Dn Tokyo Revengers Nu Quy Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhìn cô gái nhỏ đang được đưa đi mà cảm giác trong lòng nhẹ nhàng hẳn. Chẳng biết tương lai cô bé đó sẽ ra sao nhưng ít nhất tôi biết lúc này con bé đã thoát khỏi cửa tử và tạm thời được an toàn.

- Cám ơn anh. - Tôi nhìn Kokonoi Hajime bằng ánh mắt cảm kích mà khẽ nói nhỏ.

Hắn liếc tôi một cái rồi lại quay lên nhìn những kẻ trên sân khấu, cái đầu trắng khẽ gật nhẹ làm những lọn tóc mềm đung đưa tản ra mùi hương thanh mát đầy tinh tế khiến kẻ đứng sau là tôi cảm giác đầu óc có phần mông lung. Nhưng ngay sau đó thì lấy lại được lí trí khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai kia đang được hạ xuống chỉ vừa đủ tôi nghe thấy.

- Cũng may cô đã chết rồi đấy, chứ với kiểu tính cách như cô khẳng định sẽ chết sớm trong cái giới thối nát nhớp nhơ này thôi. Ở đây chẳng có kẻ nào là không dẫm lên xương máu người khác mà đi lên, càng không có bất kì kẻ nào đôi tay không dính máu tươi của những người vô tội. Trong cái thế giới đen tối này tình cảm cũng chỉ là thứ thừa thãi không đáng một đồng, còn nếu có thì cũng là hư tình giả ý, ngươi lừa ta gạt cốt để nắm được lợi ích cao nhất có thể.

Nói đến đây hắn ngừng một chút rồi quay qua nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đen như đầm nước sâu không đáy ánh lên vẻ lạnh lùng đầy nguy hiểm.

- Và đương nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ. Cô hiểu ý tôi mà, đúng chứ? - Hắn chậm rãi nói tiếp.

- ... Tôi hiểu rồi, xin lỗi boss.

Tôi lại cúi đầu né tránh ánh mắt sắc bén của Kokonoi Hajime và cũng thêm một lần nữa những lời nói của hắn khiến tôi nhận ra được bản thân đã ngu ngốc thế nào khi tin vào những biểu hiện giả dối của người kia.

Ran... Haitani Ran.

Ngay từ đầu là lỗi của tôi khi đã bám theo anh, cũng là lỗi của tôi khi đã dại khờ rung động rồi tin tưởng.

Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua rồi tôi không muốn lại nhớ tới nữa.

21 ngày không dài không ngắn, từ giờ tới lúc đó tôi chỉ cần giữ vững lòng mình không khiến nó tiếp tục lầm lạc là được.

Còn hiện tại thì tôi phải tính sổ với con ả đẹp mà chó tính nào đó rồi.

- Boss...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị giọng nói ngọt ngấy của một đứa con gái lạ mặt cắt ngang.

- Ồ, bảo vệ người ta như vậy thì có lẽ nào... Anh ta có liên quan tới cái chết của cậu Somi chăng?

Cô ả che miệng giả vờ kinh ngạc mà nói, câu cuối cố tình nâng giọng như thể sợ người khác không nghe thấy. Con mụ tổ chức S đứng cạnh nghe vậy liền vội lên tiếng nói giúp nhưng từng câu từng chữ lại chẳng hề có chút ý tốt.

- Không đâu cô đừng nói bừa như vậy. Đúng là tôi đã thấy trước khi cậu Somi chết giữa họ có xảy ra tranh chấp cãi vã nhưng khẳng định Kokonoi - san sẽ không vì thế mà ra tay đâu. Vả lại dù Bonten mới trở thành tổ chức mạnh nhất Nhật Bản thì cũng sẽ không làm thế để giết gà doạ khỉ nhằm củng cố địa vị của mình.

Nói hết, cô ta liền quay sang nhìn gã chủ tàu đầy chân thành mà tiếp tục màn diễn.

- Somi- sama, tôi nghĩ ngài nên kiểm tra mọi thứ thật kĩ càng, kể cả móng tay cũng đừng bỏ sót để có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ giúp cậu nhà có thể yên tâm nhắm mắt.

Nếu không phải đang trong hoàn cảnh không thích hợp thì chắc chắn tôi sẽ vỗ tay tán thưởng cho màn diễn xuất vô cùng xuất sắc của ả ta. Sau khi gặp được 2 thành viên của tổ chức S thì có vẻ như tiêu chuẩn để vào đó là phải có kĩ thuật diễn của ảnh hậu kết hợp với cái da mặt dày hơn Vạn Lý trường thành cùng sự âm hiểm xảo trá mà người bình thường khó có được.

Tôi đưa mắt nhìn sang tên sếp nhà mình chờ đợi hành động của hắn để dễ bề làm việc chứ nói thật tôi muốn nhai đầu con ả kia lắm rồi.

Và chẳng khiến tôi chờ lâu, Kokonoi Hajime dù đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn nhưng vẫn giữ thần thái ung dung gật gù đáp.

- Đúng là trước khi xuống sảnh tôi có gặp cậu Somi thật nhưng không hề có tranh chấp cãi vã gì cả mà chỉ đơn giản là vụ giao dịch không thành công mà thôi. Nhưng tôi nhớ rõ tầng 3 chỉ có 3 phòng thì làm sao mà cô lại xuất hiện ở đó để mà nghe được vậy? Hay chính cô mới là kẻ gây nên tất cả mọi chuyện?

Đứng trước khí thế cùng lời nói sắc bén của Kokonoi Hajime, cô ả cứng họng một lúc rồi cười giả lả.

- Kokonoi - san anh thật biết nói đùa. Tôi tôn trọng và yêu mến Somi - sama cùng cậu Somi vô cùng thì làm sao tôi có thể làm ra chuyện đó được chứ? Tôi lên trên chỉ để gặp mặt chào hỏi Somi- sama mà thôi.

- Cô ta nói không sai, sau khi cô ta rời đi con trai tôi còn tới phòng tôi ngồi một lát. Nhưng không ngờ... Không ngờ đó là lần cuối tôi nói chuyện với nó.

Gã nói bằng tone giọng khàn khàn đầy mỏi mệt, nhắm mắt lại thở hắt một hơi rồi bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng về phía tôi bằng ánh mắt oán độc, gằn giọng nói từng chữ.

- Anh đã chú ý nghi ngờ cô ta có liên quan như thế vậy sao lại không nhìn tới thủ hạ của mình vắng mặt trong thời gian con tôi bị sát hại chứ Kokonoi Hajime? Chẳng lẽ Bonten thật sự có ý muốn lấy tôi ra làm bàn đạp thể hiện uy quyền sao?

Nghe gã nói thế tên boss nhà tôi cũng chẳng hề nao núng mà khẽ lắc đầu thở dài ra vẻ thất vọng.

- Thời gian hai ta quen biết không hề ngắn vậy mà anh lại nghe lời nói vô căn cứ của một ả đàn bà thấp kém mà nghi ngờ tôi khiến tôi vô cùng thất vọng đấy Somi- san.

Tiến lên trước vài bước, hắn tiếp tục.

- Vả lại lí do thuộc hạ của tôi rời đi thì chắc hẳn người có mắt đều có thể thấy là do con ả ti tiện nào đó đã giả vờ ngã rồi hắt rượu lên người cô ấy. Mà trong khoảng thời gian đó thì chẳng phải cả cô ta cũng vắng mặt sao?

Nhận được cái liếc mắt của hắn, tôi cũng học hắn giữ khuôn mặt đầy chân thật mà lên tiếng tiếp lời.

- Đúng thế. Lúc đó tôi bị tạt rượu vào người nên phải nhanh chóng xử lí quần áo cùng đầu tóc. Mà các vị cũng biết rượu dùng trong buổi tiệc đều là loại rượu thượng hạng nên có mùi hương thơm nồng, cho dù là đã xử lí qua nhưng người tôi vẫn còn hương rượu. Bây giờ nếu muốn biết tôi có phải hung thủ hay không chỉ cần kiểm tra trên cơ thể cậu Somi là biết ngay.

Tên Somi hồ nghi nhíu mày định lên tiếng thì một tên thủ hạ của hắn chạy lại ghé tai hắn nói gì đó rồi đưa một vật đựng trong túi zip. Gã hung tợn nhìn chằm chằm vật trong tay sau đó âm u cười.

Nhìn biểu cảm của hắn như vậy tôi liền biết vở kịch này đang đếm ngược tới thời khắc hạ màn rồi.

+++++++++

Tụ Nghiệp: t đã quay trở lại rồi đây, có ai nhớ t khum nà?

*Bật mí nho nhỏ: vì bé Dừa ở thương giới nên là hơi tốn câu từ để nói về những âm mưu quỷ kế cùng những lời nói tiếu lí tàng đao nhưng cứ yên tâm là sắp hết rồi.

T biết chắc nhiều người sẽ cảm thấy sang phần này t viết dài dòng khiến người ta chán nhưng nói thật chứ viết phần của ổng t tốn noron não kinh khủng lên được tại t vốn là người suy nghĩ đơn giản chứ có "sâu sắc" kiểu này đâu. Nên mọi người thông cảm xíu nhá.

Iu thương tất cả các đọc giả của t và còn trụ lại đến tận bây giờ để "Nữ Quỷ" vượt con số 100k view và 17.9k vote <3


8/8/22

*8/8 người ta săn sale, xả hàng. T săn không được nên t thả nhẹ 1 chap truyện :3)))) *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip