Chap 35: Yêu em nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jeon Jungkook mày mau ra đây.

Từ bên ngoài, tiếng quát vọng vào. Lee Shin Hee bước tới bất ngờ tát cậu một cái rõ đau.

Mọi người xôn xao lên, mọi người chạy lại can ngăn.

- Thằng khốn, là tại mày nên gia đình tao mới ra nông nỗi này. Tao phải giết mày.

- Này chị nói gì vậy? Tôi đã làm gì chứ?

- Còn giả ngốc à, Kim Taehyung đã rút hết tiền đầu tư vào NL rồi. Mày vừa lòng rồi chứ?

- Cái đó thì liên quan gì đến tôi? Chị quá đáng rồi đấy.

Nana: Đúng đó cậu ấy làm ở đây cơ mà.

- Hôm qua mày đã méc lại với anh ấy chứ gì, là mày xúi giục Kim Taehyung để trả thù tao đúng không? Đồ khốn.

- Do chị tự tưởng tượng ra rồi đổ tội cho tôi, tôi không hề nói bất cứ gì cả. Còn nữa nếu việc chị làm là đúng, vậy chị sợ làm gì?

Cậu tức giận.

- Anh hai à không hay rồi, Lee Shin Hee tới kiếm chuyện với Jungkook, còn tát cậu ấy nữa. Ở...

Không đợi Ami nói xong hắn chạy như bay ra khỏi phòng. Người hắn như lửa đốt.

- Mọi người à, Jeon Jungkook và sếp tổng của các người đang yêu nhau đấy.

Tất cả bất ngờ, bàn tán ồn ào cả lên.

- Chị...

- Sao hả? Sợ à? Hãy chờ ánh nhìn khinh bỉ từ họ đi.

Cô ta cười như điên dại.

Lấy lại bình tĩnh cậu nói.

- Sao tôi phải sợ chứ, tôi đâu có làm gì sai. Cũng không hại ai cả. Có chị đấy, người nên sợ là Lee Shin Hee chị chứ không phải tôi.

Cô ta tức giận giáng một bạt tay lên mặt Jungkook thì bị nắm lại. Kim Taehyung giận dữ đẩy ả ra làm ả loạng choạng.

- Em không sao chứ? Đau lắm không?

Hắn nhẹ nhàng sờ vào má cậu.

- Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao cô ta lại..

Hắn lắc đầu, vỗ vai cậu trấn an.

- Cô gan nhỉ? Còn chưa sợ hay sao mà dám tới đây? Ba cô đã đuổi cô sao?

Hắn nhếch mép.

- Taehyung à, xin anh tha cho gia đình em đi mà. Làm ơn, xin anh đấy.

Lee Shin Hee quỳ xuống khóc lóc van xin.

- Hôm qua những gì cô đã nói với Jungkook và vừa rồi còn dám tát em ấy, cô nghĩ tôi sẽ tha sao?

- Đừng mà Taehyung, em sai rồi. Xin hãy tha thứ cho em đi mà. Em xin lỗi.

- Người nên nhận lời xin lỗi là Jungkook chứ không phải tôi.

Ả liếc mắt về phía cậu cầu xin.

- Tôi...xin lỗi cậu Jungkook à. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi về chuyện hôm qua và khi nãy. Cậu hãy khuyên anh Taehyung giúp tôi đi mà.

- Cô đang xin lỗi hay ra lệnh cho Jungkook?

Hắn cao giọng.

- Trước khi hành động sao chị không nghĩ đến hậu quả để rồi phải khổ như thế này? Tôi không thể bỏ qua cho chị nhưng tôi sẽ nhận lời xin lỗi.

- Mau gọi cảnh sát đến đưa cô ta đi.

Kim Taehyung ra lệnh.

- Đừng mà em sai rồi. Bác trai bác gái, hai bác cứu con với, con xin hai bác.

- Những lời cô bịa ra nói với Jungkook, theo cô thì hai ông bà này suy nghĩ nông cạn mà không chấp nhận cậu ấy sao? Cả việc chạy đến đây làm loạn nữa, để cho pháp luật trừng trị gia đình cô đi.

Bà Kim mạnh mẽ nói.

- Khi nãy cô ta bảo là tôi và Jeon Jungkook đang hẹn hò đúng chứ? Sẵn đây tôi sẽ công khai với tất cả, đúng vậy chúng tôi đang yêu nhau.

- Lee Shin Hee đã có những lời làm Jungkook tổn thương nên giờ cô ta mới ra nông nỗi này. Tôi muốn nhắc nhở mọi người, Jungkook là bảo bối của tôi, đừng dại mà nói những lời không hay đến em ấy hoặc có hành động thiếu suy nghĩ như cô ta. Đến tai tôi thì không xong đâu.

Hắn cảnh báo tất cả rồi nắm tay cậu một mạch bước đi lên phòng làm việc.

- Em ngồi đi!

Kim Taehyung gấp rút chạy đi lấy một cái túi đá chườm vào má cậu. Ánh mắt hắn nhìn Jeon Jungkook ôn nhu, chứa đựng bao nhiêu là sự yêu chiều.

Ánh mắt mà mọi người chúng ta luôn kiếm tìm và phải thốt lên ước gì có ai đó dành trọn ánh mắt như thế này cho mình, ánh mắt yêu thương sủng nịnh, ánh mắt chỉ yêu mỗi em, ánh mắt cả thế giới này chỉ có mình em thôi.

- Taehyung!

- Hửm?

- Làm sao anh biết chuyện hôm qua?

- Anh biết cô ta không đơn giản gọi em tới chỉ để xin lỗi nên cho người đi theo.

- À...

- Em buồn vì những lời nói đó?

- Em không biết, em tin anh nhưng...em sợ. Sợ một ngày không có Kim Taehyung bên cạnh nữa, sợ lúc đó em không biết tiếp tục sống như thế nào.

Thấy cậu như sắp khóc, hắn liền ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Ngoan! Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Em thừa biết anh yêu em nhất mà. Bé con ngoan nào!

Cậu cứ thế thút thít trong vòng tay của hắn, giờ Jeon Jungkook cảm thấy không còn sợ nữa. Những lời Kim Taehyung vừa nói cậu cảm nhận được nó chứa đựng rất nhiều sự yêu thương và thật lòng.

- Taehyung...anh thích trẻ con lắm đúng không?

- Ừm...nhưng anh thích Jungkook hơn.

- Em biết, nhưng...

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất hết rồi hay sao?

- Nae...

- Bé con à, đừng sợ cũng đừng buồn. Kim Taehyung này sẽ luôn bên em, không cho phép bất kỳ ai tổn thương em cả. Hãy luôn nhớ điều này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip