Chương 3: Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng dần dần trôi qua, thế mà đã 13 năm sau.

Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tiên cậu vào trường Đại Học ở Thành phố, đang hớn hở đi chung với Phượng ( bạn thân của Toàn ) thì đụng phải một ai đó.

Cậu vội đứng dậy và liên tục xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh nhiều nha, tôi không cố ý, anh có s....

Chưa kịp dứt lời đã bị người kia cắt ngang:

- Đi đứng thù không cẩn thận, làm phiền người khác, đúng là phiền phức| Vừa thở dài anh vừa phàn nàn

Nói xong, anh quay đi một mạch, không đếm xỉa gì đến cậu nữa, cuộc đời cậu chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy cả, cậu tức đến đỏ mặt, quát lớn:

- Nè cái tên kia, đừng để tôi gặp lại....| chưa nói xong lại bị Công Phượng bịt miệng lại.

- Mày điên hả? Mày biết ổng là ai không mà la dữ vậy?| Phượng vừa nói vừa có chút hơi hoảng.

- Sợ gì? Xin lỗi rồi mà, mắc gì nói chuyện kiểu đó:))

- Ông đó nổi tiếng khó ở, ổng là đàn anh của mình đấy, nghe bảo học giỏi lắm| Phượng hớn hở nói.

- Đồ mê trai| Toàn nói giọng mỉa mai.

- Kệ tao mày| Phượng hờn dỗi, rồi quay lưng bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
Sau 2 tiết học, được giải lao khoảng 30 phút, Phượng rủ Toàn và Vương xuống ăn trưa, 3 người tung tăng đi xuống nhà ăn, chọn một chỗ thiên thời địa lợi rồi đặt mông xuống, thế mà từ đâu xa xa lại có 2 dáng người quen thuộc đến gần.

Đó là Hải và Trường ( Trường là người bạn hàng xóm và là người bạn thân thất của Hải ), Trường tiến lại nhẹ nhàng hỏi:

- Tụi em có thể cho tụi anh ngồi đây được không?

Thấy Hải, Toàn định trả lời lại là không nhưng Minh Vương lại nhanh miệng hơn giành nói trước

- Ủa anh Trường? Anh cũng học ở đây à?| Vương vui vẻ hỏi

- Ủa Vương đấy à, vậy là người quen rồi, thế tụi anh ngồi đây luôn nhá?

( Chú thích một xíu:
Hải thân vs Trường, Trường lại rất thân với Vương)

- Ờ vậy 2 anh ngồi chung luôn đi| Phượng đáp lại.

Đang ăn , anh cảm thấy có cái gì đó cứ lườm anh chằm chằm, lạnh cả sống lưng, anh khẽ nhìn lên thì thấy Toàn đang lườm anh muốn lòi cả mắt ( xéo xắc quá Tòn ơi ).

Anh thầm nghĩ " Thằng này lại muốn khiêu chiến à? Đúng là dở hơi "

Ăn xong, mọi người cũng về lớp, ra về lúc đang đi, tự nhiên anh hỏi Trường

- Mày thân với nhóc kia hồi nào đấy, sao tao không biết?

- Sao mày biết được, suốt ngầy chui rút trong nhà, chẳng thèm giao tiếp với ai| giọng Trường có hơi mỉa mai

- Mà sao thấy mày với Toàn hình như có vấn đề| Trường hỏi tiếp.

- Nó kiếm chuyện với tao trước ấy chứ| anh khó chịu nói

- Tao thấy nó dễ thương mà? Mày làm ý| Trường trách móc.

- Thích nó à? Khen lắm thế?| anh lạnh lùng hỏi.

- Có đâu| Trường đỏ cả mặt.

- Thôi kệ, về đi| anh kéo Trường đi một mạch về nhà.
.
.
.
.
.
.
Phía bên Toàn:

- Ê, làm gì mà ghét cay ghét đắng ổng thế?| Vương thắc mắc.

- Thì thấy ghét thôi| cậu thản nhiên đáp.

- Mà này, nghe bảo ông đó khó chịu lắm, hay mày thử cua ổng xem sao?

- Điên à? Ai lại đi yêu con trai?

- Ủa mắc gì hông được yêu con trai?| Vương cọc cằn đáp

- Hay là không dám cua? | Phượng giọng thách thức.

- Thế kèo sao đây?| Toàn nhếch mép hỏi.

- 5 triệu?| Phượng nói khẽ.

- Ui giời, tưởng gì, cái gì mà Nguyễn Văn Toàn này không làm được, chơi thì chơi| cậu khoái chí nói.

- Mà bỏ qua chuyện đó đi, tối nay đi không?| Vương nhìn Toàn hỏi.

- Đi đâu ? | Phượng thắc mắc.

- Ừm đi, tối nay cho Phượng nó mở mang tầm mắt| vừa nói cậu vừa nhìn qua Phượng.

- Ủa gì vậy bây?| Phượng trố mắt.
.
.
.
.
.
.
End chap 3

_________________________________

Rốt cuộc câu nói của Minh Vương và Văn Toàn mang ý gì?

Tối nay họ sẽ đi đâu? Chả phải họ là những sinh viên chăm học đến nổi mang danh " mọt sách " à?

Muốn biết thì chờ chap sau nhá:))

Mãi iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip