1. Thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên thật của Chanh Nhỏ không phải là Chanh Nhỏ, nhưng vì vài lí do nên cậu được gọi là Chanh Nhỏ.

Chanh Nhỏ đang thầm mến một Alpha lớp trên.

Chuyện phải kể từ lần phát tình ngoài ý muốn đầu tiên của Chanh Nhỏ. Là một Omega ngoan ngoãn có ý thức cao, mỗi khi gần đến kỳ phát tình cậu đều nhớ xịt khử mùi, dán băng cá nhân ở tuyến thể và uống thuốc ức chế đầy đủ. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính.

Đó là một buổi sáng tương đối bình thường, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là thời điểm này gần với kỳ phát tình hàng tháng của Chanh Nhỏ.

Khi đi bộ tới trường, cơ thể của cậu đột nhiên phản ứng rất mãnh liệt, cổ họng khát khô, tuyến thể sau gáy nóng ran, ruột gan ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy.

Cậu đột nhiên tới kỳ phát tình??

Chanh Nhỏ hoảng loạn, rõ ràng hôm qua cậu vừa mới uống thuốc ức chế mà, làm sao lại phát tình được cơ chứ!

Cũng may chỉ còn vài bước nữa là tới trường, Chanh Nhỏ dùng chút tỉnh táo cuối cùng chạy vào trường, thất thểu tìm đến phòng y tế.

Chanh Nhỏ có thói quen đến trường sớm để ôn bài, tuy nhiên hôm nay thói quen tốt này hại cậu rồi!

Toàn bộ thuốc cần dùng đều nằm trong tủ kính đối diện giường bệnh, tủ này bị khóa, mà người cầm chìa khóa không ai khác chính là cô y tá.

Nhưng hiện tại còn quá sớm, cô y tá vẫn chưa tới!

Sau khi bật công tắc điện, Chanh Nhỏ ôm ngực nhào lên giường, đầu cậu đã mướt mải mồ hôi, khắp người nơi nào cũng khó chịu, đến hít thở cũng có chút khó khăn.

Nóng quá, cứu với...

Ai đó, làm ơn...

Toàn bộ lời cầu cứu đều không thể thốt lên, Chanh Nhỏ cắn môi phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Cả người cậu như bị ném vào lò thiêu, hơn nữa nhiệt độ của lò thiêu lại không ngừng tăng lên, khiến Chanh Nhỏ có cảm giác mình sắp bị nướng chín.

Chanh Nhỏ cậu đây sắp biến thành Chanh Khét rồi...

Bình thường đã chua rồi lại thêm khét, lỡ sau này không có ai cần thì sao bây giờ, huhu...

Đầu óc của Chanh Nhỏ dần chuyển từ nghĩ linh tinh sang không nghĩ nổi gì nữa, tình trạng xấu đi trông thấy.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng xì xào từ xa, sau đó càng ngày càng gần. Bản năng cầu sinh trỗi dậy, Chanh Nhỏ hé miệng cố gắng nói ra một từ đơn.

"Cứu..."

Tiếng nói cậu mỏng manh, vừa ra khỏi miệng đã tan vào không khí, chẳng biết mấy người kia có nghe được không nữa.

May mắn người lạ kia nghe được, bởi chỉ vài giây sau khi mở miệng, một chiếc áo gió phủ lên đầu Chanh Nhỏ, theo sau là giọng nói trầm khàn: "Dùng tạm cái này đi."

Anh chỉ để lại một câu như vậy rồi quay đầu bỏ đi.

Bỏ lỡ màn biến hình chóng vánh phía sau.

Chỉ nghe "bụp" một tiếng, Chanh Nhỏ vốn nằm ở đó đã mất tăm, thay vào đó là con thỏ với bộ lông đen tuyền lớn bằng lòng bàn tay đang rúc trong chiếc áo khoác rộng rãi.

Áo khoác thấm đẫm pheromone đặc thù của Alpha, thỏ nhỏ vùi cả thân mình vào chiếc áo, mũi hấp háy rồi hít sâu một hơi, hai tai rung rung. Thứ mùi ngọt ngào, thơm ngon lại còn cực kỳ cao cấp này... là mùi của mật ong.

Thỏ nhỏ thỏa mãn vùi trong chiếc áo mà cọ cọ, khô nóng trong người không biến mất nhưng đã dịu đi, hô hấp cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn.

Khoảng mười lăm phút sau thì cô y tá tới, ban đầu nhìn thấy một bọc áo đồng phục đang cựa quậy trên giường thì hơi ngạc nhiên. Cô lại gần vạch lớp áo ra, khi nhìn thấy tình trạng của thỏ nhỏ bên trong thì phát hoảng. Cô vội vàng mở tủ lấy một ống thuốc ức chế rồi tiêm vào tuyến thể cậu. Thỏ nhỏ mềm nhũn mặc kệ bản thân bị lăn qua lăn lại, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Chanh Nhỏ thức dậy vào giữa trưa, cả người đều nhức mỏi không chịu được, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động. Cũng may cô y tá tinh ý phát hiện đôi mắt thỏ nhỏ trên giường đã mở nên lại gần chọc chọc nó.

"Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Thỏ nhỏ cố hết sức vung chân ngắn hai cái.

Cô y tá phì cười, dùng đầu ngón tay xoa xoa đầu lông xù của thỏ nhỏ, bấy giờ mới phát hiện một tai của nó bị cụt. Ánh mắt cô xẹt qua sự ngạc nhiên, dời tay sờ cái tai ngắn một mẩu của thỏ nhỏ.

Thỏ nhỏ giật mình chui vào trong áo đồng phục, giấu bản thân thật kỹ càng.

Cô y tá nhận ra thỏ nhỏ nhạy cảm với khiếm khuyết của bản thân, không tiếp tục động tay động chân nữa.

"Con đã hạ sốt rồi, chắc nằm thêm lát nữa hồi sức là sẽ biến về hình người được thôi."

Bọc áo khoác im re.

Cô y tá không nói thêm gì nữa, rời đi làm việc khác.

Thỏ nhỏ nằm trong áo khoác nửa tiếng, nó bận rộn duỗi người, co cẳng tay cẳng chân, rất nhanh đã cử động linh hoạt được. Nó ngậm bọc áo khoác mà bên trong chứa cả quần áo của mình lên rồi nhảy vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, Chanh Nhỏ quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, trong ngực ôm một chiếc áo gió được gấp ngay ngắn.

Cô y tế ngẩng mặt nhìn cậu: "Biến về được rồi à? Lại đây, nói cho cô biết em tên gì, học lớp nào."

Học sinh đến phòng y tế đều phải được ghi lại trong sổ trực, Chanh Nhỏ ngoan ngoãn đọc tên và lớp mình cho cô.

Cô y tế ghi xong mới bắt đầu hỏi tội cậu: "Mỗi tháng Omega đến kỳ phát tình một lần, em không biết đường mà uống thuốc hả? Sao lại để ra nông nỗi thế, lỡ hôm nay cô đến muộn một chút là sốt hỏng đầu rồi biết không? Tiết giáo dục giới tính em có nghe không thế?"

Chanh Nhỏ sợ sệt cúi đầu, lắp bắp giải thích: "Hôm, hôm qua em uống rồi mà, sáng nay còn xịt khử mùi nữa. Không hiểu sáng sáng nay đến trường lại bị phát tình ạ..."

"Thật không?"

"Thật ạ, em cũng sợ lắm, rõ ràng hôm qua đã uống thuốc mà vẫn bị như thế. Cô ơi, em có cần đi khám không ạ?"

Đôi mắt tròn xoe của Omega nhìn rất hiền lành và thật thà, cô y tế không tỏ ra nghi ngờ nữa, nghiêm túc suy nghĩ về trường hợp của cậu.

"Không sao đâu, uống thuốc mà vẫn phát tình cũng chẳng phải chuyện quá hiếm lạ, chỉ là rất ít khi xảy ra thôi. Biết đâu sáng nay em ở gần Alpha có độ xứng đôi rất cao nên mới như vậy thì sao?"

Chuyện Omega sẽ tiến vào kỳ phát tình nếu gặp Alpha có độ xứng đôi cao là chuyện ai cũng biết. Nhưng ở xã hội tỉ dân này, cơ hội gặp nửa kia định mệnh thực sự khó như mò kim đáy biển. Chanh Nhỏ thì chẳng bao giờ nghĩ mình là người may mắn nên đã xem nhẹ câu nói của cô y tế.

Do vẫn còn hâm hấp sốt nên Chanh Nhỏ về lớp xin thầy giáo nghỉ học, sau đó cậu ôm áo khoác của người lạ đi thẳng về nhà.

Mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, đầu óc Chanh Nhỏ đều chỉ dành cho chiếc áo khoác mùi mật ong của người lạ.

Mỗi Omega đều ôm một giấc mộng ngọt ngào, đó là được yêu đương với một Alpha đẹp trai dịu dàng, cậu cũng không ngoại lệ.

Giọng nói của anh ấy vừa trầm vừa ấm, có thể nào khuôn mặt cũng rất đẹp không? Pheromone ngọt như vậy, hẳn là tính cách cực kỳ hiền hòa nhỉ?

Chanh Nhỏ vừa ôm áo khoác vừa nghĩ ngợi lung tung. Dường như có một hạt mầm mang tên "tình yêu" đã được gieo trong tim cậu.

Tâm tình của Chanh Nhỏ chuyển biến mạnh mẽ nhất vào lúc cậu phát hiện điều bất ngờ trên chiếc áo. Ở cổ áo có ghi tên!

Nét bút bi đen in hoa cứng cáp trên nền áo xanh đậm rất khó nhận ra, nhưng một khi đã phát hiện thì rất dễ dàng đọc được.

Hoàng Quốc Dương – 12A1

Chanh Nhỏ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng, thì ra anh ấy tên là Quốc Dương, chao ôi, cái tên đẹp thế này thì chắc chắn người cũng đẹp rồi. Hơn nữa còn học lớp 12, vậy là lớn hơn mình một tuổi.

Chiếc áo gió chỉ lưu hương được một ngày, Chanh Nhỏ đem đi giặt, còn là tự tay giặt, giặt xong còn xịt thêm body mist mùi chanh yêu thích của mình. Xịt xong thì cậu lại đứng uốn éo ngại ngùng trước cái áo nửa ngày trời, nghĩ mà xem, anh ấy sẽ mặc cái áo mùi chanh này...

Mùi chanh cũng là mùi pheromone của cậu đó >///<

__
Lục: Cất công chuẩn bị thỏ nướng mật ong cho ai đó, kết quả ai đó chạy trối chết, một miếng cũng không ăn (╯‵□′)╯︵┻━┻

Alpha nào đó: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip