Chương 4: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*20h

- Alo, chuẩn bị xong chưa, làm gì mà lâu thế?| Toàn giục Phượng.

- Từ từ, chờ tao xíu, ra liền nè

- Nó xong chưa mạy?| Vương quay qua hỏi Toàn

- Nó ra tới kìa!

Thế là cả 3 người bắt taxi đi đến nơi cần đến, thật bất ngờ khi nơi họ đến lại là 1 quán bar có tiếng ở TP.HCM

-ỦA tự nhiên vô đây chi vậy bây?| Phượng nhăn nhó

- Nay tụi tao cho mày thử cảm giác lạ| cậu vừa nói vừa nhìn Phượng với đôi mắt gian tà.

- Ê, tao có ghệ rồi nha mạy| Phượng vừa nói vừa né Toàn.

- Điên à? Tao với Toàn cho mày đi quẩy thôi làm gì căng?| Vương cười khổ.

- Ủa bình thường tụi bây học giỏi lắm mà, sao lại đến đây?

- Hỏi nhiều quá vào đi| Toàn lôi Phượng vào trong quán.

Bước đến cửa, 2 người vệ sĩ có hơi dè chừng cho đến khi Toàn đưa thẻ VIP cho bọn họ xem, sau đó thì được mời vào.

- Đù, học hạng nhất, nhì không mà có cả thẻ VIP à?| Phượng lại trố mắt part 2

- Vào đi, hỏi lắm vậy?| Vương kéo Phượng vô trong

Phượng vẫn chưa hết bất ngờ, từ xa xa có một vài người con gái chạy đến ngồi cạnh Toàn và Vương, ẻo lả nói:

- Lâu lắm rồi mới thấy 2 anh đến đó, làm người ta nhớ muốn chết ~

- Đây người mới à anh?| một ả khác chỉ tay vào Phượng hỏi.

- Bạn anh đó, nó vào đây chơi thôi, đừng có chọc nó nghe chưa?| cậu nhẹ nhàng nói

- Em biết rồi mà ~

( Tòn bad quá Tòn ơi)

Nói rồi, hai ả cứ quấn lấy cậu và Vương không rời, tức nhiên phải là khách VIP mới được như vậy.

Ông trời cũng đâu chịu để yên cho Toàn lộng hành, tối hôm đó Trường lại nổi máu play boy nên đã rủ Hải đi cùng

- Đi bar hông mạy?

- Đi| Hải dứt khoát trả lời.

Thế là 2 người lon ton đến quán bar, lại đi ngay quán lúc nảy Toàn vào, thế là Trường cùng Hải hiên ngang bước vào, ấy thế mà tiếng gọi tình yêu đã lôi kéo Trường lại ngồi gần bàn của cậu.

- Mày biết uống rượu không Hải?| Trường hỏi giọng trêu ghẹo.

- Dư sức nhá| anh nói to.

Sau khi cả 2 uống gần hết 2 chai rượu vang, cả 2 bắt đầu choáng váng, Trường thấy ai đó quen quen (Tòn chứ ai mà quen ), anh và cậu bèn lân la lại gần. Đang mèo méo meo mèo meo với những chiếc ghệ đẹp, cảm giác bất an, cậu nhìn qua thấy anh và Trường đang tiến gần, cậu lật đật bỏ tiền lại cho 2 ả đào líu lo rồi xách đầu 2 thằng bạn về.

- Má chút xíu nữa là tới công chuyện rồi| cậu vừa nói vừa thở hổn hển.

- Vụ gì vậy? Đang vui mà| Vương đang kiểu " đời hư ảo đưa em vào cơn mê " thì bị cậu kéo đi nên cũng hơi quạo.

- 1 2 3 Dô!| Mới nhậu lần đầu nên Phượng đã say mèm mà vẫn nói mớ.

Cậu thở phù một cái rồi bắt taxi chở 2 đứa bạn về nhà. Cậu suy nghĩ lại một rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Vừa nhắm mắt thì cậu lại nghĩ
" Hot boy nỗi tiếng học giỏi, nhà giàu mà lại đi vào bar, coi bộ anh ta cũng thú vị, muốn bẻ cong anh ta cũng dễ thôi"
"Giỏi thế Toàn ơi, chuẩn bị có 5 triệu rồi"

Thế rồi anh cũng ngủ thiếp đi....

* Bên Trường và Hải:

- Tao cũng không ngờ mày nhìn mọt sách vậy mà tửu lượng ghớm thật!|Trường nói với giọng bái phục.

- Kệ đi! Về được rồi, trễ lắm rồi đó| anh nói vs giọng phớt lờ.

Và cả 2 lại lon ton về nhà, sau khi đưa Trường về nhà rồi anh cũng trở về nhà của mình.Không hiểu sao nhỏ em gái lại mở truyện cổ tích, bỗng nhiên anh giơ bàn tay của mình ra nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út và nói:

- Anh nhất định sẽ tìm được em|Thế là anh lết lên phòng ngủ 1 phát tới sáng.

( Cái chiếc nhẫn đó là do ngày xưa Ông Khắc và bà Nguyệt đã mua để coi như là vật đính hôn, thế nên là cả Toàn và Hải mỗi người đều có 1 chiếc đeo ở ngón áp út )
.
.
.
.
.
.
.
End chap 4

________________________________

Ui là chời, sao Tòn hư hỏng vậy ta?

Liệu sau này Tòn có trap được Hải hay không?
Nhìn Hải và Toàn thế mà cả hai đều bad như nhau, là đáng sợ quá đi mà.

Chuẩn bị có kịch hay nha!

Bắn tim 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip