Chap 8: Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nae, do hôm qua em đi cùng một người. Anh ấy đưa em tới đó để xem"

Nana:"ai thế?"

Giờ biết nói sao đây? Không lẽ nói thẳng ra là Kim tổng luôn hay sao? không được, tuyệt đối không được.

"Dạ chú..là chú em. Ơ...là một người quen ấy mà"

Ae Kyo:"sao em bối rối thế?"

"Ah...không có gì ạ"

"Khi nào mọi người rảnh? Em tính mời mọi người đến chơi!"

Hyun Kyu:"Khi nào cũng được mà"

Nana:"Hay cuối tuần đi cho nhàn, quẩy cho đã."

Hyun Kyu:"cũng được đó"

"Vậy cuối tuần nhé!"

Ting Ting

"Đang ăn trưa?"

Nghe tiếng chuông điện thoại cậu mở ra xem, bất giác cười khi thấy tin nhắn từ Kim Taehyung.

"Nae! Ngài cũng vậy?"

"Một lát tôi mới ăn, việc hơi nhiều"

Việc nhiều mà còn nhắn cho cậu, thay vì ngồi nhắn tin thì sao không đi ăn đi chứ. Thấy thế cậu mới bảo.

"Vậy ngài đi ăn đi, thay vì ngồi nhắn cho tôi. Không ăn sao có sức làm việc chứ?!"

"Tôi không hay ăn trưa, cũng quen rồi"

"Không được đâu! Xin lỗi khi xen vào chuyện cá nhân của ngài, nhưng vậy không tốt đâu!"

Thấy người bên kia có vẻ đang lo cho mình, hắn cảm thấy rất vui.

"Thư ký Kang, chuẩn bị cho tôi một phần ăn trưa" hắn ấn nút điện thoại bàn nói với thư ký.

Thư ký Kang cảm thấy lạ, như nghe nhầm vậy. Từ khi làm việc ở đây tới giờ đây là lần đầu tiên Kim tổng kêu mình mang cơm trưa đến.

Thấy hắn không trả lời lại, mặt cậu hơi xụ xuống. Không lẽ hắn giận rồi, vì thấy cậu phiền sao?

Ting Ting

Cậu chợp lấy điện thoại hiển thị tin nhắn từ Kim Taehyung, mở ra thấy hắn gửi một tấm ảnh chụp hộp cơm kèm dòng chữ "thức ăn rất ngon"

Cậu mỉm cười, hóa ra không phải hắn giận cậu.

Kim Taehyung mải mê chìm vào công việc, tới khi nhìn đồng hồ đã 6h hơn. Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi phóng xe về.

Jeon Jungkook đang dạo phố bỗng nghĩ đến giám đốc. "Không biết ngài ấy về chưa nhỉ". Nếu bây giờ mà nhắn thì có làm phiền người ta không. Nhưng tại sao cậu quan tâm làm gì cơ chứ. Rối quá, cậu mua chút gì đó uống vào.

Ngồi nhìn xung quanh vô tình dừng mắt lại ở tiệm bánh ngọt, cậu không chần chừ đi vào, mắt sáng rỡ lên. "Hay là mua cho giám đốc một cái nhỉ, dù gì bữa sáng ngài ấy cũng trả cho mình rồi"

Nghĩ là làm, Jungkookie mua 2 cái bánh, sau đó gọi cho Kim Taehyung.

"Ah...giám đốc! Ngài đang làm gì thế?"

"Tôi đang chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Có gì sao?"

"Tôi có mua một chút bánh ngọt, định tặng ngài ấy mà. Nếu bận thì...tôi có thể đến đưa ngài!"

"Em muốn đến hay muốn tôi ra ngoài?"

"Ơ..tùy ngài vậy. Cái nào ngài thấy tiện là được"

Ngồi bên sông Hàn đợi Kim Taehyung đến, cậu nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát lạnh mùa đông. Bỗng nhiên cảm giác có bàn tay đặt lên vai mình Jeon Jungkook liền mở mắt ra.

"Ngài đến rồi!"

Kim Taehyung cười ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao lại muốn tặng tôi?"

"Vì bữa sáng ngài đã trả cho tôi!"

"Thì ra là trả giúp em nên mới nghĩ đến tôi đấy à?"

"Dạ không, tôi vốn nghĩ đến ngài trước rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện lúc sáng ngài đã trả cho tôi ấy!" Cậu hồn nhiên giải thích.

"Vậy sao lại nghĩ đến tôi?"

Đảo mắt qua lại suy nghĩ, rồi cậu nói:"Tại vì..tôi thân với ngài nhất chăng?"

Kim Taehyung ánh mắt ôn nhu nhìn người con trai trước mắt mà mỉm cười đầy dịu dàng.

"Hãy nghĩ đến tôi nhiều hơn nhé!"

"Tại sao ạ?"

"Em không thích? Không muốn?"

"Ý tôi không phải vậy.." Jeon Jungkook cuốn cuồng xua tay nói.

Tự nhiên hắn hỏi người ta như thế làm Jungkookie hơi đơ, cũng không kịp hiểu câu hỏi nữa là. Mà anh Kim cũng ngộ ghê, hỏi vậy biết trả lời như nào. Đúng là muốn đối phương không đường lui mà.

"Ngon đấy! Sao em biết tôi thích dâu?"

"Thật ạ? May quá"

"Lâu lắm rồi tôi mới ra đây"

"Ngài làm việc vừa thôi, ý tôi là có giới hạn. Để có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi nữa chứ."

Hắn chăm chú nhìn cậu đang nói.

"Ngài phải dành thời gian để thư giản như thế này nè. Cho não được nghỉ ngơi, làm việc mới hiệu quả."

"Em là đang lo cho tôi?"

"Tất nhiên rồi, ngài là quý nhân của tôi mà"

"Phải giúp em nên mới được em lo.."

"Chứ...nhân viên như tôi sao dám lo chuyện của sếp"

"Nhưng tôi cho phép em quan tâm tôi mà!"

Jeon Jungkook bật cười, vỗ vai hắn:" được thôi, ngài cũng là một người bạn của tôi mà, phải quan tâm chứ!"

Giờ thì hắn biết ý của Jeon Jungkook rồi, thì ra muốn quan tâm ai đó cần phải có tư cách hay tối thiểu là lý do.

"Mà này, ngài cũng hãy tập ăn đồ bên ngoài đi chứ. Không lẽ bánh ngọt như này ngài chưa từng ăn ở tiệm à?"

"Đây là lần đầu tiên"

"Woa..ngài thử đi, đồ ăn lề đường hơi bị ngon luôn ấy"

"Ba mẹ tôi rất quan trọng vệ sinh ăn uống. Họ rất kĩ việc đó nên chỉ ăn đồ của đầu bếp hoặc nhà hàng cao cấp"

"Đúng là giới thượng lưu có khác mà"

Cậu lắc đầu cảm thán.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip