Chap 47: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao anh không đi làm?

- Vì không muốn xa em!

Hắn nhướn người đưa cậu miếng táo.

- Này, vậy còn chuyện em và Byun Jun Hyuk thì sao? Anh vô lý lắm mà, giờ không quan tâm nữa sao?

- Là do tôi hồ đồ, ngu người nên mới thế. Tha lỗi cho tôi được không?

- Để xem đã, mà lúc đấy anh còn vô cùng lạnh nhạt với em do chuyện đó cơ.

- Tôi biết Byun Jun Hyuk gặp em không phải ngẫu nhiên.

Nói đến đây, cậu cũng đủ hiểu toàn bộ câu chuyện là như thế nào.

- Xem ra cậu ta rất thích em nhỉ? Còn bảo vệ em nữa cơ.

Nói rồi môi hắn cong xuống.

Jeon Jungkook lườm hắn một cái, không biết định giở trò gì nữa đây. Cứ hễ người ta thích cậu hay nhìn cậu một chút thôi là Kim Taehyung lại trưng ra vẻ mặt thế này, sau đó lại bắt cậu dỗ dành.

- Sau khi ra viện em muốn làm gì? Tôi sẽ làm cùng em!

- Phải đi làm chứ, em đã nghỉ hơn hai tháng rồi đấy. Nghỉ nữa tiền đâu mà ăn. Người giàu như Kim thiếu đây sao hiểu nỗi lòng của người thường như tôi chứ.

- Thế cưới tôi đi!

Lời cầu hôn bất chợt của hắn làm cậu sựng lại, tự nhiên thấy ngại gục mặt xuống.

- Sao? Không muốn kết hôn à?

- Thôi thôi em đi vệ sinh chút....

Jeon Jungkook định chuồng thì bị kéo lại, thế là ngã ngay vào lòng hắn. Gương mặt khoái chí của Kim Taehyung hiện rõ ra.

- Em định trốn sao? Không dễ đâu cơ!

- Mắc gì phải trốn chứ. Tên này..

Luồng tay qua eo cậu rồi siết chặt vào người, khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương, mũi chạm vào nhau.

- Được nhìn em gần thế này thật thích! Jeon Jungkook chúng ta kết hôn nhé!

Lần này hắn nhắc lại chuyện kết hôn nhưng với thái độ nghiêm túc hơn.

- Có sớm quá không?

- Không sớm, chúng ta trải qua nhiều chuyện rồi, tôi nhận ra phải giữ em bên mình càng sớm càng tốt!

- Được...cứ vậy đi!

- Em xuất viện chúng ta đi Pháp nhé? Tôi sẽ điều em về Seoul, không hiểu sao lại tới Seocho nữa. Xa xôi làm tôi phải lái xe cả tiếng đồng hồ.

Hắn bắt đầu mè nheo.

- Vì không muốn thấy mặt anh chứ sao, lúc đó chia tay còn gì. Nhìn lại muốn bực, lại thấy buồn, thấy nhớ.

Nghĩ tới khoảng thời gian đó, hắn lập tức áp môi mình lên môi Jungkook. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào khiến hắn thích mê mà đùa giỡn với môi cậu. Đang hôn nhau say đắm trên chiếc giường bệnh dành cho khách vip. Đột nhiên tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí lãng mạn. Cậu đẩy hắn ra, hai người chỉnh lại tóc tai đàng hoàng.

Cô bác sĩ bước vào kiểm tra cậu, tay định vén áo Jeon Jungkook lên để khám thì bị Kim Taehyung ngăn lại.

- Khoang đã, ờ...

- Dạ Kim tổng có gì không ạ?

- Có cần phải vén áo lên không? Ý tôi là...

Cậu phì cười cái dáng vẻ của hắn, vừa ngố ngố vừa ngại ngại không cho phụ nữ thấy thân thể của người yêu mình.

- Nếu như cậu Jungkook thấy không thoải mái thì tôi sẽ để áo bình thường nhé.

- Vâng ạ.

Kim Taehyung thở phào.

- Gì thế? Anh làm gì vậy?

- Không thích người khác thấy cơ thể của em, chỉ tôi mới được nhìn.

Cậu bĩu môi.

- Làm màu thấy ớn, ai nhìn cũng có sao đâu cơ.

- Không được, nhỡ thấy rồi họ mê em luôn rồi sao. Cơ thể em ngon như thế ai không muốn chứ.

- Ây...cái đồ biến thái, anh đang suy bụng ta ra bụng người đấy à?

Hắn bị nói trúng tim đen thì cười híp cả mắt.

Sau khi xuất viện, hắn viện cớ sợ cậu mới hồi phục đòi qua ở chăm sóc cậu, đúng là Kim lợi dụng mà. Nhưng hắn đáng yêu quá sao cậu có thể từ chối chứ.

Sau khi trãi qua giông bão lại có thể được ở cạnh nhau, cạnh người mình yêu không phải là quá tốt hay sao. Xã hội có nhiều thứ không tốt đẹp nhưng bên Jeon Jungkook đã có Kim Taehyung thì chẳng lo gì cả.

- Taehyung này, lúc ta xa nhau anh có ổn không? Em thì chả ổn chút nào, chỉ có nhớ anh. Ai bảo thường ngày cái gì cũng làm cùng nhau đến khi chia tay nhìn thứ gì hình ảnh anh cũng hiện lên. Như thế thì quên kiểu gì.

- Tôi hầu như chẳng thể ngừng nghĩ về em, tôi chỉ làm việc, làm cho thật mệt để quên nhưng khi đặt lưng xuống thì hình bóng em lại cứ trong tâm trí tôi. Nhớ em đến phát điên lên, không nhìn thấy em khiến tôi bức rức vô cùng.

- Làm việc mà 3, 4 giờ sáng đi tới 1 giờ khuya mới về sao?

- Tôi đi Seocho đấy. Tôi muốn gặp em nên đã đi vào sáng sớm, nhìn em từ đằng xa khi em đi làm. Tối thì theo em về nhà.

- Tên bám đuôi! Bảo sao lại thấy lạnh sống lưng.

- Tôi có phải ma đâu. Với lại lúc đó tôi lo Lee Shin Hee làm hại em bất cứ lúc nào nên đã cho vệ sĩ theo em 24/24.

Những lời kể của hắn làm cậu dâng trào cảm xúc mà rúc người vào lòng hắn. Hóa ra, Kim Taehyung lại làm cho cậu nhiều thứ như vậy, luôn âm thầm bên cậu. Hóa ra, Kim Taehyung chưa từng hết yêu thương cậu, hắn luôn nghĩ cho cậu mọi thứ. Cho dù thức khuya, dậy sớm hay lái xe đường xa cũng không ngại mà đến chỉ nhìn cậu từ xa.

- Sao thế bé con?

- Em buồn ngủ rồi!

Hắn phì cười, nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng.

- Được, ta ngủ thôi!

Ôm Jeon Jungkook vào lòng, cưng chiều cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip