Chap 4: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần Jeon định sẽ đi tìm một căn hộ cho mình, bỗng nhận được 1 cuộc gọi đến.

  Nana:"Jungkookie, hôm nay em đến công ty lấy hộ chị cái tập tài liệu màu tím trên bàn được không? Nhà chị có tiệc nên không lấy được"

  "À..vậy để em lấy cho"

  Nana:"cảm ơn em nhé"

Thế là sáng đó cậu ghé công ty. Lúc về thì cậu thấy Kim Taehyung đang vào.

  "Chào giám đốc ạ"

  "Hôm này là cuối tuần cậu còn có việc gì à?" Cảm thấy ngạc nhiên khi thấy. Jeon Jungkook ở đây, hắn hỏi.

  "Ah..tôi lấy hộ tài liệu giúp tiền bối. Còn ngài?"

  "Tôi còn việc cần làm"

  "Giám đốc thật chăm chỉ, tôi nên học theo mới được"

  "Ừm...nếu không có việc thì lên chỗ tôi uống chút gì không?"

Nghĩ ngợi một hồi, cậu nghĩ một chút chắc được thôi nhưng hơi sợ Kim Taehyung. Mà dù gì thì sếp cũng ngỏ lời nên cậu cũng không dám từ chối.

  "Được ạ"

  Trong thang máy cùng nhau cậu thấy có hơi bối rối, vì quá yên ắng sinh ra chút ngại.

  "Chắc sẽ lâu một chút" hắn thông báo.

  "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sao ngài không ở nhà làm cho thoải mái hơn?"

Hắn ngoái nhìn cậu:"do mẹ tôi cứ luyên thuyên chuyện trai gái thì làm sao tập trung được"

  "Thế ngài chưa có bạn gái sao?"

  "Thế cậu nhìn tôi giống người đang yêu à?" Kim Taehyung thắc mắc, hắn ở công ty bao việc, thế mà cậu nghĩ hắn có người yêu à.

  "Dạ..ngài tài giỏi lại còn đẹp trai như vậy nên.."

  "Chắc cậu cũng có người yêu rồi nhỉ?"

  "Tôi sao? Tôi chưa có"

  "Tôi tưởng có, vì thấy cậu tài giỏi còn làm các nhân viên nữ thích thú ấy chứ"

Cậu không nghĩ Kim Taehyung cũng sẽ trả đũa cậu lại như thế này đấy, cứ tưởng người như hắn không thích nói đùa chứ.

 Đến tầng cao nhất Jeon Jungkook có hơi chóng mặt. Thấy cậu cau mày hắn liền hỏi.

  "Có ổn không?" Dứt câu liền lấy tay đỡ cậu, cứ thế mà đi về phòng.

  "Phòng ngài to quá, làm tôi càng chóng mặt hơn rồi đây này"

Câu nói đùa tưởng chừng như không có gì lại làm hắn bất chợt lo lắng.

  "Không sao chứ, cậu còn chóng mặt sao?"

  "Ơ..tôi đùa đó...hết rồi"

Kim Taehyung mặt lạnh lùng, hắn biết mình lo lắng cho cậu nhóc này, nhưng để nói là 'có gì đó' thì chưa tới mức độ đó.

Đặt 2 tách cafe đặt lên bàn. Jeon Jungkook cảm ơn rồi cầm lấy.

  "Ưmm..đắng quá"

  "Không uống được?"

  "Không phải, tại nó đắng ấy, nếu ngọt thì tôi có thể"

Hắn lại không hiểu nổi con người này, nói thế chẳng phải là không uống được rồi sao. Hắn cũng không thèm bắt lỗi cậu.

  "Cậu muốn uống gì?"

  "Uống gì cũng được ạ, trừ cafe"

  "Nước lọc nhé?"

  "Ơ? Không còn cái khác ạ?" Cậu lon ton chạy theo hắn. Cảnh tượng này rất buồn cười.

Vốn dĩ hắn chỉ đùa thôi, thấy cậu phản ứng đáng yêu như thế làm hắn không thể nhịn cười.

Trong khi hắn ngồi làm thì cậu tham quan căn phòng to lớn này. Phòng hắn do chính hắn thiết kế theo phong cách cổ điển, cả phòng chủ yếu là màu trung tính. Nhìn cái phòng là có thể nói lên tính cách hắn rồi.

"Ngài có nhiều sách thế sao? Làm sao đọc hết?" Cậu thắc mắc khi thấy những kệ sách dài, cao thế kia.

"Ừm, đã đọc hết"

Há hốc mồm, làm sao mà tin nổi cơ. Nhưng cũng phải, thế nên hắn mới tài giỏi như thế kia.

Lấy một cuốn ngồi đọc một chút, sau đó theo cậu định hỏi hắn gì đấy thì bỗng sựng lại. Tuyệt thật! Trước mắt cậu là một tổng tài đang ngồi làm, góc nghiêng tuyệt hảo, ngũ quan sắc sảo làm cậu đơ một hồi. Cảm nhận có ánh mắt hướng về mình, Kim Taehyung ngước lên thì thấy dáng vẻ này của cậu làm hắn suýt cười trước mặt Jeon Jungkook.

  "Tại sao cậu Jeon hay nhìn tôi với ánh mắt đó vậy?"

  "Nae??" Cậu giật mình.

Bước đến gần Jeon Jungkook, mặt đối mặt khiến người đối diện vừa ngại vừa bối rối.

  "Cậu..có ý gì với tôi sao?"

  Câu hỏi khiến Jeon Jungkook tá hỏa.

  "Hả...tôi đâu có, không có, sao..sao có thể chứ"

  "Vậy à? Cậu Jeon nhìn tôi như thế làm tôi hiểu lầm mất" câu hắn vừa phát ra cùng với một tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng tim người ta náo loạn cả lên.

   "Ngài khom như thế không mỏi sao ạ?"

  Kim Taehyung thấy người trước mặt ngại ngùng liền thích thú.

  "Tôi có việc phải đi rồi, tôi xin phép ạ"

  "Việc gì thế?"

  "Tôi phải đi xem nhà ấy"

  "Nói về nhà tôi khá am hiểu, có thể giúp cậu"

   "Không phải ngài còn làm hay sao? Tôi không phiền ngài đâu"

  Hắn đứng phắt dậy đi đến cậu "không phiền, đi thôi!"

Vì tình huống lúc nãy nên định chuồng về ai ngờ lại thành ra như vầy. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Jeon Jungkook đang khóc thầm trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip