Chap 48: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày đẹp trời nọ, không mưa cũng chả nắng. Trời quang mây tạnh, mọi người đua nhau đi chơi để hưởng thụ ngày cuối tuần. Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta lại ở nhà đọc sách viết văn. Cũng không hẳn là thế, chỉ là Jeon Jungkook đọc sách, Kim Taehyung chăm chỉ làm việc trên laptop.
Sau khi trãi qua biết bao nhiêu là sóng gió, họ chỉ muốn bên nhau nhiều hơn, dù ở nhà nhưng vẫn vui. Đơn giản là vì được bên cạnh người mình yêu.
Đang ngồi mân mê cuốn sách, dường như nhớ lại gì đó Jeon Jungkook bật dậy hỏi Kim Taehyung.

- Này, lúc trước Lee Shin Hee kể là anh bảo vệ cô ấy khỏi đám côn đồ và lúc đi cắm trại còn cõng cô ấy nữa.

Hắn quay sang nhìn chằm cậu.

- Em muốn nói gì?

- Có thật không?

- Đúng là có chuyện đó thật.

Hắn ung dung trả lời.

- Vậy nghĩa là anh thích cô ấy đúng chứ? Vậy sao anh lại có thái độ khó chịu với người ta nhỉ? Chẳng lẽ như lời cổ nói?

Jeon Jungkook nghiêng đầu nghĩ ngợi.

- Nếu làm chút chuyện đấy bảo là thích vậy tôi với em là gì hả? Có phải trên cả yêu luôn không bé con?

Kim Taehyung giọng nhẹ nhàng áp sát mặt cậu làm người trước mặt tai đỏ cả lên.

- Ơ...sao lại nhắc đến chúng ta? Đang nói đến anh và Lee Shin Hee cơ.

- Tôi và cô ta không có gì để nói cả vì chẳng ăn nhập gì đến nhau hết.

- Vậy đơn giản chỉ là bảo vệ và cõng thôi sao? Trong khi người ta lại xinh đẹp thế.

Cậu bĩu môi.

- Tôi không thích lo chuyện bao đồng, nếu lúc đó không ra tay thì trên mạng sẽ ầm ĩ cả lên. Kim gia và Lee gia thân thế cơ mà.

Cậu gật gù khi nghe lời giải thích từ Kim Taehyung, thầm nghĩ người nổi tiếng thật là cực khổ mà.

- Còn chuyện cõng thì sao?

Jungkook tròn mắt hỏi.

- Sao em mò nhiều vậy? Ghen?

- Không có đâu, anh không muốn kể thì thôi vậy.

Hắn bật cười, mới chọc một chút mà đã đáng yêu thế rồi cơ.

- Lúc đó tôi được phân công đi lấy củi, lát sau thì thấy cô ta đi kế bên. Sau đó không hiểu sao mà bị trật chân nên tôi đành cõng về.

- Chắc mọi người lúc đó liên tục ồ lên nhỉ? Thanh mai trúc mã cơ mà.

- Khi nãy em nói 'như cô ta nói' là thế nào?

- Thì lúc đó cổ bảo là vì cô ấy quá bận nên anh giận do đó mới có thái độ khó chịu như vậy.

Hắn liền thở dài, đúng là bịa đặt hết cỡ mà. Không hiểu sao lại có những câu vô lý như vậy trên đời.

- Mà Taehyung này, chẳng lẽ anh chưa từng rung động với ai luôn sao? Xung quanh anh toàn người đẹp còn là quý tộc nữa.

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Chắc chắn em sẽ không tin rồi. Dù gì cũng là đàn ông sao không rung động trước phụ nữ được, không lẽ anh...

Nói xong Jeon Jungkook cười ầm lên, còn hắn thì bất lực không nói nên lời trước sự tưởng tượng của bé con mình. Những lần cả hai ân ái hắn làm cậu chẳng thể xuống giường nổi mà cậu còn nói hắn cong được đấy. Lúc này Kim Taehyung chỉ muốn đè cậu ra để cho cậu thấy hắn có thực sự là đàn ông không thôi. Nhưng không được, mới làm tối qua rồi nên phải nhịn, chờ ngày khác xử luôn một thể.

- Em quên mình đêm qua đã gọi tôi là gì à? Muốn xác định lại không hửm?

Hắn liền nhướng người áp sát cơ thể người đối diện, phả từng hơi thở nóng quyến rũ vào mặt cậu làm cậu im bặt.
Thấy người yêu chẳng nói gì, hắn nhanh cơ hội đưa môi xuống môi cậu bắt đầu chơi đùa, hút lấy vị ngọt. Lâu lâu đưa răng cắn môi cậu một phát để chọc ghẹo. Âm thanh từ cái hôn thật khiến người ta ngại đỏ mặt.

- Ưm...

Thấy em người yêu sắp hết khí thì Kim Taehyung dừng lại, luyến tiếc rời xa đôi môi xinh xinh của cậu.

- Nếu em nghi ngờ tôi thì mình vào phòng xác định lại nhé?

- Thôi thôi...em giỡn thôi mà.

Jungkook xua xua tay trả lời.

- Gọi tôi daddy xem nào bé con!

- Thật mất mặt, không gọi đâu.

Cậu quả quyết.

- Tôi nhớ...tối qua có người gọi thế này thế cơ mà, làm tôi chẳng thể dừng lại được đấy.

Cậu nghe mà mặt đỏ bừng, lại trêu cậu nữa rồi. Thấy vậy hắn cười rõ to.

- Không hiểu sao lại yêu tên này được nhỉ? Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Thế anh nói xem anh có từng cảm nắng ai không?

- Ừm...có. Cô ấy rất xinh, tính cách lại rất đẹp. Có lần còn tặng cho tôi socola trong ngày lễ tình nhân nữa.

- Thế mà giấu người ta, sao nữa? Có tiến tới không?

Kim Taehyung lắc đầu.

- Sao vậy? Rõ là cả hai thích nhau cơ mà.

- Có những người ta chỉ thích chứ không thể yêu. Có thể cảm nắng họ vì lý do nào đó nhưng lại không thể tiến tới được.

- Vì sao?

- Vì không đủ tình cảm. Vốn cảm nắng với yêu là hai thứ khác nhau mà, tiến tới hôn nhân lại là chuyện khác nữa. Cảm nắng có thể chỉ trong một thời gian rồi hết, nếu ai lâu chút nữa sẽ tiến tới thích rồi yêu. Tôi cảm nắng cô ấy như kiểu rung cảm thời thiếu niên thôi, thời gian sau thì không còn cảm giác ấy nữa.

Jeon Jungkook ngồi ngoan ngoãn nghe Kim Taehyung giảng giải về tình yêu. Đúng là cái gì hắn cũng biết hết, dù về cuộc sống hay công việc. Bởi vậy làm sao người ta không thể thoát khỏi sự u mê đối với hắn chứ. Người đàn ông vừa thông minh, vừa hiểu chuyện đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip