My Police

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Công Phượng thở dài trước đống hồ sơ trên bàn. Có mấy cái vụ án mà xử tới xử lui cũng chẳng xong, mấy người đồng nghiệp nói anh chỉ cấm đầu vào điều tra vụ án kia suốt mấy năm trời nên mấy vụ án khác anh coi như không khí. Công Phượng không nói gì, vì sự thật là như vậy.

Anh đứng dậy đi xuống phòng ăn. Bây giờ cũng là 15 giờ rồi nên cũng ít người. Anh ngồi xuống một chiếc bàn cạnh hồ nước, nước chảy róc rách làm anh vui tai, thư giãn đi phần nào. Làm cái nghề này đâu phải ngày một ngày hai là xong, một năm hai năm là còn ít. Vụ án anh tập trung điều tra đã hơn ba năm rồi nhưng một tí chứng cứ cũng không có. Cấp trên kêu anh bỏ đi nhưng anh vẫn khăng khăng không chịu, đã quyết định điều tra thì phải điều tra cho tới cùng.

- Ê Phượng!

Anh đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì bị giọng nói của ai đó gọi tên mình làm cho hoàn hồn. Quay người lại phía sau thì thấy Ngọc Hải đang chạy lại phía mình.

- Sao vậy anh?

- Từ từ...để tao thở đã

Ngọc Hải ngồi xuống ghế, tay lau đi mấy giọt mồ hôi. Đợi khi lấy lại được nhịp thở bình thường rồi mới lên tiếng.

- Hồi nãy tao đi ngang khu B nghe bọn nó nói tìm được Vũ Văn Thanh gì đấy. Mà cái tên đấy là người mày đang điều tra đúng không?

- Tìm được Vũ Văn Thanh á? Ở đâu? - nghe đến tên, anh như bừng tỉnh mà lắc lắc vai Ngọc Hải hỏi.

- Mày bình tĩnh coi. Tao nghe loáng thoáng là thấy ở quán bar TahPu đấy

Không đợi Ngọc Hải nói gì thêm, Công Phượng ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng ăn, bỏ dở bữa cơm chưa ăn xong.

- Ủa? Chưa ăn xong mà chạy đi đâu vậy thằng kia?

Hắn gọi với theo anh nhưng anh không quay đầu nhìn lại. Lắc đầu ngao ngán, Ngọc Hải thấy phần cơm của anh còn nguyên nên có lòng tốt. Kéo phần ăn qua phía mình, bắt đầu bữa xế.

.

Sau khi rời khỏi trụ sở, Công Phượng chạy một mạch về nhà, thay đồ ra hết rồi lại lên xe chạy đến quán bar mà Ngọc Hải nói.

Giờ này là buổi chiều nên cũng ít ai vào bar. Anh đẩy cửa bước vào trong, không gian khá im lặng, không có một tiếng nhạc nào chỉ nghe được tiếng nói chuyện của vài người. Anh đảo mắt một vòng, tinh mắt nhìn thấy một người ngồi trong góc khuất. Theo anh đoán không nhầm đó là Vũ Văn Thanh - người anh tìm kiếm mấy năm ròng rã.

Công Phượng thu mắt lại vờ như chưa thấy gã. Anh đi lại ngồi xuống một chiếc bàn cạnh bên bàn Văn Thanh, tiện để theo dõi nhất cử nhất động của gã.

Ngồi được 30 phút, anh không thấy gã làm gì đáng nghi. Nhưng mà sao gã cứ ngồi đấy như Trời trồng không thấy nhúc nhích động đậy gì. Công Phượng lấy làm khó hiểu nhưng cũng chỉ biết ngồi quan sát, mắc công lại bị phát hiện.

1 tiếng sau.

Công Phượng chính thức gục ngã, anh quá buồn ngủ định cầm cự thêm tí nữa xem sao nhưng mà cơn buồn đã đánh bại đôi mắt lờ đờ của anh, chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Vũ Văn Thanh giờ đây mới khẽ liếc mắt qua nhìn anh, mép gã nhếch lên một đường. Gã đã đoán được trước, thế nào khi vào cái quán bar này thì cũng sẽ có người biết và y như rằng, người đến đây để theo dõi hắn lại là Nguyễn Công Phượng - bông hoa hồng rực rỡ trong mắt gã.

Gã đi đến quầy tính tiền xong quay lại bàn của anh. Nghiêng đầu nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt xinh xẻo có tí trưởng thành của anh, gã bật cười thành tiếng. Đã mấy năm trôi qua, Công Phượng của gã vẫn như vậy nhỉ?! Không thay đổi gì cho lắm mà hình như đã gầy hơn nhiều rồi. Văn Thanh vô thức đưa mấy ngón tay lướt trên bờ má của anh. Thật mềm. Thật thoải mái. Nhanh chóng thu tay lại rồi rời đi.

- Này anh gì ơi?

- Anh ơi

- Hả? Hả?

Anh giật mình ngồi phắt dậy, giáo giác nhìn xung quanh xem người mới giục mình dậy là ai.

- Anh nằm ngủ hơn hai tiếng rồi đấy ạ. Anh có bị sao không? - cô nhân viên hỏi anh với vẻ mặt khá lo lắng.

- ..à ừ tôi không sao. Cảm ơn nhé.

Anh gật đầu cảm ơn cô nhân viên. Dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn lại, như nhớ ra gì đó anh liền quay sang nhìn hướng lúc nãy. Cậu ta đi rồi, bực thật mà. Thầm trách bản thân rồi vò vò cái đầu rối tung của mình, anh gọi nhân viên lại tính tiền.

- Có người đã trả cho anh rồi ạ.

Ai? Công Phượng ngơ ngác nhìn cô nhân viên rồi lại nhìn một vòng quanh quán. Có ai quen đâu? Thôi mệt ai trả cũng được, trả giùm thì khỏi đau ví.

Không về nhà, anh chạy đến trụ sở xem tình hình thế nào. Nghe nói cái bọn bên khu B cũng đang điều tra cái vụ này. Đúng là bọn biết lấy lòng. Lúc trước khi Vũ Văn Thanh bốc hơi khỏi Việt Nam thì ai cũng gạt bỏ sang một bên không lấy một lần động tới. Giờ nghe tin thấy gã thì ai nấy cũng tranh nhau làm. Bây giờ mà thử gã lại biến mất đi, bọn nó lại làm lơ nữa cho coi. Hậm hực khó chịu, anh ngồi xuống ghế đá ngay khuôn viên trụ sở.

- Ủa Phượng? - Ngọc Hải đang đi mua đồ, thấy anh thì liền chạy lại ngồi kế bên.

- Hửm?

- Mày đi tìm thằng đấy sao rồi?

- Đừng có nhắc! Bực bội chết đi được

Công Phượng tức tối bỏ mặt hắn đi ra khỏi cổng.

- Thằng này bị gì vậy trời?

________________________________________

õmg -)) mọi người nhớ tui không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip