Vkook Su Diu Dang Cua Kim Ceo Chap 3 Ten Lanh Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn sau đó cũng không hỏi gì thêm mà nhìn vào ipad. Jeon Jungkook bên cạnh không dám nói gì cả vì cậu cảm thấy hơi rén, sợ nếu bắt chuyện sẽ làm phiền Kim tổng khiến hắn khó chịu, có khi còn đuổi cậu luôn thì sao. Cậu tò mò hắn đang xem gì, ngó nghiêng đầu đưa mắt xem, vì khoảng cách ngồi không quá gần nhau nên Jeon Jungkook bỗng mất đà mà ngã nhào về phía Kim Taehyung, nhưng một quán tính hay một cách trùng hợp mà hắn đỡ lấy cậu. Chỉ bằng 3 ngón tay mà Kim Taehyung đã đỡ lấy được Jeon Jungkook, cái môi chúm chím của cậu chu ra vì bị 3 ngón tay thon dài của hắn bóp lấy. Tình huống quá bất ngờ làm cậu có chút ngại, thêm cảm giác lo sợ nhìn hắn. Dù tay đỡ nhưng mắt hắn chăm chú vào cái ipad đến khi cảm giác người kế bên đang nhìn mình.

   "Xin..lỗi ngài!" Câu nói nhỏ chỉ đủ cho cậu và hắn nghe vì lúc này bé đang ngại.

Nhìn Jungkook một hồi, tay vẫn chưa rời khỏi hai má phúng phính của cậu, nói.

   "Ngồi ngay ngắn vào"

   "Nae" hắn vừa dứt câu cậu liền đáp.

  Xoa xoa đôi má hơi đỏ của mình, cậu thầm biết ơn vì Kim Taehyung không chửi mình. Suốt chặng đường về Jeon cũng không dám nói câu nào hay cũng không dám nhìn hắn, cậu đưa mắt sang nhìn của sổ, muốn ngắm cảnh đêm quá đi nhưng lại nào dám mở cửa đâu. Bầu không khí trong xe yên ắng đến khi tới chỗ ở của Jeon.

   "Cảm ơn ngài vì đã cho tôi đi nhờ, tạm biệt, chúc ngài ngủ ngon! Đã vất vả cho chú tài xế rồi ạ!"

   "Việc của tôi mà, không cần khách sáo" Chú Han tươi cười đáp.

  Kim Taehyung nhìn cậu rồi gật đầu không nói gì, sau đó xe cũng lăn bánh rời đi.

   "Hết cả hồn, người gì mà kiệm lời quá vậy, làm người ta căng thẳng chết được"

Nói rồi cậu cũng nhanh chân bước về phòng. Thật, trước giờ dù có thi cử hay có chuyện gì Jeon Jungkook cũng chả căng thẳng như lúc ngồi kế Kim Taehyung.

Về đến Kim gia bị mẹ Kim tra hỏi 1 lúc vì tội về trễ thì hắn cũng được về phòng mình. Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Gửi thông tin người mới vào làm hôm nay cho tôi" nói xong hắn dập máy.

Thư ký hắn tuyển phải là người nhạy bén, thông minh, chứ không phải chuyện gì cũng hỏi hắn, hắn ghét nhất người mà hay hỏi dù họ có thể suy luận ra được câu trả lời. Đó là lý do tại sao thư ký dù không hỏi công ty nào mà vẫn gửi đúng cái hắn cần tìm.

Trên (công ty) SG có ai mới vào thì hắn sẽ không hỏi, vì hắn nắm rõ. Do em gái hắn phụ trách công ty BF nên Kim Taehyung mới hỏi.

Khi hắn từ nhà tắm bước ra thì đã có được danh sách và lý lịch người mới vào. Lướt mắt một lượt cũng thấy người hắn tìm. Vừa đọc vừa gật gật đầu như đã nắm hết thông tin về người đó, rồi suy nghĩ đến những hành động của mình đối với chàng trai họ Jeon ấy. Giờ cũng không rõ là gì nhưng không cố nghĩ về nó vì hắn rất rõ những thứ hắn làm đều có lý do cả, nên sớm muộn gì cũng sẽ biết mà thôi.

 Nằm lăn qua lăn lại Jeon Jungkook nghĩ về Kim Taehyung. Nghĩ về lần gặp lúc chiều rồi đến khi được hắn cho đi nhờ xe. Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

"Dù có tài có sắc thế kia mà sao lại chẳng hòa đồng vui vẻ gì hết, khó gần thật đấy. Mà ngài ấy cũng tốt tính thật, chỉ mỗi tội ít nói"

Hôm sau khi ăn trưa cùng mọi người, nghe họ nhắc đến Kim tổng thì Jeon nói.

  "Em thấy ngài thấy tốt mà ạ"

  Nana:"sao?tốt á? Ác ma đấy"

  "Sao lại là ác ma ạ, có phải mọi người nói hơi quá không?"

  Ae Kyo:"ngài ấy lạnh lùng lắm, nhìn là sợ liền, dù thích ngài ấy thật nhưng chị cũng chả dám đến gần"

  Nana:"có cơ hội đến gần đâu mà dám với chả dám"

  Hyun Kyu:" trước giờ Kim tổng nổi tiếng lạnh lùng thế mà, hầu như không để tâm xung quanh đâu, chỉ có công việc thôi. Anh nghe kể là vậy"

  Nghe mọi người kể thì cậu mới ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa đến mức bật ngửa. Sao khác xa những gì cậu trải nghiệm ngày hôm qua quá vậy.

  Ae Kyo:"trong công ty này chưa ai từng thấy nụ cười của Kim tổng hết á, trừ lúc tiếp đối tác đến đây"

  Hyun Kyu:"mà Jungkook em tính ở trọ luôn sao?"

  "E định cuối tuần sẽ đi tìm nhà ạ, mọi người có biết chỗ nào ổn không?"

  Hyun Kyu:"để chút anh gửi cho vài địa chỉ"

  Ae Kyo:"chị cũng biết để chị đưa cho"

Thật tuyệt vời khi có những tiền bối tốt như thế này, Jeon Jungkook cảm thấy mình thật may mắn.
 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip