2. Alpha cậu thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chanh Nhỏ nghỉ ở nhà hai ngày rồi lại đến trường bình thường.

Thật ra mẹ cậu muốn cậu nghỉ thêm một ngày nữa nhưng Chanh Nhỏ không chịu, cậu có việc rất quan trọng phải làm đó!

Những ngày qua, Chanh Nhỏ đã tưởng tượng rất nhiều cách trả áo, cuối cùng chọn ra một cách có vẻ là ổn áp nhất. Cậu sẽ trả vào giờ ra chơi, lúc ấy chắc là anh sẽ ở trong lớp, cậu sẽ nhờ một người gần cửa ra vào gọi anh giúp mình. Sau đó đưa áo rồi nói lời cảm ơn, tiện thể ngắm nhìn khuôn mặt anh một chút.

Đúng thế, chỉ có vậy. Thật sự chỉ có vậy.

Thậm chí quá trình này còn bị Chanh Nhỏ rút ngắn hơn nữa...

Bản thể của Chanh Nhỏ là một con thỏ cho nên lá gan của cậu vốn rất nhỏ, thêm nữa bố mẹ lại luôn che chở cậu chu đáo nên tính tình cậu càng thêm mềm mỏng nhút nhát. Biểu hiện thường thấy là nghĩ rất nhiều nhưng dám làm thì chẳng được bao nhiêu.

"Anh ơi."

Beta được gọi xoay người, khi nhìn thấy người gọi mình là một nhóc Omega lùn lùn đáng yêu thì đáp lại rất nhẹ nhàng: "Sao thế?"

"Lớp anh có ai tên Hoàng Quốc Dương không ạ?"

Beta cười: "Em tìm Gấu Bự hả, nó đang trong lớp, anh giúp em gọi nhé?"

Chanh Nhỏ ngây người.

Gấu gì cơ?

Chưa đợi cậu kịp tiêu hóa thông tin, beta đã xoay người chuẩn bị vào lớp, dáng vẻ hăng hái giúp đỡ.

Thấy thế, Chanh Nhỏ nhút nhát lập tức online.

"Không cần, anh ơi, không cần đâu!"

Beta xoay người lại nhìn cậu: "Hả?"

Chanh Nhỏ đem chiếc túi giấy màu vàng nhét vào tay hắn, nói: "Anh giúp em đưa cái này cho anh ấy là được ạ."

Dứt lời, cậu chạy mất dạng.

Beta gãi gãi đầu, không hiểu ra sao nhìn túi giấy trong tay. Tình huống này...

!!!

Chẳng lẽ Omega ban nãy thầm mến Gấu Bự?

Hai mắt beta phát sáng, chạy vụt vào lớp.

Về phía Chanh Nhỏ, cậu chạy được nửa đường thì bắt đầu hối hận.

Sao cậu phải chạy cơ chứ? Có gì phải sợ đâu?

Sự tò mò về dáng vẻ của Alpha có pheromone mùi mật ong choán đầy tâm trí cậu. Chanh Nhỏ lén lút chạy ngược về 12A1, thân hình nho nhỏ lấp ló cạnh cửa lớp, đôi mắt tròn xoe nhìn xuyên qua cửa kính, tìm kiếm bóng dáng Beta vừa nãy.

Không cần cậu nhọc công, Beta đó đã tự lộ diện.

"Gấu Bự!! Không ngờ mày cũng được Omega yêu thích này!"

Nương theo tiếng nói ấy, Chanh Nhỏ nhìn thấy Beta vừa gặp không lâu đang đứng ở cuối lớp. Hắn quay mặt vào trong nói chuyện, lại còn choàng vai một nam sinh bên cạnh nữa, còn người quan trọng nhất thì đang ngồi ở bàn học khuất sau Beta ấy, Chanh Nhỏ không tài nào nhìn được mặt anh.

Tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp, hai chân cứng ngắc di chuyển lên ô cửa sổ phía trên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cái túi giấy vàng rực rỡ của chính mình, sau đó dời lên trên... chính là Alpha cậu nhớ thương mấy ngày nay.

Alpha cực kỳ cao lớn, làn da màu bánh mật khỏe mạnh, qua lớp áo sơ mi có thể thấy thấp thoáng đường nét cơ bắp cường tráng của anh. Anh để đầu đinh, ánh mắt có hơi dữ dằn một chút nhưng tổng thể khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vô cùng nam tính.

Má ơi!

Chanh Nhỏ vừa nhìn một chút đã ôm tim ngồi thụp xuống dựa vào tường.

Đẹp trai quá đi mất thôi jadhkchbacbuchuwch!!

Đây, là, gu, của, cậu!

Chính là kiểu Sugar daddy đấy đấy đấy có biết không hả hả hả hả??

Chanh Nhỏ thấy không ổn, tim nhỏ của cậu đập mạnh tới nỗi sắp văng ra ngoài rồi.

Một bạn học đi qua thấy cậu mặt mày đỏ bừng ngồi xổm góc tường thì lo lắng tiến lại hỏi han: "Bạn học, cậu có ổn không?"

Không phải phát tình rồi chứ?

Chanh Nhỏ vội vàng xua tay: "Mình, mình ổn."

Cậu chống tay đứng dậy hòng tranh thủ ngắm anh thêm tí nữa, tiếc rằng trời không chiều lòng người, trống vào học vang lên nên Chanh Nhỏ phải về lớp.

--
Chanh Nhỏ bắt đầu hành trình theo đuổi crush.

Một trong những bước ai có crush cũng sẽ làm chính là tham khảo ý kiến của tró bạn thân.

Cuối tuần, Chanh Nhỏ xin phép mẹ sang nhà bạn chơi.

Tró bạn thân của Chanh Nhỏ, người y như tên, nguyên hình của cậu ta là một con chó đốm.

Sau khi nghe chuyện của Chanh Nhỏ, Đốm phấn khích tru lên một tiếng, cậu ta cũng là Omega nên cực kỳ hứng thú với chuyện yêu đương của bạn thân.

"Đẹp trai lắm à?"

"Ừ, kiểu siêu ngầu lòi ấy, mày không biết đâu, tao vừa nhìn đã biết chắc chắn anh ấy có tám múi."

Đốm tru lên thêm tiếng nữa.

Chanh Nhỏ ghét bỏ bịt mồm cậu ta: "Đừng có tru nữa, mày nghĩ giúp tao đi, giờ theo đuổi anh ấy kiểu gì á?"

Đốm ôm gối nhăn mày suy tư, mãi một lúc sau mới rặn ra một câu: "Hay là viết thư tình đi?"

Chanh Nhỏ lắc đầu: "Tao viết rồi á mày, trong túi trả áo khoác cho anh ấy có đựng một phong thư cảm ơn rồi."

"Thì viết tiếp cũng có sao đâu, tao thấy mỗi cách này oke thôi. Nhát chết như mày có dám đến trước mặt người ta xin in4 không?"

Chanh Nhỏ phiền não lắc đầu, cậu không dám thật.

Hai người ngồi bàn luận thêm một lúc, cuối cùng chốt lại là viết thư làm quen trước, sau đó xem thế nào rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip