Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên Somi hồ nghi nhíu mày định lên tiếng thì một tên thủ hạ của hắn chạy lại ghé tai hắn nói gì đó rồi đưa một vật đựng trong túi zip. Gã hung tợn nhìn chằm chằm vật trong tay sau đó âm u cười.

Nhìn biểu cảm của hắn như vậy tôi liền biết vở kịch này đang đếm ngược tới thời khắc hạ màn rồi.


***

Cô ả của tổ chức S thấy cảnh đó thì lén quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cao ngạo tự mãn của kẻ chiến thắng. Khẳng định là cô ta đang nghĩ cái nồi ả úp cho tôi sẽ kéo tất cả bọn xuống nước.

Nhưng không bạn ê, bạn vẫn còn xanh và non lắm, chưa chín được đâu.

Tôi vờ như không hiểu chuyện gì xảy ra mà căng thẳng nhíu chặt mày để rồi nhận lại được nụ cười nhếch mép đắc ý của con mụ kia.

- Không cần lo, có tôi ở đây rồi. Mọi chuyện cứ để tôi xử lí. - Kokonoi Hajime đứng chắn trước mặt tôi trầm giọng khẽ nói.

Hẳn là hắn cũng thấy được ánh nhìn của con ả kia và nét mặt của tôi nên mới đứng ra nói lời an ủi.

Cảm nhận được sự che chở đầy dịu dàng của hắn làm tôi trong phút chốc sững người quên luôn cả diễn kịch. Thật sự tôi không biết hắn đối xử với người khác ra sao nhưng với tôi hắn thật sự rất tốt.

Tốt đến mức trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng cứ ở lại bên cạnh hắn cũng tốt nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Bởi tôi vẫn nhớ rõ những lời hắn nói cùng cái biểu cảm kinh tởm chán ghét khi tôi lỡ xuyên qua người hắn.

Chung quy lại đến cuối cùng người phải ra đi là tôi và cũng chỉ có thể là tôi thôi, chắc chắn là vậy.

- Tôi không hề lo lắng gì cả, chỉ là đang diễn kịch để chọc chó chút thôi. Anh cứ đếm đến 3 tự khắc sẽ hiểu.

Tôi nhẹ giọng đáp lại rồi bước sang bên cạnh để bản thân thoát khỏi cái bóng của người đàn ông phía trước mà tự mình đối mặt với ánh mắt không chút ý tốt đến từ những kẻ xung quanh.

Cố tình làm lơ ánh nhìn không hài lòng cùng cái nhíu mày đầy khó chịu của người kia, tôi không chút ngại ngần mà đấu mắt cùng cô ả hung thủ nọ, trong lòng âm thầm nhẩm đếm.

Một

Hai

Ba!

- Sau quá trình tìm kiếm kĩ lưỡng thì đã tìm được một thứ nằm ở bên cạnh con trai tôi...

Tên Somi lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng ở đại sảnh, gã hơi ngừng lại nhìn quét một vòng rồi giơ cái túi đang cầm trên tay lên cao đủ để tất cả có thể nhìn thật kĩ.

Qua lớp túi trong trong suốt mọi người có mặt tại sảnh đều có thể thấy rõ thứ trong túi là một mảnh vàng trắng được tạo hình tinh xảo giống như cánh bướm, bên trên có đính đầy những viên đá quý lớn nhỏ lấp lánh xinh đẹp.

- Đó là một mảnh nhỏ của loại trang sức nào đó. Và tôi hoàn toàn có đủ chứng cứ để khẳng định rằng đây chính là đồ mà hung thủ đã vô tình bỏ lại tại hiện trường.

Tôi nhìn ánh mắt cô ả nào đó chợt loé vẻ bất ngờ hoảng hốt mà âm thầm cười lạnh trong lòng.

Chợt cô ta quay sang lườm tôi sắc lẹm như đang khẳng định mọi chuyện xảy ra là do một tay tôi sắp đặt.

Nhưng chắc cô ả quên rằng chính ả mới là kẻ bày ra trước. Mà tôi chỉ là cô gái yếu đuối nhu nhược chỉ biết ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông mà thôi chứ nào đâu biết bày mấy trò thất đức gắp lửa bỏ tay người như ả ta đâu.

Vậy nên lúc mà cô ta đang kiểm tra hiện trường lần cuối trước khi rời đi thì lúc qua chỗ tôi tôi liền chớp thời cơ mà nhanh chóng lại cực kì cẩn thận bẻ nhẹ một mảnh trên kẹp tóc của cô ta, đợi khi ả rời đi thì bỏ nó xuống cạnh cái xác giúp xoay chuyển hoàn toàn được ván cờ mà cô ta đã dày công tính sẵn.

Thấy mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho mình, cô ả vươn tay giả vờ vuốt lại tóc rồi âm thầm tháo kẹp tóc nhanh chóng vứt xuống dưới gầm bàn dài cạnh đó.

Tôi nhìn hết những động tác nhỏ kia mà khẽ cong môi cười. Cô gái à, cô rất thông minh đấy nhưng thật đáng tiếc vì người chơi cờ lần này là chúng tôi chứ không phải là cô.

- Nhìn thứ đó thật giống như là một mảnh của ghim cài áo. À mà cũng có thể là một mảnh của kẹp tóc, phải không Boss?

Tôi chủ động lên tiếng rồi quay sang nhìn người bên cạnh như thể chỉ là cuộc trò chuyện giữa thuộc hạ và cấp trên. Tên sếp tôi dường như cũng đã đoán hết được mọi chuyện nên cũng chẳng do dự mà ngó sang tiếp lời.

- Nó giống một chi tiết của kẹp tóc hơn là của ghim cài áo. Mà nhìn quen lắm, hình như tôi đã thấy ai đó tóc nâu sẫm dùng thứ tương tự thì phải.

Kokonoi Hajime nói rồi im lặng khẽ nhíu mày giống như đang cố nhớ lại thời điểm nhìn thấy món đồ đó nhưng kì thật là hắn đã biết tỏng kẻ sở hữu chiếc kẹp ấy không ai khác chính là con mụ tổ chức S. Hắn chỉ làm màu như thế để dẫn dắt suy nghĩ của người khác hướng đến nơi hắn muốn thôi.

Và chỉ với vài lời nói của mình Kokonoi Hajime đã khiến cho không ít kẻ châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ bởi không thiếu người đã nhận ra được chủ nhân của mảnh đồ kia.

Gã Somi lúc này cũng chậm rãi đi xuống đứng ở vị trí không xa không gần với con mụ nào đó mà âm u nói.

- Tôi nhớ không nhầm cô có một chiếc kẹp tóc rất đẹp mà sao giờ lại không thấy vậy?

- Kẹp tóc sao? Tôi vẫn dùng nó mà... Ý? Sao không thấy vậy? Rơi mất rồi ư?

Cô ta giả vờ ngạc nhiên khi bị hỏi đến rồi sờ trên đầu tìm cái kẹp tóc cô ả vừa vứt đi 1 phút trước mà làm bộ hoảng hốt.

Nếu không phải tôi biết thừa bộ mặt thật của ả thì có lẽ sẽ ngây thơ tin vào nét diễn của cô ta. Nhưng đáng tiếc người ả đang đối mặt chính là một con cáo già vô cùng xảo trá lươn lẹo nhìn thấu hết mọi hành động của cô ả.

- Rơi mất sao? Đáng tiếc thật đấy, một món đồ xinh đẹp vậy lại bị rơi mất... Bởi chính chủ nhân nó đã không chút do dự ném đi nhỉ?

Tên Somi cười lạnh vừa nói vừa giơ súng chĩa vào đầu cô ta, gã gằn giọng tiếp tục.

- Giết chết con tao rồi giở thủ đoạn khiến tao vướng mắc với Bonten để làm ngư ông đắc lợi sao? Bàn tính này của S đánh thật là vang đấy. Đúng là khiến người ta lau mắt mà nhìn.

Con mụ nào đó lúc này thấy mọi chuyện đã bị lộ thì im bặt cúi gằm mặt xuống khiến người ta khó lòng biết được biểu cảm trên mặt ả.

- Bắt nó lại. Tao phải từ từ chậm rãi chơi đùa với con khốn này.

Tên Somi hất cằm ra lệnh cho thuộc hạ. Đúng lúc này cô ả bỗng cười lớn ngẩng lên.

- Chơi đùa? Ha~ Cũng được thôi nhưng mà là tất cả cùng chơi dưới địa ngục nha.

Ả cười lạnh nhẹ vuốt mặt dây chuyền đang đeo trên cổ để uy hiếp mà tiếp tục.

- Đây là sản phẩm mới nhất của S, quả boom mini này duy trì trạng thái ngủ đông bằng mạch tượng của tôi nên là tất cả bỏ súng xuống đi, tôi mà chết thì một người ở đây cũng đừng hòng sống sót.

- Con khốn ti tiện!

- Mẹ kiếp ông có làm sao thì S cũng đừng hòng yên ổn...

- Somi! Ông phải bảo vệ tôi, tôi mà chết ở đây thì nhất định anh tôi sẽ không tha cho ông và tổ chức S...

Những kẻ trên sảnh vội vã chạy ra xa, ả nhìn khung cảnh ồn ào nhốn nháo đó thì điềm nhiên cười.

- Các vị, không cần vội vã vậy đâu. S bọn tôi làm việc rõ ràng nên nếu không trong tình huống vạn bất đắc dĩ sẽ không khiến các vị bị thương. Chỉ cần các vị thực hiện 1 yêu cầu nhỏ của tôi thì tôi nhất định sẽ hủy quả boom rồi giơ tay chịu trói mặc cho các vị xử lý.

Nghe đến đây tôi liền biết cô ả sắp giở trò nên nhanh chân bước lên trước cùng thủ hạ của Kokonoi Hajime tạo thế tam giác bảo vệ cho hắn.

Và không nằm ngoài dự liệu của tôi, ả ta thong thả bước lên 2 bước rồi nâng tay chỉ vào chúng tôi.

- Điều kiện rất đơn giản, các vị chỉ cần giúp tôi giết Kokonoi Hajime và thuộc hạ của hắn là được. Các vị không cần lo sẽ bị Bonten trả thù đâu bởi một mình Bonten sẽ không thể đối phó hết được với tất cả chúng ta. Chỉ cần mọi người cắn chặt không chịu thừa nhận thì bọn chúng sẽ không thể làm gì mọi người...

"Bộp bộp bộp"

Tiếng vỗ tay to rõ vang lên cắt ngang lời nói của cô ả và người làm điều đó không ai khác chính là ông sếp nhà tôi.

- Hay cho một kế hoạch hoàn hảo kín kẽ thiên y vô phùng, lợi dụng số lượng để áp đảo sao? Thông minh đấy nhưng mà chắc mấy người quên tiền thân của Bonten là Kantou Manji dựa vào chất lượng mà đứng đầu tất cả rồi từng bước đi lên.

Đoạn Kokonoi Hajime nhìn hết một lượt những kẻ đang lăm le muốn tiến lên mà lộ ra sát khí nồng đậm. Hắn nở nụ cười đầy nguy hiểm không nhanh không chậm nói từng chữ khiến cả bọn run rẩy lùi lại.

- Bonten đang ở thế mặt trời ban trưa, để tôi xem kẻ nào dám đụng tôi?

++++++++++++

Tụ Nghiệp: Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Tuần này 2 chap luôn đoá. Đáng nhẽ t định hôm qua là 15/7 ra cơ mà má nằm cạnh nên không dám làm gì.

Chắc t lại đăng lên Mangatoon tiếp đây tại dạo này nghèo đói quá rồi phải tích từng đồng luôn á.

Mà mọi người có ai biết cái trang hay cái app nào viết truyện h mà có xiền khum chỉ t với chứ gặm mì hơi nhiều rồi.

Cái cặp tóc đây nà


Thêm quả tranh của bạn Dừa xinh đẹp nữa :3))) T xin phép người ta lâu rồi mà giờ mới đăng ehe

Artist: Ngọc Ánh
Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100032334974163

13/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip