33. Độc Chiếm [2].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt Yamaguchi đỏ ửng, cậu thích được đón giáng sinh với Tsukishima - người yêu của mình lắm. Nhưng để mà nói ra thành lời như vậy thì có chút ngượng ngùng. Cậu trai tóc xanh gãi gãi phía sau gáy, dù cho nó chả ngứa tí nào cả. " Sao? Không thích đón giáng sinh với tôi à?"- Tsukishima hơi cúi xuống hỏi, gương mặt ngại ngùng hiện tại của Yamaguchi khiến cậu vô cùng thích thú, chỉ muốn trêu thôi!~.

Yamaguchi ấp úng đáp: " H..hả?! T..tớ thích chứ! Rất thích luôn!", dù vậy lúc sau cậu lại dứt khoát khẳng định rằng mình rất vui khi được ở cạnh Tsukishima Kei vào dịp giáng sinh.

Chàng trai tóc vàng hài lòng mỉm cười, " Vậy thì tốt rồi, tôi tưởng Yamaguchi ghét tôi cơ~". Ranhma, quả thật là ranh ma! Đã là người yêu của nhau mà cái cậu cao kều này vẫn có thể bảo rằng người kia "ghét" mình, đúng là chỉ muốn bắt nạt người khác thôi!

" C..cậu đừng trêu tớ nữa!"- Yamaguchi đã ngại đến muốn nổ tung rồi, Tsukishima cười: " Rồi rồi, không trêu cậu nữa, chỉ chọc thôi". Coi có quá đáng không cơ chứ :))? Sugawara từ đằng xa thấy cậu trai tóc xanh đang khổ sở đối phó với ác ma bên cạnh, anh liền trở thành hiệp sĩ, sải bước đến bên cạnh Yamaguchi.

" Nè Tsukishima, em làm gì mà Yamaguchi đỏ mặt dữ vậy!?"- Sugawara hùng hồ hỏi.

Cậu trai tóc vàng thản nhiên đáp: " Vâng? Em chỉ bảo là muốn đón giáng sinh cùng cậu ấy thôi chứ có làm gì đâu ạ?".

- " Ê..ể? Làm anh tưởng gì ghê gớm lắm. À mà nè Yamaguchi, ngày mai em đi chụp ảnh đúng chứ? Anh nghe nói là em được cựu học sinh của trường mời làm người mẫu, đỉnh thật đó!".

Những lời nói ấy cứ như sét đánh ngang tay Tsukishima, cậu lầm lầm lì lì đợi chờ câu trả lời của người kia. Thật ra bây giờ cậu mới là người muốn nổ tung, Yamaguchi thì ngây thơ vô cùng. Cậu vô tư trả lời câu hỏi từ đàn anh năm 3: " Vâng Haru-san ạ? Anh ấy là cựu học sinh của trường mình sao? Bất ngờ thật đó, đúng là anh ấy có hẹn chụp hình với em thật ạ".

Sugawara cười tươi, nụ cười vừa hiền từ vừa đáng yêu, đội trưởng đứng từ xa đã tia được. " Uầy đỉnh quá đỉnh quá, chụp xong nhơ cho anh xem nữa nhé! Nghe nói tay nghề của Haru-senpai hơi bị đỉnh đó!"- anh vỗ vai Yamaguchi, phấn khích nói.

Cậu trai cười ngượng, gật đầu đáp: " Vâng ạ, nếu anh muốn thì em sẽ xin anh ấy cho em một vài bức".

[OOC] " Ô kây, anh biết rồi, cảm ơn em. Thôi anh đi tập bóng tiếp đây. Iu Yamaguchi nhiều~"- chàng trai với mái tóc xám tung tăng quay về sân tập.

Kính của Tsukishima dường như sắp nứt ra vì sức ép của cơn giận trong chính cậu, cậu quay sang nhìn Yamaguchi. Nở một nụ cười nguy hiểm và hỏi: " Chuyện đó là sao vậy? Đi chụp hình? Ngày mai?", chất giọng trầm lạnh khiến người khác nổi cả da gà. Ớn lạnh sóng lưng, Yamaguchi rụt rè ngước mặt lên: " H..hả!?".

" Đi chụp hình là sao vậy? Ya.ma.gu.chi?"- Lần này Tsukishima còn đáng sợ hơn vừa nãy nữa.

" Ehehe, thì do Haru-san thành tâm với năn nỉ tớ quá nên tớ đã đồng ý làm người mẫu để chụp rồi. Sẽ không sao đâu mà, Tsukki"- Yamaguchi dùng ngón trỏ gãi gãi má, cười ngượng đáp.

Tsukishima đã giận lắm rồi, cậu cất bước rời đi bước vào sân tập. Chẳng nói bất cứ câu gì nữa mà rời đi luôn. Để lại Yamaguchi ngơ ngác phía sau, thâm tâm cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng không biết phải làm gì nữa. Cậu cũng lủi thủi vào sân và tập tiếp, Hinata và Kageyama vẫn sung sức như ngày nào, luyện tập thật nhiều, thật nhiều.

' Được rồi, mọi người dọn dẹp rồi về thôi, ngày mai được nghỉ, hưởng thụ nhé!"- Daichi đứng trước toàn bộ thành viên trong đội và nói lớn.

" Vângggg"- Tanaka, Nishinoya và Hinata là những người la lớn nhất, cả đội bắt tay vào dọn dẹp và cố gắng hoàn thành thật nhanh. Tsuishima tránh Yamaguchi từ lúc nói về chuyện chụp ảnh đến giời, việc đó khiến cho cậu trai tóc xanh vô cùng lo lắng và khó xử.

" Tsukki...", " Tsukki...", " Tsukki..", hết lần này đến lần khác, Yamaguchi cố gắng bắt chuyện. Nhưng mọi lần đều bị Tsukishima ngó lơ và bỏ mặc cho đứng đó. Cậu trai tóc xanh biết lỗi sai của mình, cậu cũng biết là mình phải nói cho Tsukki về việc đó sớm hơn mới phải, nhưng mà Yamaguchi đã quên mất. ]

Cuối cùng thì việc dọn dẹp phòng tập cũng đã hoàn thành, mọi người cũng quay về nhà ngay sau đó. Tsukishima và Yamaguchi vẫn đi cùng nhau nhưng mà hôm nay cả hai có chút im lặng, cậu trai tóc xanh đang căng thẳng. Cậu muốn nói gì đó để làm hòa nhưng không biết phải nói gì, Yamaguchi ấp a ấp úng một hồi thì mới nói ra được một câu: " Ừm Tsukki, c..cậu đừng giận nữa. T..tớ làm bánh kem dâu cho cậu ăn nhé?".

" Thôi không cần, lo đi chụp hình đi kìa"- Tsukishima lạnh lùng đáp.

Yamaguchi hoang mang, giờ cậu không biết phải làm sao cho người kia nguôi giận, " Tsu..Tsukki, tớ không muốn chọc cậu giận đâu huhu. Chỉ là Haru-san rất có thành ý, vả lại tớ cũng chỉ giúp anh ấy chút thôi. Sao cậu lại nổi giận chứ?".

" *Ờ ha? Sao mình lại nổi giận với Yamaguchi chứ? Rõ ràng chỉ là chụp ảnh thôi mà.. Nhưng.. cái thằng cha Haru đó chắc chắn là có ý với cậu ấy! Phải àm sao đây!? Mình gh.. ghen sao!?"- Tsukishima bỗng nhận ra sự sai trái của bản thân.

" Ừ ờ thì.."- cậu chàng cũng đơ người chẳng biết nói gì vì giờ bản thân đã sai rành rành như vậy rồi còn đâu? Yamaguchi cứ mãi nhìn, cậu đang chờ đợi câu nói tiếp theo. Tsukishima thì chả biết phải làm sao cho đúng, dù gì thì cậu vẫn chẳng muốn người yêu mình đi chụp ảnh, nhưng cũng không muốn nói ra là bản thân đang "ghen".

Khó quá đi mất!

Chàng trai tóc vàng hít một hơi thật sâu rồi khóe môi bắt đầu cử động, " Tôi không thích cậu quá thân thiết với người khác, vả lại tôi nghĩ cái ông Haru đó có ý với cậu"- Tsukishima nói một hơi rồi im phắc lại.

" Ý đồ?"- Yamaguchi nghiêng đầu hỏi.

Tsukishima bất lực, cố gắng tìm cách nói sao cho không quê: " Ừ thì, tôi nghĩ ổng thích cậu đấy".

" Ắt xì! Đứa nào nhắc zậy trời"- Haru đang ngồi soạn đồ cho buổi chụp ngày mai thì nhảy mũi một cái.

" H..hả?! Kh..không có đâu! Sao mà vậy được? Chỉ là Haru-san thân thiện quá thôi!"- cậu trai tóc xanh giật mình, quơ quơ tay phủ nhận.

Tsukishima cũng phải chịu với mức độ ngốc này của người mình yêu, nhưng cậu cũng chẳng thể phủ định cái vẻ đáng yêu của điều đó. Ngốc nhưng lại vô cùng đáng yêu! Cậu chàng đưa tay ra xoa đầu Yamaguchi, " Rồi rồi, không có. Mà.. tôi vẫn chả muốn cậu đi tí nào.."- đôi mắt nâu có đượm một chút buồn phiền.

Người kia nhận ra điều đó liền im lặng một lúc, " Vậy Tsukki di với tớ đi!"- Yamaguchi bất ngờ nói, đôi mắt sáng rực như những ngôi sao trên khoảng trời đen. Tsukishima ngạc nhiên, ccóchuts sững sờ. Nhưng rồi khóe môi cậu cong lên thành hình bán nguyện, hài lòng đáp: " Vậy cũng tốt!".

" Okey, để tớ gọi điện xin phép Haru-san cái đã"- Yamaguchi lấy điện thoại từ trong balo ra, bấm máy gọi.

- " Alo, Yamaguchi gọi aanhcos việc gì không nè?".

" Dạ em muốn hỏi là buổi chụp hình ngày mai s, em có thể dẫn theo bạ.. à ừm người yêu em không ạ?"- mặt cậu trai tóc xanh ửng đỏ, cậu cũng đang bất ngờ vì bản thân dám nói những lời như thế. Thật sự có chút xấu hổ a! Vậy mà Tsukishima đứng kế bên lại tự hào, mỉm cười ngạo mạn. Bên ngoài thì cười mỉm vậy thôi cchứnooij tâm đang gào thét, cười bò hả hê kia kìa.

Haru bên đây thì đứng hình, khóe môi giật giật, anh cười gượng gạo lắm. " À ừ, đ..được chứ! Cái cậu tóc vàng cao cao, đeo kính ấy hả?"- anh trả lời lại, còn cố tình hỏi thêm vài câu cho chắc.

" Vâng đúng rồi ạ!"- Yamaguchi nhiệt tình đáp, dù rằng cậu đang rất ngượng ngùng. Đầu óc cứ để tâm đến ánh nhìn của người phía sau, cả mặt và sau gáy đề có màu của trái cà chua rồi.

" À oke, vậy hẹn ngày mai nhé. Nhớ đến sớm hơn tầm 15p nha"- Đầu dây bên kia cố gắng tỏ ra thoải mái, tự nhiên.

Yamaguchi bên này thì vui vẻ trả lời: " Vâng ạ, em cảm ơn Haru-san nhiều!".

Tút - cuộc điện thoại kết thúc, chàng trai tóc nâu nằm ngửa ra giường. " Aa, tiếc thật đó! Đáng yêu đến vậy mà!". Thật ra Shizu Haru đã biết đến Yamaguchi Tadashi từ trước, tất cả là nhờ vào cô em gái - Shizu Hanami của mình. Một lần nọ, khi anh đưa điện thoại cho Hanami thì vô tình thấy vài bức ảnh. Đó là ảnh của Yamaguchi, ảnh avt gmail của cậu và ảnh được confession của trường đăng lên. Thật ra là cả một đội, nhưng Haru chỉ chú ý đến cậu tóc xanh với những đốm tàn nhang cuốn hút điểm tô trên gương mặt có nét thanh tú và cả đáng yêu thôi. Nếu để mà nói ra thì Haru không yêu Yamaguchi, anh chỉ là bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự dễ thương của cậu. À mà cũng không phải, anh cũng có một chút thích cậu. Nhưng nó không quá lớn, Haru cũng chỉ thấy tiếc vì không còn cơ hội tìm hiểu thêm nữa. Thật ra chàng trai này cũng không hẳn là một cậu trai mới tập tành ra đời và còn non nớt trong việc xây dựng các mối quan hệ đâu.

" Cậu yên tâm rồi chứ, Tsukki?"- Yamaguchi quay sang, mỉm cười hỏi.

Tsukishima khẽ gật đầu: " Cũng tạm được".

Cậu trai tóc xanh phụng phịu: " Gì chứ?! Sao lại là 'tạm được' chứ? Tớ thấy phải là 'quá được' mới đúng á!".

Chàng kia nhướng mày: " Quá được? Được chỗ nào? Nói tôi nghe xem".

Yamaguchi hít một hơi thật sâu: " Nè nha, ngày mai nghỉ, lẽ ra là chúng ta sẽ không gặp nhau. Đằng này khi đi chụp, tớ và cậu sẽ được ra quán cà phê cùng nhau. Không những vậy, nếu muốn thì chúng ta còn có thể đi chơi một chút sau khi chụp. Không phải là 'quá được' sao? Đúng không?".

Tsukishima bất ngờ, cậu không thể tin được rằng "cậu bạn thân dễ thương" của mình có thể "thông minh" đến như vậy. Cậu khẽ nhếch môi mỉm cười, nụ cười vừa vui vẻ mà cũng vừa ranh ma. " Ờ, đúng là được thiệt. Nhưng mà.."- chàng trai đẩy gọng kình lên, vu vơ đáp.

" Nhưng mà sao?"- Yamagchi tò mò.

Tsukishima nhếch mép, " Aa, dù gì thì cậu cũng đã làm sai mà, nhỉ? Cậu đã không nghe lời tớ mà đồng ý đi chụp ảnh, phải tạ lỗi chứ!"- với chất giọng trêu chọc pha chút tham vận, cậu đểu cán nói.

Người kia ngớ người: " H..hở?".

" Thôi, cậu không cảm thấy bản thân sai cũng chả sao. Tất cả là tại tớ, tại tớ quá hẹp hòi, haiz"- Tsukishima tỏ vẻ đáng thương, vô tội. Yamaguchi nhanh chóng mắc bẫy do tính tình có phần ngây thơ và luôn tốt bụng của mình. Chưa hết, cậu cũng rất sợ chàng trai tóc vàng kia giận, thể cho nên bị dụ là phải.

- " Ừ.. ừm, vậy.. cậu muốn làm gì để chuộc lỗi đây Tsukki?".

Khóe môi cong một đường ranh ma, Tsukishima nham nhở đáp: " Ừ thì giống hồi trưa thôi". Ngón tay cái lại một lần nữa chọt chọt vào má, Yamaguchi hiểu ra vấn đề nên mặt cũng đỏ cả lên. Cậu trai ú ớ vài lần rồi ngượng ngùng đáp:

- Nh..nhưng mà đang ở ngoài đường mà!?

" Thì có sao đâu, hỏng ấy mình kiếm gốc khuất cũng đc, hôn chụt một cái là xong thôi mà~"- Tsukishima quả là thông minh đến "đáng ghét". Yamaguchi chẳng biết nói gì, cứ im lặng, vệt đỏ trên má vẫn chưa chịu biến đi.

Chàng trai tóc vàng bắt đầu dùng "chiêu": " Người có lòng thì sẽ không ngại đâu Yamaguchi à, hay là cậu khô-..".

" Tớ có, c..có mà!!"- cậu trai tóc xanh chen ngang lời người kia. Tsukishima mở to mắt nhìn, nhếch môi. Trong một khoảnh khắc, người con trai đeo kính nắm chặt lấy tay bồ mình mà kéo đi. Cả hai đi vào công viên gần đấy - là cái nơi mà họ đã gặp nhau. Yamaguchi hơi e dè, nhưng bạn trai cậu quá ư là mạnh dạn nên cũng đành chịu thôi.

Cậu nhón người, ép Tsukishima dựa vào vách tường, một cái cây to đã che chắn cho cả hai. Yamaguchi đặt môi mình lên bờ má người kia, cậu không để lâu mà nhanh chóng giựt ra. Điều này làm Tsukishima hụt hẫng vô cùng, cậu kéo một tay Yamaguchi lại, khiến thân hình "nhỏ bé" kia dựa sát vào mình thêm một chút. Một tay thì để lên bờ má vẫn còn đỏ ửng chứa đầy những đốt tàn nhang. Chàng trai tóc vàng rũ đôi mắt nâu trong nhìn, trong khi người kia thì mắt đảo liên tục vì xấu hổ.

" Lại lần nữa, được không?"- Tsukishima khẽ nói, giọng điệu có chút tham vọng.

Yamaguchi đang xấu hổ vô cùng nhưng vẫn phải hỏi lại: " Lại cái gì??".

" Hôn"- giọng nói bắt đầu tham vọng hơn, nó như đang thôi thúc người đối diện. Cậu trai tóc xanh mở to mắt, đôi mắt nâu hơi đậm nhưng dường như đang sáng lên. Cho dù đang ngại ngùng tột độ thì Yamaguchi vẫn chiều lòng cậu bạn trai "khó tính", "khó chiều" của mình.

Lại một cái 'chụt' lên má, đầu óc Tsukishima có chút lâng lâng ( nói trắng ra là đang phee đó:)). Cậu lại cười, cái nụ cười ranh ma đó, đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tội cho Yamaguchi, bây giờ còn đang dùng hai tay che mặt vì xấu hổ nên chẳng nhìn thấy được cái vẻ mặt đắc chí kia.

Yamaguchi thì thầm: " Giơ..giờ về nhà thôi, trễ rồi..".

Tsukishima gật đầu đồng ý: " Ừ về thôi".

Cả hai rời khỏi vách tường, chàng trai tóc vàng vẫn nắm chặt tay cậu người yêu. Dù rằng Yamaguchi rất ngại nhưng cậu cũng chẳng muốn buông ra nên mặc kệ, cứ để người kia giữ chặt tay mình một lúc. Mãi đến khi cả hai đến trước cổng nhà Tsukishima thì mới chịu buông ra, nhưng đó là khi Yamaguchi phải đi về nhà.

Trước lúc đó, Tsukishima còn luyến tiếc chẳng chịu bỏ tay, Yamaguchi phải nài nỉ dữ lắm thì mới có thể về nhà. Thú thật cậu chẳng bao giờ tưởng tượng đến cái cảnh người bạn thân từ sơ trung của mình có thể làm ra những biểu cảm, hành động như vậy. Nào là nũng nịu, không cam lòng, nào là khó chịu với những thứ nhỏ nhặt như là Yamaguchi nói chuyện quá thân mật với người khác. Nhưng để mà nói tóm lại thì rất là dễ thương, Yamaguchi cũng không thể chống lại những thứ đáng yêu nên chỉ đành cam chịu. Nhiều lúc cậu cảm thấy "Tsukki" của mình quá bám người, tuy vậy cậu cũng chả than phiền là bao. Thật ra cậu khá thích như thế, đó giờ cậu luôn là người bám dính Tsukishima Kei, bây giờ "được bám lại" thì cũng hay hay.

Tsukishima cũng tự biết bản thân có quá nhiều thay đổi, nhưng đó giờ cậu là như vậy. Cậu luôn muốn Yamaguchi Tadashi bám theo mình, ở cạnh mình trong vô thức. Cậu không để lộ những sự khó chịu hay vẻ nũng nịu của mình ra ngoài, nhưng khi đã bước vào mối quan hệ thân mật. Tsukishima lại muốn nhiều hơn, tham vọng hơn nên mới dùng những cảm xúc đó để "chế ngự" người cậu yêu. Nói như trên thì có vẻ khá chiếm hữu quá nhỉ? Nhưng thật sự là như vậy, Tsukishima Kei - người luôn muốn độc chiếm Yamaguchi. Muốn cậu ấy ở bên cạnh mình, chăm sóc, quan tâm, yêu thương mình. Cậu không thích Yamaguchi trao cho bất kì ai khác ngoài mình những lời nói ngọt ngào, dịu dàng hay sự quan tâm tinh tế và cả nụ cười đó nữa. Nụ cười tuyệt đẹp, tỏa sáng như mặt trời, cái nụ cười đã sưởi ấm lòng cậu. Tsukishima rất thích Yamaguchi, không từ gì có thể diễn tả nổi cái thích này. Và Yamaguchi Tadashi cũng như vậy, cậu thích Kei, đã luôn thích Kei và cũng rất ích kỷ.

Người ta thường nói: " Yêu cũng là ghét, quan tâm cũng là ích kỷ" - khi bạn yêu ai đó quá nhiều, bạn sẽ vô thức ghét họ. Bạn cảm thấy bản thân bị họ nắm giữ quá nhiều, phụ thuộc vào họ quá nhiều. Bạn sẽ ghét cái lạnh lùng, phũ phàng mà họ dành cho bạn, hay ghét cái sự thu hút của họ. Bạn luôn quan tâm họ, bất giác tìm kiếm họ trong đám đông. Muốn được kề bên, chăm sóc, nhưng chính cái đó cũng sinh ra lòng ích kỷ bên trong bạn. Sự ích kỷ đó phụ thuộc vào chính bạn, nó to hay nhỏ, chấp nhận được hay không cũng chính là do bạn.

Yamaguchi bước đi trên đường, thầm nghĩ ngợi vài điều rồi thở dài một cái. Cậu về đến nhà, chào ba mẹ và đi vào phòng. Vẫn như mọi ngày, cất balo và soạn đồ đi tắm.

Tsukishima đang ăn tối, cậu cảm giác mắt mẹ cứ hướng về mình rồi lại đảo quanh liên tục. Do tò mò và có chút khó chịu nên cậu trai đã lên tiếng hỏi: " Mẹ có gì muốn nói với con ạ?".

" H..hả?"- người phụ nữ giật mình.

Tsukishima gắp một miếng thịt cho vào chén: " Nãy giờ mẹ cứ nhìn con hoài, trông có vẻ như là đang muốn nói gì đó. Nếu có thì mẹ nói đi, con nghe đây".

- " À ừ không có, ừm m..mẹ...".

Cô ấp a ấp úng một lúc rồi lại buông lời hỏi một câu khá ngớ ngẩn: :" Con thấy tóc mẹ như thế nào? Mẹ mới cắt đó, trông có trẻ được miếng nào không? Haha".

Cậu trai khẽ ngước lên rồi gật đầu đáp: " Vâng cũng được ạ, mà mẹ có già đâu? C òn trẻ lắm mà".

" Kei nói đúng đó, mẹ vẫn còn trẻ mà, vẫn xinhh"- Akiteru tán thành.

Người phụ nữ với mái tóc vàng vừa cắt ngắn ngang vai cười xòa: " Rồi rồi, hai đứa cũng dẻo miệng ghê đó". Cô năm nay cũng đã tròn bốn chục rồi, đối với phụ nữ mà nói thì đây đã là độ tuổi lo âu. Nào là lão hóa, chăm không khéo mặt lại có thêm những vết tàn nhang hay chân chim ở đuôi mắt.

Kei có chút bất ngờ khi mẹ cậu lại hỏi câu đó, rõ ràng là nhìn mặt nghiêm trọng vậy mà..? Cả nhà Tsukishima lại tiếp tục bữa ăn. Akiteru hăng say với dự án trên trường của mình, anh muốn hoàn thành nó tốt nhất có thể. Kei thì lại ngồi vào bàn học, thật ra cậu chỉ soạn ít bài rồi sau đó chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình ngày mai. Nói đúng hơn là buổi chụp hình của người yêu cậu, bỗng trong suy nghĩ của chàng trai tóc vàng lóe lên một ánh sáng:

- Nếu là người học chuyên ngành thì chụp sẽ đẹp lắm nhỉ? Đây cũng là một dự án của họ mà ha? Vậy thì ảnh của Yamaguchi sẽ xuất sắc lắm, phải tìm cách in ra mới được!

Ôi thôi xong, Tsukishima Kei. Nghiện ngập, quá nghiện ngập. Một Tsukishima lạnh lùng, cau có, yêu vào là lại trở nên ngốc, ngơ ngơ như này đây. Vậy bạn có dám yêu không? :))

Tsukishima cảm thấy tự hào về suy nghĩ của mình, cậu thầm khen ngợi bản thân đôi chút. Hôm nay Tsukishima không gọi điện cho Yamaguchi, vì cả hai không hẹn trước và tối nay người yêu cậu muốn đi ngủ sớm và giành chút thời gian để thư giản. Tsukishima đương nhiên là rất tôn trọng bạn trai mình, dù rằng cậu cũng có chút không cam lòng.
_____________________________

Yamaguchi đang rửa chén thì ba cậu trầm giọng gọi: " Tadashi, sắp giáng sinh rồi, con có muốn gì không?".

Cậu trai ngượng ngùng lắc đầu: " Dạ không, con không muốn gì hết á".

- " Ba thấy có mấy kiểu giày mới cũng đẹp nè, không thích hả? Hay mua điện thoại mới?".

" D..dạ thôi, không cần đâu ba. Điện thoại con vẫn còn xài tốt, con cũng không đi đâu nhiều nên khỏi mua giày làm gì ạ"- Tadashi vội từ chối, cậu có vẻ hoảng lắm.

Người đàn ông tóc xanh rêu sẫm màu hơi nhăn mặt: " Sau này sang Anh rồi thì cũng phải mua thôi, với mấy mẫu này cũng đẹp mà? Con đúng là lỗi thời".

Ba cậu vừa 'đùa' đấy, là 'nói đùa' đấy! Tadashi giật cả mình, mắt hơi mở to mà nhìn người đối diện.

- " Sao đấy?".

Tadashi cười ngượng, vội vàng đáp: " À d..dạ không có gì, nói chung là chưa cần thiết đâu ba. Thôi con lên phòng trước nhé, nay con muốn ngủ sớm". Ba cậu gật đầu đồng ý rồi ông lại đọc tin tức trên điện thoại của mình.

Cậu trai chậm rãi bước về phòng, tâm trạng có chút xuống dốc. Cứ nghĩ về chuyện sẽ xảy ra vào tháng sau là Tadashi lại buồn vô cùng. Cậu yêu, rất yêu Tsukishima Kei, thế cho nên việc không còn được ở bên chàng trai kia khiến cậu có hơi suy sụp.

Yamaguchi nằm suy nghĩ một lúc rồi cậu tự nhủ với lòng rằng ngày mai. Ngày mai cậu sẽ nói việc đi du học cho người yêu kình biết, cậu không muốn dấu diếm nữa, bây giờ phải nói thôi. Không nói thì mọi chuyện sẽ tệ lắm, cả hai vẫn có thể tiếp tục mỗi quan hệ này với hình thức 'yêu xa' mà.

Cậu trai tóc xanh dù vẫn còn một chút u buồn sau khi quả quyết rằng ngày mai sẽ nói ra sự thật. Nhưng cứ mãi u rũ, buồn phiền như vậy thì cũng chẳng có ích gì. Chi bằng cố gắng, sống một cách hoàn thiện nhất, tận hưởng những ngày được sống. Hoàn thành các công việc và có những trải nghiệm tốt, thú vị nhất mới là điều đáng để làm hơn.

Cứ sống hết mình, trải nghiệm hết mình và yêu hết mình thôi. Ta sẽ chỉ thật sự buồn và thật sự nuối tiếc khi ta không làm điều đó. Thế cho nên hãy cố gắng hoàn thiện tốt nhất khi ta có thể, bạn có thể sẽ không làm tốt bằng ai đó hoặc thậm chí là mục tiêu của bản thân. Nhưng hãy nhớ, bạn chỉ được nuối tiếc, chỉ được buồn vì đã cố gắng nhưng chưa đủ. Và đừng bỏ cuộc, hãy đứng lên và tiếp tục, bạn cố gắng chưa đủ, hãy cố gắng thêm nữa, cho đến khi đủ thì thôi.
______________________________________

Nhưng đừng có quá sức nha =))), phải cân đối nhé baeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip