My Police (2) END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công Phượng trở về nhà sau một ngày quá mệt mỏi và vất vả. Tính đâu sẽ có một tí manh mối gì về cái tên đó mà lại trắng tay thế này. Từ hôm qua đến bây giờ anh đã ngủ được bao nhiêu đâu, hai tiếng là cùng. Rồi còn phải giải quyết bao nhiêu là công việc, tra hỏi phạm nhân, làm hồ sơ,... Và theo dõi Vũ Văn Thanh. Nhưng tiếc, ngủ quên mất.

Nằm ịch xuống chiếc giường, thật thoải mái cho cái lưng tội nghiệp của mình. Một ngày nay cứ hoạt động suốt chẳng có thì giờ nghỉ ngơi. Mắt anh lại lim dim, nửa nhắm nửa mở, nhưng không. Anh ngồi dậy, đi ra bếp tìm chút gì đó lót bụng chứ từ sáng sớm đến tận bây giờ đã là 22 giờ đêm không ăn một hột cơm.

Mở cửa tủ lạnh ra, ngó lên ngó xuống thấy còn mỗi hai quả trứng với một ít rau cải. Thôi thì lại ăn mì vậy. Bắt chảo lên để rán trứng, bên bếp gas còn lại thì nấu nước luộc rau chung với mì. Trong thời gian đợi đồ ăn chín thì anh lon ton chạy đi quét nhà, ba ngày chưa quét mà nhìn như ba tuần. Bụi bậm rồi thêm mấy con yêu tinh nhền nhện giăng tơ hết xó này tới xó kia.

Hì hục dọn dẹp một lúc mới xong, đồ ăn cũng vừa chín mà có hơi khét một tí, không sao vẫn còn ăn được. Bê một bát mì đầy ắp có trứng và rau. Cái bụng vừa nghe có mùi đồ ăn là đánh trống tùng tùng hết cả lên. Gắp một đũa mì lên thổi vài cái rồi cho vào miệng nhai.

.

Đến sáng hôm sau, Công Phượng lại quýnh quáng thay đồ để đi làm. Chuyện là hôm qua ăn xong, đi tắm xong luôn thì anh định đánh một giấc cho đã rồi nhưng mà lại vô tình thấy bài viết về Văn Thanh, còn là trang uy tín nên vào xem luôn. Thế là gần đến 2 giờ sáng anh mới đi ngủ.

Lái xe đến trụ sở vẫn chưa kịp ăn gì nên bụng nó đã réo liên hồi. Quá nhức đầu, anh lại phải lết thây xuống phòng ăn kiếm gì đó ăn.

- Ê ăn gì?

- Bún đi

- Rồi đợi tí

Trong lúc đợi đồ ăn ra thì anh lại vào cái bài viết hồi lúc sáng để đọc rõ hơn về những gì trang viết. Người ta có ghi là: "Vũ Văn Thanh có một căn nhà bên Malaysia nhưng hắn không ở. Sau mấy năm chạy trốn cảnh sát Việt Nam thì bây giờ hắn lại trở về quê hương cũng là nơi hắn bị truy lùng."

- Có nhà bên Malay à? - anh xoa xoa cái cằm của mình mà suy ngẫm.

- Bún của mày đây. - Văn Lâm đặt bát bùn thơm phức lên bàn.

- Ngon nhề! - mũi anh ngửi mùi hương bóc ra từ bát bún rồi giơ ngón tay cái lên - Ủa? Anh Hải đâu?

- Hải còn ở nhà ngủ chứ gì!

- Hèn gì bị sếp mắng hoài haha. - anh cười phá lên, song, chuẩn bị ăn bữa sáng.

.

Nguyễn Công Phượng nhất định hôm nay sẽ không ngủ quên trong lúc đi theo dõi nữa. Nhất định. Anh lại ghé qua quán bar hôm qua, xem gã có đến đây không. Vừa bước vào, Công Phượng thấy gã ngồi ngay chiếc bàn hôm qua anh ngồi. Anh hơi chột dạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, vẫn là tìm một bàn kế bên để ngồi.

Được 15 phút, Vũ Văn Thanh đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Và đương nhiên anh cũng phải đi theo để biết được gã làm gì. Vừa đi đến góc quẹo phải thì không thấy bóng dáng Văn Thanh đâu. Nhanh thật. Đang ngóng qua ngóng lại xem phải đi hướng nào thì cơ thể anh bị một lực kéo vào trong góc khuất.

- Ư...

Khi anh kịp định hình lại, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Văn Thanh ngay trước mặt.

- Này... bỏ anh ra!

Công Phượng đánh vào tay gã mấy cái đẩy ra nhưng Văn Thanh không nói gì mà ôm anh vào lòng. Gục đầu lên vai anh. Anh cũng thôi không loạn nữa, tay từ từ đưa lên xoa đầu gã.

- Anh đây rồi mà

- ..em nhớ anh, Phượng. - gã siết chặt anh vào lòng hơn.

- Ừm, anh cũng nhớ em. - anh vòng tay ôm lại gã, vuốt nhè nhẹ lưng gã.

Như kịch bản, Văn Thanh phải giả vờ yếu đuối, nức nở với anh người yêu mấy năm xa cách. Như vậy thì mới làm chuyện nhớn được. Hữu ý làm sao, phía sau hai người lại là cánh cửa của phòng VIP mà gã lại có thẻ phòng. Đưa tấm thẻ vào check, kêu một cái tích. Văn Thanh một tay mở cửa, một tay giữ người Công Phượng.

Dùng chân đóng cửa lại, gã áp anh vào tường hôn tới tấp. Công Phượng cũng chẳng màng đến cái việc mà lúc đầu mình đến đây là gì mà phối hợp lại cùng gã. Đây là người anh yêu và là người yêu của anh. Mấy năm rồi anh và gã không chạm mặt nhau một lần, không tin nhắn, không gọi điện. Nỗi nhớ trong anh như bị vượt mức giới hạn.

Phía trên hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời, phía dưới tay Văn Thanh tùy ý làm loạn. Luồn tay vào áo vuốt ve từng nấc thịt anh, lướt qua làn da đã rám nắng của anh nhưng cảm giác vẫn như lần đầu. Tay đưa lên phía ngực, chơi đùa hai nụ hồng của anh.

- Ư..ưm..

Anh giật mình, chủ động rời khỏi nụ hôn để phát ra tiếng rên. Rất lâu rồi, không có cử chỉ thân mật, động chạm gì giữa anh và gã. Không có một bàn tay nào có thể chạm vào những điểm nhạy cảm của anh, vì nó chỉ thuộc về Vũ Văn Thanh.

- Có ai động đến chỗ này chưa nhỉ?!

Gã vẽ loạn vài vòng tròn rồi cho vào miệng mình mút mát, tạo ra những tiếng chụt chụt.

- Ha...không ai ngoài em

Văn Thanh cười thoả mãn, miệng mút mát nhanh hơn sau đó cắn một cái khiến anh đau điếng người. Gã không lề mề thêm, trực tiếp ép người anh sát vào bức tường lạnh lẻo. Xoay người anh lại, lột phăng chiếc áo ra và vô tình mắt gã thấy được chiếc còng tay vắt ngay eo anh. Trong đầu gã nảy ra một ý tưởng...

- Không được Thanh...

Cảm giác tay mình bị một vật kim loại khoá lại, thì ra chính là chiếc còng đã gắn bó với mình suốt gần sáu năm qua. Công Phượng tròn mắt nhìn gã, không biết gã sẽ làm gì tiếp theo.

- Nào nào cục cưng!

Gã cười trêu ghẹo anh, áp người mình vào tấm lưng của anh, tay đưa ra phía trước cởi nút quần và kéo xuống một lúc hai chiếc quần. Bờ mông căng tròn của Công Phượng hiện lên rõ mồn một trước mắt gã, hai cái bánh bao loại to này thì làm sao Vũ Văn Thanh có thể bỏ qua cơ chứ.

Gã vùi mặt vào cặp mông anh, hít lấy hít để mùi hương vương vấn trên chiếc underwear để lại và một chút mồ hôi ẩm ướt. Cảm thấy đủ rồi, gã trực tiếp đưa ngón tay vào nơi tư mật của anh không một tiếng báo trước. Điều đó làm cơ thể anh như có một dòng điện chạy qua, rân rân cả người.

- A..

- Lâu lắm rồi đúng không cục cưng?

- Hư..cho thêm đi..

Một ngón tay thì làm sao đủ với anh và của gã thì chưa bao giờ là đủ với cái cơ thể tuyệt vời này của anh. Văn Thanh chiều anh cho hai ngón tay vào và tích cực khuếch trương cho lỗ huyệt hư hỏng lâu ngày không ai động tới.

- Arg...

Dòng tinh dịch bắn thẳng lên tường, từng giọt thi nhau chảy xuống nền sàn. Anh định xoay người lại đối diện với gã nhưng Văn Thanh đã kịp giữ eo anh lại. Gã đứng lên, nhanh chóng vứt bỏ hết những lớp quần áo cản trở công việc của gã. Dương vật sừng sững ngóc đầu dậy, hiên ngang như một danh tướng tài ba.

- Liệu còn vừa không cưng?

- Nhanh...lề mề

- Yêu tinh mà

Chát, gã vỗ vào mông một cái đét. Đưa dương vật ngay trước lỗ huyệt anh, cà cạ mấy cái rồi thẳng thừng đâm vào. Không phải một dòng điện nữa mà như có hàng trăm dòng điện chạy quanh người anh. Cổ Công Phượng ngửa lên, rên rĩ rời rạc.

Như đã quá lâu không trao nhau những cái động chạm da thịt, những nụ hôn nồng nàn, những dấu hickey đo đỏ rải rác khắp người và những cú thúc mãnh liệt kèm theo đó là những tiếng rên dâm đãng, thoả tai người nghe. Cơ thể như có thêm 200% công lực, Văn Thanh đâm vào anh như búa đóng đinh, vừa sâu vừa chắc. Còn Công Phượng được thoả mãn nơi tư mật, thoải mái mà rót mật vào tai gã thôi.

- Đêm nay còn dài cưng yêu của anh
















Công Phượng tựa lưng vào giường, rít từng hơi của điếu thuốc sắp tàn, phả ra từng làn khói trắng mờ ảo như đưa ta vào cơn mê. Văn Thanh đi lại bế anh lên, đặt anh ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên môi anh.

- Cưng tập hút thuốc khi nào vậy?

- Từ khi em bỏ anh

- Ơ em có bỏ cưng đâu?

- Hừm

- Giờ em đã về rồi mà hề hề

- Ứ ừa. Kêu thằng em song sinh của em ra đầu thú đi, để em thay nó thế à? - anh dập điếu thuốc để vào sọt rác, tựa người vào lòng gã.

- Nó đầu thú rồi mà? Cưng chưa hay tin à? - gã đưa tay lên xoa mái tóc màu hơi ngả vàng do cháy nắng của anh.

- Ủa? Anh không biết. - anh lắc đầu nguầy nguậy nơi ngực gã.

- Lúc nãy em với cưng lo "vật lộn" trên giường nên cưng không biết là phải

- Câm đi...đau chết đi được

- Thôi mà, thôi! Yêu Phượng nhất màaa

________________________________________

cái kết hơi lãng xẹt -)) mong thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip