32. Tạ Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tsukki, tớ tới rồi nè!"- vẫn như mọi hôm, lại là thanh âm reo vang của một cậu trai với mái tóc xanh rêu. Nhưng hôm nay, điều khác biệt là Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi không còn đi cạnh nhau với tư cách là hai người bạn thân nữa. Họ đã chính thức sải bước cùng nhau với tư cách là người yêu rồi.

Chàng trai tóc vàng khẽ đưa mắt nhìn, người yêu của cậu vẫn vậy, vẫn dễ thương như ngày nào. Đôi mắt nâu to tròn, những đốm tàn nhang nhỏ nổi bật, đôi môi xinh xắn luôn mấp máy luyên thuyên những câu chuyện bên lề. Tsukishima gật đầu: " Đi học thôi", cả hai cùng đi đến trường. Hôm nay vẫn vậy, Yamaguchi vẫn luôn miệng kể chuyện cho người bên cạnh nghe. Hôm nay vẫn vậy, Tsukishima vẫn chăm chú nghe, dù rằng người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu trai chẳng hề quan tâm "bạn" mình nói gì cả. Hôm nay không còn như trước nữa, họ của bây giờ đang đi đến trường với tư cách là hai kẻ yêu nhau.

Cuối cùng cũng đến lớp, hôm nay trường học cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Yamaguchi ngồi tại lớp, mở vở Sinh ra để ôn lại bài, thời khóa biểu đã đổi. Hôm nay, thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên buổi sáng - lớp 1D kiểm tra môn Sinh học.

Giờ kiểm tra bắt đầu, 45 phút trôi qua trong không khí căn thẳng, tất cả học sinh đều rất tập trung. " Em kia, lấp ló cái gì vậy hả?!"- giáo viên đứng trên bục bất ngờ lớn tiếng nói. Một cậu học sinh ngồi bàn gần cuối dãy một bỗng run rẩy tay chân, sợ sệt cúi gằm mặt xuống. Cô giáo bước đến, lôi trong ngăn bàn ra một tờ giấy. Là "phao", cậu học sinh này không học bài và đã gian lận. Xui cho cậu ta, trò này đã bị phát hiện. Giáo viên tức giận, ngay lập tức thu bài, cô không quên khiển trách vài câu: " Cái gì đây hả?! Học thì không lo học, thay vì ngồi nghĩ ra mấy cái tèo này rồi viết ra giấy thì tại sao không học bài?! KHÔNG ĐIỂM!".

Yamaguchi ở phía trên không dám nhìn xuống, dù đã tự dặn lòng là phải mặc kệ đi, đừng để tâm. Nhưng thật sự, giáo viên bộ môn này.. dữ quá đi mất! Cô la cậu bạn kia mà khiến hầu như những người khác trong lớp giật mình. Tsukishima thì không để tâm, cậu hoàn thành bài xấp xỉ thứ nhì lớp. Cậu tỉ mỉ dò lại đáp án, kiểm tra lỗi chính tả, xem xem có kí hiệu nào mình viết nhầm chữ thường với chữ hoa không. Sau khi đã chắc chắn rằng bài làm của mình ổn, cậu quay sang nhìn mái đầu xanh rêu - người vẫn đang cặm cuội viết kết quả cho những cái hỏi. Tsukishima khẽ cong môi thành hình bán nguyệt, đôi mắt đăm chiêu vẫn hướng về phía ấy. " Làm tốt nhé!"- cậu thầm nghĩ.

Cuối cùng thì giờ kiểm tra cũng đã trôi qua, coi bộ cả lớp cũng làm được bài phết. Chỉ có riêng cậu trai bị bắt "phao" là ăn điểm liệt, đã vậy còn bị hạ hành kiểm, mời phụ huynh. Đúng thật là "đen thôi đỏ quên đi :))" mà, trôi qua thêm ba tiết học là đã đến giờ trưa. Mọi người lại đổ xô xuống căn tim để mua đồ ăn hay tìm chỗ để xử phần bento mà mình đem theo. Yamaguchi vẫn vậy, cậu lại tiếp tục rủ Tsukishima đi cùng Nhưng lần này cả hai có chút ấm áp hơn mọi khi, các bạn nữ trong lớp đương nhiên là không thể bỏ lỡ.

- " Nè nè, trông hai người họ có vẻ tình cảm hơn thì phải!".

- " Đúng đó đúng đó, không lẽ nào..?!".

- " Chắc chắn là như vậy rồi, Aaaa, hạnh phúc quá đi mấttt~~".

- " Hồi nãy tui còn thấy Tsukishima gật đầu, rồi còn mỉm cười nữa đó. Nhìn dịu dàng lắm kìa! Còn nữa nha, cậu ấy còn xoa đầu 'em bé' nữa đó! Aaa~..".

- " Tui cũng thấy nữa! Omg, hai người này lộ liễu quá đi mất, ứ hự~".

- " Nãy tui xém xĩu luôn đó! Đáng yêu dữ thần!".

Các nữ sinh bàn tán xôn xao ngay trong lớp, mà thật ra việc Tsukishima xoa đầu Yamaguchi hình như.. ai cũng thấy. Mấy cậu trai cũng đứng hình, nhưng từ vụ của Yuu lần trước thì chả ai nói gì nữa. Mà đúng hơn là lần ấy mọi người đã nghi ngờ rồi, giờ chỉ là hai người kia xác thực thôi. Cậu bạn học lần đó kiếm chuyện với Tsukishima và Yamaguchi có chút xôn xao trong lòng. Hình như cậu ta, bị bẻ rồi thì phải =)).

Yuu chạy xuống căn tin, cậu dễ dàng xác định được vị trí của người mà mình cần tìm. Cũng dễ hiểu thôi, trưa nào cậu chả đi ngang qua đây rồi lại tò mò nhìn vào, đưa mắt tìm kiếm mái đầu xanh rêu?
__________________________

Ngày đầu tiên bước vào trường cao trung, cậu trai tóc nâu với đôi mắt lấp lánh thích thú nhìn xung quanh. Vào nhận lớp, cậu gặp và làm quen được rất nhiều bạn mới. Hôm đó cậu tới phiên trực, mà người trực cùng lại là một tên bạn học lạnh lùng, có máu cà khịa ngấm sâu vào trong từng huyết mạch. Yuu đến lớp sớm, lúc cậu đang quét rác trên sàn thì âm thanh két nhẹ từ cánh cửa ra vào nhân lên. Đó là người bạn trực cùng cậu hôm nay, nhưng điều làm Yuu để ý hơn là cậu bạn ở phía sau người đó.

" Tsukki, Tsukki...."- tất cả những giai điệu đáng yêu lọt thẳng vào tai Yui, cậu tò mò nhìn chăm chú. Mái tóc xanh rêu hơi dài so với nam, có một phần vểnh lên như chiếc lá, đôi lúc nó lại đong đưa, vẩy vẩy. Đôi mắt to, màu nâu nhạt, có khi lại nhắm tịt lại vì cười. Những đốm tàn nhang nhỏ, lúc đầu Yuu cảm thấy chúng thật kì lạ, và có chút xấu xí. Nhưng càng nhìn lại càng mê, những đốm nâu đen nhỏ điểm tô trên nước da vàng cuốn hút, Yuu bị mê hoặc. Đôi môi căng, mịn, có chút ửng hồng luôn mấp máy luyên thuyên cả đống chuyện tào lao.. Nhưng lại vô cùng dễ thương. Đặc biệt là nụ cười, cái nụ cười mê người ấy. Nó cứ như là một loại bùa phép khiến người ta đắm say không dứt. Nhưng mà, tất cả những thứ đó đều không dành cho Yuu. Tsukishima Kei - tóc vàng, cao ráo, bị cận, thông minh, "khó ưa" mới chính là người được ban tặng tất cả những điều tuyệt vời ấy.

Từ khi đó, Yuu đã luôn để ý đếm Yamaguchi. Ngay cả việc xu hướng tính dục của bản thân là gay, cậu cũng chẳng nhận ra. Không, đôi lúc cậu vẫn tự hỏi bản thân rằng " mình thích con trai hả ta?" hay " mình thích 'cậu ấy' hả?". Nhưng đến cuối cùng, Yuu lại tự mình phủ nhận tất cả và chỉ cho là bản thân chỉ là đang thấy Yamaguchi thú vị thôi.

Yuu Akira - tóc nâu, dáng người hơi gầy, cao tầm 1m85, thói quen: bất giác tìm kiếm Yamaguchi trong đám đông. Yuu đã luôn ghen tị với Tsukishima Kei - người luôn có được sự quan tâm từ Yamaguchi. Cậu đã cố gắng trở nên 'cá biệt' để "người đó" để ý đến mình, dù chỉ là một chút... . Nhưng dù cậu có cố gắng bao nhiêu, thì Yamaguchi Tadashi vẫn chỉ mãi nhìn về phía "Tsukki". Lần đó khi thấy những bức vẽ (chap10) của một bạn nữ trong lớp, Yuu đã không thể kiềm chế cơn giận, sự đố kỵ của bản thân. Cậu đã làm ra vẻ xấu xa, cố tình đánh vào tâm lí của những người trong lớp, bao gồm cả Tsukishima và Yamaguchi.

Yuu cứ ngỡ Tsukishima Kei sẽ ghê tởm người "bạn thân" của mình, nhưng cậu không ngờ, cái thằng "khó ưa" đó là dám đứng ra bảo vệ Yamaguchi một cách quyết liệt như vậy. Yuu viết bản thân đã tính sai, cũng biết rằng việc đó đã giúp cho "hai người họ" xích lại gần nhau hơn về mặt nào đó. Cậu chỉ còn cách cố gắng làm quen, tiếp cận Yamaguchi bằng cái cớ "tạ lỗi". Dù vậy, Yuu vẫn rất khó chịu vì hầu hết các "đóa hồng" trong lớp đều ghép cặp Yamaguchi với bạn học tóc vàng. Nhưng cậu có thể làm gì? Chỉ còn cách im lặng và cố gắng lấy lại ấn tượng tốt trong mắt "người kia" thôi.
__________________________

Yuu cắn môi, tay siết chặt thành hình nắm đấm. Cậu sải bước dứt khoát xuống căn tin, muốn biết rõ sự thật. Chàng trai tóc nâu sẫm nhìn quanh, " *Kia rồi!", Yamaguchi và Tsukishima đang ngồi ăn cùng nhau, có thêm cả Hinata, Kageyama nữa. Cậu trai bước từng bước, chậm rãi tiến về phía bốn người họ.

" Ya.. Yamaguchi"- Yuu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Thanh âm cậu phát ra làm cả bốn cậu trai đang dùng bữa phải nhìn sang vì giật mình. Tsukishima khó chịu ra mặt, cậu dùng ánh mắt chứa đầy sát khí mà nhìn thẳng vào Yuu. Cậu trai đang đứng vẫn kiên quyết chờ cậu trả lời từ người mà cậu gọi.

" H.. Hở?"- Yamaguchi giật mình, xém nữa là hồn bay về nơi phương trời nào luôn rồi.

" T..tớ có chuyện muốn hỏi cậu, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"- Yuu siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh.

" À..ừ, c..cũng được. Vậy giờ đi luôn hả?"- cậu trai tóc xanh đáp, bản thân vẫn còn hoang mang.

- " Ừm đúng rồi!".

Tsukishima khẽ giữ vai người ngồi cạnh lại, rồi cậu nhìn lên, dùng giọng trầm lạnh hỏi: " Đi đâu?".

Cậu bạn học tóc nâu cắn chặt môi một cái, sự bức bối đang lan tỏa khắp cơ thể. " Tôi muốn nói chuyện riêng với Yamaguchi tí thôi, không ăn mất miếng thị nào của cậu ấy đâu"- Yuu đáp lại bằng giọng khó chịu.

Yamaguchi, Hinata và cả Kageyama đều cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người kia. Cậu trai tóc xanh vội lên tiếng: " Kh..không sao đâu mà Tsukki, tớ đi một lúc rồi sẽ về liền. Dù sao thì Yuu cũng đâu làm gì được tớ đâ-..".

" Sao cậu dám chắc là tên đó không làm được gì cậu?"- Tsukishima cắt ngang một cách lạnh lẽo. Hinata và Kageyama ngồi đối diện, cả hai đều sởn cả da gà.

" Tôi không phải mấy tên đồi trụy đâu, vả lại chưa 18 mà?"- Yuu liếc nhìn, nói bằng giọng điệu mỉa mai.

Tình thế bây giờ còn căng hơn lúc nãy, Yamaguchi nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Cậu nhẹ nhàng xoa dịu người kia: " Không sao đâu mà, đợi tớ nhé, Tsukki?".

Tsukishima có chút ngạc nhiên, nhưng cậu đã tia được cái vẻ mặt bất ngờ rồi khó chịu của tên bạn học kia nên được nước lấn tới. " Ừm, nhớ về sớm đấy, ăn còn chưa xong kìa"- cậu đổi sang giọng trầm ấm. Dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay của Yamaguchi, đã vậy lại còn xoa đầu cậu người yêu mình nữa chứ.

Kageyama, Hinata tự nhiên bỏ ngang, dù vẫn còn 1/3 phần ăn trưa. Yuu cắt môi, khẽ tặc lưỡi khó chịu một cái.

Yamaguchi đứng lên: " Cậu dẫn đường đi". " À ừ"- Yuu gật đầu rồi cả hai rời khỏi bàn, rời khỏi căn tin và đi về hướng phía sau hành lang của trường.

" Nè, cậu để Yamaguchi đi thật sao Tsukishima?"- Hinata thắc mắc.

Chàng trai tắt vàng nheo mắt nhìn phần cơm trưa: " Tôi cũng không muốn, nhưng mà chắc sẽ ổn thôi".

Kageyama tiếp lời: " Ờ, ổn thôi mà. Vừa nãy phát 'cơm' như thế luôn mà".

Tsukishima cười khẩy: " Sao? Ganh tị à?~".

- " A..ai thèm chứ?!".

" Hể, tụi mình cũng là một đôi mà Bakayama, sao lại ganh tị?"- Hinata dùng hai tay nắm lấy một tay của người kia, cậu trưng vẻ mặt khó hiểu ra và hỏi.

Kageyama giật mình, mặt hơi ửng đỏ: " A..ai ngốc chứ?! Có cậu ngốc đó Boke, Hinata Boke!!!". Dù vậy, tay cậu lại phản hồi, siết chặt lấy tay của Hinata.

Tsukishima ngán ngẩm nhìn: " *Ugh, bực thật! Về nhanh đi Yamaguchi, tôi ghét phải nhìn hai tên ngốc này tình tứ với nhau lắm đấy!".

" Có chuyện gì không?"- Yamaguchi lên tiếng hỏi.

Yuu hít một hơi thật sâu: " À thì.. Cậu với Tsukishima.. Đang hẹn hò hả?".

Cậu trai tóc xanh giật mình, mở to mắt. Phải nói thật, Yamaguchi không biết trả lời như thế nào. Cậu có chút hoang manh và lo sợ.

" Không sao đâu Yamaguchi, cậu cứ nói đi.. Tớ sẽ không đi đồn bậy đồn bạ đâu. Trước kia là do tớ ngu ngốc, làm cậu tổn thương, tớ xin lỗi"- Yuu nhận thấy được sự ấp úng trong ánh mắt người đối diện, cậu cúi đầu tạ lỗi.

" Ê..ể! Kh..không cần phải đến mức này đâu, cậu đứng thẳng lên đi"- Yamaguchi lúng túng.

" Cho đến khi cậu trả lời câu hỏi lúc đầu của tớ thì tớ mới đứng thẳng được!"- Yuu kiên quyết.

Yamaguchi thật sự cũng phải chào thua, cậu trai lắp bắp: " Ừm thì.. Đúng vậy, chúng tớ đang hẹn hò".

Mắt Yuu mở to, nhìn thẳng vào mặt đất, cậu không muốn tin vào tai mình. Tất cả cảm xúc bây giờ trở nên hỗn độn, đầu cậu sáo rỗng. Cậu cắn chặt môi, siết chặt tay, ngăn cho bản thân không mất bình tĩnh.

- " C..cậu đừng nói với ai nha, tụi tớ chưa quyết định công khai. Vả lại đến tai giáo viên cũng không hay cho lắm.. C..cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?".

Yuu ngước mặt lên, đứng thẳng nhìn Yamaguchi. Cậu đáp: " Tớ biết rồi, tớ sẽ không nói với ai đâu. Cảm ơn cậu vì đã trả lời câu hỏi của tớ, cậu có thể quay lại căn tin được rồi. Tớ sẽ lên lớp trước, tạm biệt". Giọng nói vô cảm, có vẻ thứ gì đó đã vụn vỡ.

Yamaguchi cảm nhận được đôi chút, nhưng cậu không muốn làm mọi chuyện tệ hơn nên chỉ gật đầu: " Ừm, cảm ơn cậu tạm biệt". Rồi bóng người mảnh khảnh với mái tóc xanh rêu quay đi, khuất dần sau hành lang.

Cậu trai với mái tóc nâu sẫm bước những bước hơi nhanh về lớp, à không, cậu phải ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt đã.

" Chết tiệt!..".

Yamaguchi quay về bàn, Tsukishima sốt sắn nhưng không biểu hiện ra quá rõ. Cậu trai tóc xanh ngồi xuống, " Nè Yamaguchi, vừa nãy cậu bạn kia nói gì với cậu vậy?"- Hinata tò mò.

" À ừm thì.. Cậu ấy hỏi tớ với Tsukki đang hẹn hò đúng không.."- Yamaguchi cười ngượng.

" Hả?! Gì ghê vậy?! Cậu trả lời như nào?"- Hinata ngạc nhiên, à không, phải nói là Hinata, Kageyama, Tsukishima đều ngạc nhiên mới phải.

Yamaguchi nhận thấy người bên cạnh rất để tâm nên muốn trêu chọc đôi chút: " À thì tớ bảo là không phải".

Tsukishima nghe xong, dây thần kinh lí trí nào đó dường như đứt đoạn. Cậu lầm lầm lì lì, tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. Kageyama và Yamaguchi là hai người nhận ra đầu tiên. Hinata thì vẫn ngây ngô mà hỏi tiếp: " Ủa? Vậy là cậu và Tsukishima không có quen nhau hả?".

Chàng trai tóc vàng dường như muốn nổ tung, cậu lên tiếng, thanh âm đáng sợ vô cùng: " Yamaguchi, cậu thật sự trả lời như vậy sao?".

Cậu trai tóc xanh cũng sợ rồi, nhưng không hiểu sao. Ma xui quỷ khiến, cậu lại tiếp tục chọc ghẹo người yêu mình. " Ừm đúng rồi"- Yamaguchi cố gắng tỏ vẻ vô tư và tiếp tục bữa ăn của mình.

Tsukishima gật đầu: " Ờ".

- " Cậu giận hả Tsukki?".

" Không"- Tsukishima lạnh lùng đáp.

Kageyama và Hinata dường như muốn đóng băng, tình huống hiện tại căng thẳng quá đi mất! Tsukishima lên tiếng sau một lúc im lặng: " Yamaguchi, về lớp thôi". Cậu đứng lên ngay sau đó, người kia cũng có chút hốt hoảng: " À ừm, đợi tớ tí Tsukki!".

Nhưng Tsukishima vờ như chả nghe thấy gì mà trực tiếp sải bước, Yamaguchi biết mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Cậu vội chạy theo: " Tsukki, tớ xin lỗi!".

" Xin lỗi? Vì cái gì? Nếu là vì câu trả lời đó thì tại sao? Cậu đâu có nói sai đâu? Chỉ là tôi ảo tưởng thôi, nhỉ?"- Tsukishima nói với vẻ bất cần, nhưng thật ra cậu đang buồn bực và có chút nghẹn lòng.

Yamaguchi vội hối lỗi: " Không, cái đó là tớ trêu cậu thôi. Câu trả lời thật sự của tớ là 'ừm đúng rồi, bọn tớ đang hẹn hò'. Tớ xin lỗi vì đã đùa quá chớn huhuu".

Tsukishima dừng bước, cậu quay lại. Cậu đang vui nhưng cũng có chút hờn giận, " Cậu thì giỏi rồi, thích trêu ai thì trêu, làm gì thì làm. Ừm, giỏi rồi, xem tôi như một đứa con nít để trêu chọc vậy"- giọng điệu của chàng trai tóc vàng chính xác là cà khịa và xoáy vào tim người kia.

Yamaguchi bây giờ cảm thấy tội lỗi vô cùng, cứ như lỗi lầm của cậu đã nhân gấp ngàn lần vậy. " Tớ xin lỗi mà, tha lỗi cho tớ đi! Tớ không làm vậy nữa đâu, hứa đó!"- cậu cố gắng xoa dịu cơn giận của người yêu mình.

" A, lại sắp lừa tôi nữa phải không? Khi tôi chấp nhận tha lỗi rồi thì lại tiếp tục trêu chọc thêm nhiều làn nữa. Tôi khôn rồi nhé!~"- bây giờ đến lượt Tsukishima nắm kèo trên.

Cậu trai tóc xanh hoang mang, không biết phải làm sao thì bồ mình mới hết giận. Bỗng Tsukishima cười khúc khích, ranh ma nói: " À mà cũng có cách đó, muốn nghe không?~".

" Có, miễn là cậu hết giận tớ!"- mắt Yamaguchi sáng rực.

Tsukishima cong môi thành hình bán nguyệt, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào má trái: " Hôn tôi đi".

Mặt Yamaguchi lập tức đỏ lên như trái gấc, cậu lắp bắp trả lời: " Nh..nhưng đây là trường học mà?! Sẽ có người nhìn thấy mất!".

" Hể, nhưng đang vắng người mà? Vậy là cậu không muốn chuộc lỗi rồi, xấu xa thật đấy!~"- Tsukishima trưng ra vẻ mặt đáng thương của người vị hại.

Yamaguchi lưỡng lự nhìn quanh, " Tsu..Tsukki!"- bỗng cậu lên tiếng, lúc Tsukishima nhìn qua thì đôi môi mềm mại đã chạm nhẹ vào má cậu mất rồi. Yamaguchi nhón chân, dùng hai tay để lên vai trái người bên cạnh làm điểm tựa. Cậu cố gắng ngước mặt lên hết cỡ để có thể chạm môi vào má người kia. Và tất nhiên cậu đã làm được, dù chỉ trong một khoảnh khắc, Tsukishima cũng cảm thấy vô xùng mãn nguyện. Cả hai sau đó đều ngại ngùng mà ửng hổng nơi bờ má.

" V..vậy là Tsukki tha lỗi cho tớ rồi nhé!"- Yamaguchi lắp bắp, má đỏ ửng. Tsukishima gật đầu: " Ờ ừm..". Thật ra cậu muốn thêm lần nữa nhưng dặn lòng là 'không được tham lam =))'.

Lớp 1D tiếp tục học buổi chiều sau giờ ăn trưa như thường lệ. Tất cả đều khá tập trung, riêng một cậu trai tóc nâu là trong lòng vẫn cứ nhộn nhạo, khó chịu không thôi.

*Reng reng reng - giờ học kết thúc, mọi người bắt đầu đổ xô ra về. Yuu đứng ở cuối lớp nhìn Yamaguchi vẫn như thường lệ, tiến đến chỗ Tsukishima rồi cười cười nói nói. " Ganh tị thật.."- cậu thở dài một cái rồi cũng xách cặp ra về.

Tsukishima và Yamaguchi đến phòng tập, mọi người vẫn hăng say như ngày nào. Đó giờ cậu trai tóc xanh vẫn luôn quan tâm người kia, đưa nước, khăn rồi hỏi han đủ kiểu. Ví dụ như " Cậu mệt không Tsukki?", " Khát nước không Tsukki?", " Cậu cần lau mồ hôi không?", " Có cần lau kính không Tsukki?",... . Nhiều khi những câu hỏi rất thừa thãi nhưng Yamaguchi vẫn hỏi, Tsukishima thì luôn bất giác quan sát. Mắt lúc nào cũng đưa về hướng có  "cậu", chàng trai tóc vàng này không giỏi trong việc sử dụng lời nói để bày tỏ sự quan tâm. À không, phải nói là lúc đó cậu có hơi ngại, hơi e dè. Dù sao thì Yamaguchi Tadashi luôn là người mà Tsukishima Kei quan tâm.

Hôm nay hai người này tình tứ lắm, hết đưa nước, khăn bông cho nhau rồi cò lau kính, nhặt bóng giúp người kia nữa. Không những vậy còn tìm cơ hội tập chung với nhau nữa chứ, " Hai cái thằng này, có lộ liễu quá không vậy?"- huấn luyện viên Ukai ngán ngẩm lắc đầu.

" Yamaguchi, tập vậy được rồi, vào uống miếng nước đi"- Tsukishima nhỏ giọng nhắc nhở, vẻ lạnh lùng vẫn vậy nhưng khi đến tai người kia thì trở nên ấm áp lạ thường.

Cậu trai tóc xanh, mồ hôi nhễ nhại trên xương quai hàm khẽ gật đầu: " À cũng được, đợi tớ nhặt bóng cái đã". Yamaguchi bây giờ thật sự có chút.. quyến rũ, cậu định tiến lên nhặt lại vài quả bóng thì bị ngăn lại.

Tsukishima đưa chiếc khăn bông màu trắng đã được làm ướt và vắt ráo nước cho người kia: " Khăn nè, lau mặt đi, để tôi nhặt cho". Đôi mắt Yamaguchi dường như sáng rực, lấp lánh nhìn người đối diện. Cậu cười tươi đáp: " Phiền cậu rồi Tsukki, cảm ơn cậu nhiềuuu".

Chàng trai tóc vàng gật đầu nhẹ rồi đi nhặt bóng, Yamaguchi thì quay gót đi lại ghế ngồi, trên tay không chỉ cầm khăn bông mà còn có một bình nước nữa. Cậu trai cứ cười khúc khích, lúc này, Yachi đi sang trêu chọc: " Yamaguchi, cậu làm gì mà cười dữ vậy?".

" H..hả? T..tớ có cười hồi nào đâu?"- Yamaguchi giật mình.

" Tớ thấy hết rồi, khỏi có chối nha. Haiza, ăn cơm này no thật đấy, tớ muốn giảm cân mà các cậu cứ phát cơm thế này thì chết tớ rồi ;-;"- Yachi đáng thương đáp.

Cậu trai tóc xanh cười cười: " Cậu đâu có béo đâu mà phải giảm cân? Tớ thấy Yachi vẫn còn hơi ốm ấy chứ".

Cô bạn tóc vàng khẽ cười: " Mồ, cảm ơn cậu Yamaguchi. À mà giáng sinh năm nay cậu định làm gì?".

- " Hả? À ừ, nói mới nhớ, tầm hơn mười ngày nữa là đến Noel rồi. Tớ chưa có dự định gì hết, còn Yachi thì sao?".

- " Tớ chỉ định mua, làm ít quà để tặng mọi người thôi. Mà.. Tớ cảm thấy mình may mắn ghê..".

- " S..sao cậu lại nói vậy?".

- " Hửm? Rõ ràng là tớ may mắn mà! Được gặp tất cả mọi người, được ở cạnh, luyện tập, giúp đỡ lẫn nhau. Đôi lúc có hơi nghẹt thở vì những trận đấu gây cấn, nhưng mọi thứ đều rất vui!".

Yamaguchi mở to mắt, nhìn tổng quát cả phòng tập. Những trái bóng bay lên rồi tiếp đất, những tiếng cót két từ đế giày mà sát với sàn nhà. Huấn luyện viên, thầy cố vấn, hai trợ lý xinh đẹp, các đàn anh năm ba và năm hai. Cặp đôi "quái vật" năm nhất, và.. Tsukishima Kei - người quan trọng với cậu. Yamaguchi nghẹn lại vài giây, cậu  cũng là một người may mắn, rất may mắn.

" Cảm ơn cậu Tsukki, nhờ có cậu mà bây giờ tớ mới đứng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người, nhờ có mọi người mà mình không còn cô đơn nữa. Mình.. thật sự là quá nay mắn rồi!"- Yamaguchi thầm biết ơn những thứ mà cậu đã có được.

Tsukishima tiến lại chỗ Yachi và cậu trai tóc xanh đang đứng, cô bạn nhận ra sự việc nên đã rời đi. " Nè, sao nhìn cậu đờ đẫn vậy?"- chàng trai tóc vàng lên tiếng.

" H..hả? À ừm, tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi haha"- Yamaguchi giật mình, cười ngượng đáp.

Tsukishima thắc mắc: " Nghĩ gì vậy?".

Cậu trai tóc xanh có chút đơ người, lắp bắp nói: " À thì.. tớ đang nghĩ là... N..Noel, đúng rồi Noel! Tớ đang tự hỏi giáng sinh năm nay mình sẽ làm gì á".

" Vậy có ý định gì chưa?"- Tsukishima hỏi.

- " Chưa nữa, vậy còn Tsukki thì sao?".

- " Tôi cũng chưa, nhưng mà thật ra cũng có một phần dự định rồi".

Yamaguchi nghiêng đầu nhìn: " Là gì vậy?".

Tsukishima quay sang, khẽ cong môi mỉm cười trong một khoảnh khắc: 

- Đón giáng sinh với cậu.
______________________________________

Beta: MinAni_

Tầm 4k từ, tuần này vẫn đủ chap đúng không ta? :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip