em tuy nhỏ tuổi nhất nhưng là mãnh nam đó nha , em đã hứa rằng sau này sẽ luôn bảo vệ cho họ

- Được , Nguyên Nhi cứ bảo vệ cho họ , anh sẽ bảo vệ cho em nhé .. Chỉ cần Nguyên Nhi tin tưởng anh , anh nhất định sẽ không để ai tổn thương đến em

- Anh lại nói như thế nữa rồi

- Nguyên Nhi có tin tưởng anh không ?

- Có , em rất rất rất tin tưởng Châu Kha Vũ

- Vậy Nguyên Nhi .. chuyển về ở với anh được không ?

- Gì ... gì ... cơ ? Về ở với anh á ?

- Ừ , anh không muốn người yêu của anh hằng ngày đi bộ như thế , tuy rằng bây giờ em đi không sao cả nhưng sau này về già sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em , anh cũng muốn chăm sóc cho em , em không cần lo lắng , anh sẽ không làm gì em đâu

- Nhưng như vậy ... có phiền không ?

- Không phiền đâu , em ngại thì có thể giúp anh nấu cơm là được, anh không biết nấu nên toàn ăn đồ ăn ngoài thôi , không vừa miệng tí nào

- Anh sau này đừng ăn uống như thế nữa không tốt cho sức khoẻ đâu , sau này em sẽ nấu cơm cho anh

- Em đồng ý rồi sao ?

- Ừm

- Em không cần dọn đồ , mai anh kêu người tới dọn giúp

- Anh cái gì cũng thuê người như thế sao ?

- Anh làm sao để em dọn đồ nặng nhọc như vậy được.

- Từ khi nào mà em trở nên yếu đuối như vậy chứ

- Sau này anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn thế nữa

- Nói được làm được

- Ừm , nhất định làm được

Hắn và cậu ngồi tâm sự đến tận tối , hắn bắt đầu giở khổ nhục kế ra để xin cậu cho ngủ lại mặc kệ cầu năm lần bảy lượt nói rằng cậu không có đồ để cho hắn thay và nhà chỉ có một cái giường thôi

- Anh mua đồ trên mạng sáng mai người ta giao tới liền nè

- Nhà em chỉ có một cái giường thôi

- Thì em cứ ngủ trên giường đi , anh ngủ dưới nền được mà

- Như vậy thì kì lắm , ai lại để cho khách nằm nền như thế

- Anh là người yêu em , không phải khách

- ( Người yêu thì càng không nên nằm dưới nền )

- Em không nói gì thì là chịu rồi đấy , anh đi ngủ nhé .. Nguyên Nhi ngủ ngon

Hắn không để cậu trả lời liền lấy cái áo gấp lại nằm xuống , cứ tưởng hắn ngủ thật á ? Không có đâu , hắn vẫn đang dùng khổ nhục kế để leo lên giường ngủ chung với cậu cơ

Đúng như ý của hắn , cậu nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, thấy hắn nằm co ro dưới nền cũng không nỡ , thôi thì cho hắn lên nằm cũng chả mất mát gì , nhỉ ?

- Kha Vũ

-.....

- Kha Vũ

-....

Thấy hắn không trả lời cậu liền lẩm bẩm chửi

- Cái tên chết dẫm , tôi nằm trên giường còn chưa ngủ được mà anh đã ngủ rồi , đồ không có lương tâm

- Anh có lương tâm mà

- Anh .. anh .. anh chưa ngủ sao em gọi không trả lời thế

- Anh để xem em có chửi anh không ấy mà

- Em đâu có nói gì đâu

- Nguyên Nhi ...

- Hửm ?

- Anh không quen nằm dưới nền

- Nãy ai to mồm bảo ngủ được mà

- Em không phải là nỡ để anh nằm như vậy chứ

- Đúng rồi

- Ừm .. mau ngủ đi

- Mau lên đây nằm , em nói giỡn thôi mà giận dỗi rồi hả

- Nguyên năn nỉ anh đi

- Không lên thì thôi

- Ơ anh lên liền

Hắn nghe cậu nói liền chạy lên giường nằm , cậu ngại nên quay mặt vào tường không dám nhìn hắn

- Em quay mặt vào đó làm gì ? Em ghét anh hay sao mà không thèm nhìn anh vậy

- Không ... không có , anh mau ngủ đi

- Thường thì ở nhà anh phải có gối ôm mới ngủ được

- Nhà em không có gối ôm anh ngủ đỡ đi

- Có mà , gối ôm đây nè

Hắn vừa nói xong liền luồn tay qua eo cậu ôm cậu sát lại người mình , hắn đột nhiên ôm cậu làm cậu giật cả mình muốn rớt miếng đàn ông ra ngoài lun á

- Anh .. anh làm gì thế

- Anh muốn ôm người yêu của anh ngủ , anh đã bảo anh không làm gì em hết nên em không phải sợ , anh chỉ ôm ngủ thôi

- Mau ngủ đi

Cậu mau chóng ngủ say trong vòng tay của hắn , hắn thì ôm lấy mèo con đang say sưa ngủ , đêm nay có hai chàng trai to lớn cùng nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ nhưng lại hạnh phúc đến lạ

—————-
Sáng hôm sau , cậu vẫn như thường ngày dậy rất sớm , phát hiện ra cả đêm qua mình đã ôm lấy người bên cạnh ngủ ngon lành , tuy vậy nhưng vẫn không buông tay ra mà ngắm nhìn gương mặt của hắn , quả thật hắn là người đầu tiên cậu thấy có vẻ đẹp hoàn mỹ như này , lại còn là người yêu của cậu , bất giác hôn lên cánh mũi của hắn một cái

- Bắt tại trận có người lén hun hun anh nè

- Ai ... ai hôn anh , anh ngủ mơ à ?

- Được rồi , không phải em mà là một con mèo nhỏ hun hun anh được chưa

- Anh mau dậy đi cho em còn đi làm

- Em đang ôm anh mà ?

- Quên ... quên mất , anh có muốn ăn sáng ở nhà không ?

- Có , nhưng phải là Nguyên Nhi nấu cơ

- Vậy thì dậy mau , lát tưới dùm em cây hành

- Được luôn

Hắn nhanh chóng bật dậy , vệ sinh cá nhân sau đó múc một ca nước ra tưới cây hành cho cậu , tưới chưa xong thì nghe có người tới giao hàng , hắn đi ra lấy đồ đặt hôm qua , nhưng trông có hơi nhiều

- Anh đặt đồ gì mà lắm thế ? Tính ăn dầm ở dề nhà người ta luôn hay gì

- Đâu có , anh đặt có một bộ thôi , còn mấy cái này mua cho em

- Mua cho em làm gì ? Em có đồ rồi

- Anh muốn mua cho em mà , từ nay chỉ mặc đồ của anh mua thôi nhé

- Người có tiền hay làm thế lắm à ?

- Anh không biết , anh chỉ muốn chăm lo cho người yêu của anh thôi

- Sến rện , mau tưới hành cho em đi , mai mốt không có gì chấm tương em bóp cổ anh chết

- Anh biết rồi

Ăn sáng xong hắn chở cậu tới cửa hàng , đồng thời kêu người qua dọn đồ của cậu về hắn , kẻo cậu đổi ý thì coi như công sức hôm qua đổ bỏ

Hắn cùng cậu bước vào cửa hàng dưới ánh nhìn của bao nhiêu người , ở đâu ra hai người con trai cao to ngon thơm xuất hiện vậy nè , chỉ duy nhất cô gái ở trong nhìn ra là bộ mặt ghét bỏ

- Chào mọi người

- Nguyên của chúng ta hôm nay đẹp trai quá đi , một tí nữa là đẹp bằng anh rồi . Lâm Mặc vừa nhìn thấy đã vội hô to như là sợ ai dành mất phần

- Sếp hôm nay cũng đẹp quá rồi , quả thật rất xứng đôi . Phó Tư Siêu cũng hô hào cảm thán

- Tháng này tăng lương cho cậu . Hắn cười rồi nói nhỏ với Phó Tư Siêu

- Aaa sếp không những đẹp trai mà còn hào phóng ạ

Hắn mới sáng sớm đã nghe được những lời này của Phó Tư Siêu có thể nói là vui vẻ cả ngày , cậu thì mặt cứ đen như đít nồi nhìn ông anh mình tung hô " sếp " của cậu , cuối cùng lên tiếng quản lại anh trai yêu

- Phó Tư Siêu mau ra chải đầu cho em đi ngồi cười cái gì lắm thế

- Nhưng hôm nay tóc mày có rối đâu ?

- Hôm nay em muốn làm tóc trái tim , nhanh lên

Ba tên kia nhìn vào liền hiểu , nhìn nhau tủm tỉm cười , hắn vừa cười vừa đi lại chỗ cậu

- Nguyên làm việc ngoan nhé , trưa anh dẫn đi ăn

- Anh mau biến đi

Hắn vừa đi khuất bóng vô trong thì ba tên anh em tốt của cậu liền lộ bản mặt thật , cả ba cùng đồng thanh

- Nguyên làm việc ngoan nhé , trưa anh dẫn đi ăn

- Nghe mà ấm cả lòng các anh ạ , Nguyên nhà mình sắp gả đi rồi

- Gả gì mà gả ? Nó đi theo người ta rồi

- Gả cho người ta rồi cũng chẳng thèm mời anh em bữa cơm , vậy mà luôn mồm thương các anh nhất

Cũng chưa ai nói tiếp được câu nào thì đã im re hết cả đám , ừ thì mỗi đứa ăn một nắm tay xinh xinh của người em trai yêu dấu thôi chứ không gì hết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip