Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến công ty Jeon Jungkook rất lo lắng. Mọi người sẽ như thế nào? Họ sẽ ghét cậu sao? Hội bạn của cậu nữa, họ liệu có như thế không?

Vừa vào là chạm mặt mọi người, Jeon Jungkook thấy rất sợ.

- Em xin lỗi mọi người vì đã giấu chuyện này. Em vốn định chờ thời điểm thích hợp để nói nhưng không ngờ lại thành thế này.

Nana: Jungkook à, em không cần phải sợ như thế. Anh chị đã biết trước hết rồi.

- Sao cơ?

Hyun Kyu: Đúng vậy, sao có thể trách em được chứ.

Ae Kyo: Mọi người đều rất ủng hộ!

- Nhưng sao mọi người lại biết?

Nana: Quan sát. Nhìn các cử chỉ của hai người là rõ ngay. Hành động của con người ta lúc yêu hoàn toàn khác lúc bình thường.

Ae Kyo: Với lại Kim tổng chưa bao giờ đối xử với ai vậy hết, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.

Hyun Kyu: Jungkookie của chúng ta cũng thế thôi, lúc Kim tổng đi thì lo ngày lo đêm. Chờ từng tin nhắn, khi nghe anh ấy không về thì lại suy sụp tinh thần.

- Biểu hiện lỗ liệu lắm ạ? Em thấy không khác gì thường ngày mà.

Nana: Người khác mới nhận ra được, em làm sao biết chứ. Với cả, đây là lần đầu em yêu đương sao?

- Có thể nói là vậy ạ.

Hyun Kyu: Đúng rồi, lần đầu nên em không kiểm soát được là phải rồi.

Giờ ăn trưa hôm đó, xong việc Jeon Jungkook định đi lên nhưng vừa ra cửa thì gặp hắn. Kim Taehyung nhanh chân bước lại cậu.

- Sao anh lại xuống đây?

- Để khỏi mất công em.

Hắn vòng tay ôm eo nhỏ của người yêu.

- Mọi người thấy bây giờ, đây là công ty đấy.

Vừa dứt câu thì có vài người bước ra, nhìn hai người rồi họ cười cười khiến Jeon Jungkook ngại úp mặt vào vai hắn còn Kim Taehyung thì vẫn chưa chịu bỏ tay ra mà lại bật cười khi thấy cậu đỏ mặt.

- Đáng yêu quá đi!

- Thật là...đi ăn thôi, em đói rồi.

Vừa đến căn tin là các nhân viên chạy ngay lại chào đón sếp tổng của họ.

- Ngài muốn dùng gì ạ?

Hắn quay sang nhìn cậu như hỏi ý.

- Dạ không cần đâu để tôi tự lấy. Mọi người hãy đi ăn đi ạ.

- Cậu Jungkook không cần lo, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà.

- Không cần đâu, cứ đi đi.

Vì là lời của Kim tổng nên họ răm rắp nghe theo.

- Em muốn tự lấy sao? Anh lấy giúp em nhé?

- Không, để em tự làm.

Sau một lúc xếp hàng thì họ cũng được dùng bữa.

- Anh ăn có hợp không đấy? Nhỡ không hợp rồi sao cơ?

- Em đừng lo, mà lần đầu anh xếp hàng lấy thức ăn đấy. Lâu hơn anh nghĩ.

- Ai bảo xuống đây làm gì.

- Sao có thể để người yêu cất công lên 50 tầng được chứ. Dù gì cũng công khai rồi nên sợ gì nữa đâu.

- Các anh chị bảo là đã biết lâu rồi.

- Hửm? 3 người đi tân gia đó sao?

- Dạ, họ bảo nhìn chúng ta là biết đang yêu đương.

- Anh biết chứ. Này bé ăn nhiều vào.

Hắn gắp thức ăn vào khây cậu.

- Ơ sao anh lại biết?

- Anh thông minh.

Jeon Jungkook bĩu môi.

- Tối nay anh ngủ lại nhé!

- Đột nhiên vậy?

Reng reng....

- Chờ anh chút. Con nghe!

- Ông bà tới nơi rồi, bảo muốn gặp con.

- Bây giờ luôn sao?

- Phải, con về ngay đi.

- Con biết rồi.

Hắn đi lại chỗ Jungkook, vuốt vuốt tóc cậu, ánh mắt ôn nhu bảo.

- Anh có chút chuyện phải đi, em qua ngồi ăn cùng mọi người nhé!

- Chuyện gì gấp vậy ạ? Anh còn chưa ăn xong.

- Ông bà vừa về bảo muốn gặp anh.

Sau đó hắn lại gửi cậu cho 3 người kia.

- Chăm sóc Jungkook giúp tôi nhé, đừng để em ấy ăn ít và còn...

Nana: Kim tổng à, Jungkookie cũng là em bọn tôi nên ngài cứ đi đi. Đừng lo!

Hắn ừm nhẹ rồi bước đi.

Ae Kyo: Cưng người yêu như cưng trứng ý.

.....

Lúc về nhà hắn liền nhìn đồng hồ thấy đã gần tan làm thì thở dài một hơi rồi cảm thán.

- Trễ vậy rồi sao?

Kim Taehyung liền quay trở ra xe nhanh chóng đến công ty.

- Ở đây Jungkook à!

Hắn vẫy tay.

- Sao anh ra sớm thế?

- Chiều giờ anh không tới nên đến đón em. Vào xe!

Kim Taehyung như một thói quen mở cửa giúp cậu.

- Em muốn ăn gì?

- Cơm trộn.

- Nó không có dinh dưỡng, cái khác!

- Nhưng em thèm.

- Cuối tuần anh làm cho, nay ăn thứ khác nhé?

Hắn ôn nhu bảo. Vì hắn cho rằng thức ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh cũng như không dinh dưỡng. Thay vào đó cuối tuần Kim Taehyung sẽ tận tay làm cho người yêu hắn ăn.

Ai mà không cần một anh người yêu như Kim tổng chứ, vừa tinh tế vừa ân cần, chu đáo.

- Mà Taehyung này, sao anh không về công ty vậy?

- Ông bà bắt anh phải chở đi thăm họ hàng đây đó. Cũng may là phần lớn đều ở nước ngoài, không thì tới giờ cũng chưa được về.

- À...chắc anh mệt lắm nhỉ. Thế còn đến làm gì chứ, em tự về được mà.

- Tất nhiên phải tới rồi vì anh nhớ người yêu anh. Và anh cũng biết bé con cũng rất nhớ anh nữa. Đúng chứ?

- Anh tự tin thế, ai nhớ đâu.

- Vậy à? Mặt em nói dối lộ ra hết ý.

Hắn cười rồi bẹo má cậu một phát. Có người yêu dễ thương thế này không cưng sao được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip