Chap 9: Cứ thích chọc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhưng...tôi sẽ cố gắng thay đổi theo ý em. Được chứ?"

Âyyy..cái câu hắn vừa nói là ý gì đây. Hai cặp mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Những lời hắn nói với cậu mấy hôm nay, không lẽ...hắn có ý với cậu sao? Không...cậu không dám nghĩ đến chuyện đó vì cậu chắc rằng nó chỉ là do cậu ảo tưởng ra thôi, không thể nào đâu.

"Sao cũng được" lúc này cậu có hơi rối.

Sau đó hắn đưa cậu về. Thấy Kim Taehyung theo mình xuống xe cậu hơi khó hiểu.

"Đi, tôi đưa em lên nhà"

"Không cần đâu, ngài về sớm đi"

"Đuổi tôi?"

"Không...ý tôi ngài nên về sớm, an toàn hơn ấy mà!"

"Tôi thấy người ta đi chơi đều đưa nhau về đến tận nhà cơ mà. Với lại, trên đất Đại Hàn này đi đâu cũng là người của tôi, em sợ tôi bị bắt cóc sao?"

"Giám đốc của tôi ơi...chỉ những người yêu nhau mới đưa về tới nhà thôi. Tôi cũng đâu sợ ngài bị bắt cóc, ai lại dám bắt người như ngài chứ"

"Nhưng tôi sợ em bị bắt cóc. Lỡ nhưng giữa đường lên nhà có kẻ gian thì sao? Thấy em đáng yêu quá nó bắt đi, lúc đó tôi cũng không biết đường cứu em."

Jeon Jungkook cười ngả nghiêng khi Kim Taehyung dọa mình như thế, hắn tưởng cậu là con nít chắc.

"Được thôi, vậy.."

Chưa nói hết câu thì hắn lôi cậu đi.

"Nhanh vào, trời lạnh lắm"

Nhìn tay hắn đeo nắm lấy cổ tay mình, cậu có chút rung rinh hay là tại trời lạnh nhỉ?

"Hm...mình sao vậy nè, tỉnh táo lại" Cậu nói thầm.

Trong thang máy hắn chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi cậu.

"Tại sao họ không dám bắt tôi?"

"Nae? Ah...vì ngài thông minh, với cả chỉ cần lại gần ngài thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi."

"Không thuyết phục gì hết"

"Này, ngài hỏi cơ mà. Với lại ngài đi hỏi đi, nghe tới danh Kim Taehyung ai cũng rén cả."

"Chắc do em không biết, tôi có nhiều kẻ thù lắm đấy. Ai cũng dòm ngó những gì tôi đang có, họ muốn chiếm lấy nó"

Hắn thì thầm vào tai cậu. Nghe đến đây cậu mới biết, không ngờ có rất nhiều người tôn trọng hắn nhưng cũng không ít người ghét hắn đâu.

"Cảm ơn ngài nhé! Lái xe cẩn thận đó! Ngủ ngon!"

"Ừm, ngủ ngon!"

Ngày hôm sau đó, vừa vào công ty thì thấy mọi người đang ráo riết làm việc và dọn dẹp các kiểu. Thấy bất thường cậu mới hỏi.

"Có chuyện gì vậy tiền bối?"

Nana:"hôm nay Kim tổng sẽ xuống đây họp. Sợ ngài ấy vào đây kiểm tra nên mọi người mới thu dọn ấy. Em mau chuẩn bị đi"

Đúng rồi, hôm qua hắn nói hôm nay họp, nhưng sao hắn không nói luôn cho cậu là họp ở đây chứ.

Hyun Kyu:" yên tâm đi, chỉ trưởng phòng đi họp thôi. Cứ don dẹp là được"

Cậu cũng không nghĩ mình sẽ đi họp đâu, vì mới vào mà.

Nhưng đúng thật là khi họp xong, Kim Taehyung có vào kiểm tra là thật.Kim Taehyung vừa bước vào mọi người đều lập tức đứng lên chào. Mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế đi xung quanh xem xét.

"Cứ tiếp tục làm việc. Không cần để ý tôi"

Nghe hắn ra lệnh mọi người liền làm theo. Đúng là người đứng đầu có khác.

"Cậu Jeon chăm chỉ quá nhỉ?"

Cậu nghe vậy liền giật mình đứng lên.

"Nae..cảm ơn ngài!"

Tiến tới gần cậu, hắn ghé sát tai thì thầm

"Giỏi!"

Cậu không nghĩ hắn sẽ làm hành động này trước mặt mọi người. Cậu phải sống sao đây?

"Sao mặt cậu Jeon lại đỏ lên vậy?" Kim Taehyung thích thú chọc ghẹo người trước mặt.

Bây giờ cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Hành động vừa nãy thì thôi đi, ai mượn hắn hỏi làm gì chứ.

Jeon Jungkook chỉ biết đứng im lặng, thấy vậy hắn vỗ vai cậu rồi quay đi chỗ khác.

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, tuy đang làm việc nhưng không thể phủ nhận rằng họ vẫn đang hóng chuyện.

Vừa ngồi xuống ăn trưa đồng bọn liên tục hỏi cậu tới tấp.

"Em có quen Kim tổng à?"

"Nãy ngài ấy nói gì với em vậy?"

"2 người biết nhau sao?"

"Câu hồi nãy của ngài ấy ý là sao thế?"

...

"Mọi người à! Thực ra.."

Chưa nói hết câu thì sự chú ý của cả căn tin dồn về 1 phía làm cậu cũng tò mò nhìn theo. Gì đây? Kim tổng lần đầu xuống đây ăn trưa kìa, ai cũng há hốc mồm cả. Hắn đi cùng em gái và một số nhân viên, chọn một chỗ đối diện có thể thấy cậu ở dãy bên kia ngồi xuống.

Sau đó hoạt động căn tin trở lại bình thường, nhưng cậu cứ có cảm giác sao sao ý, như hắn đang cố tình xuất hiện trước mặt cậu vậy. Vừa ngước lên thì đụng mắt với hắn, Kim Taehyung nhướng mày với cậu, Jungkook nhìn hắn gượng cười một cái rồi lẩn tránh cuối xuống ăn.

Chiều hôm đó khi đi về, nghĩ lại hồi trưa thấy anh hai mình hình như "có gì đó" với cậu trai kia, Kim Ami mới quay sang hỏi.

"Anh với cậu Jeon gì đó là sao vậy? Thấy anh lạ lắm đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip