20. Ông Cụ Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC, Có đặt biệt danh cho nhân vật ( dựa theo cốt truyện của fanfic, nếu các bạn cảm thấy khó chịu thì xin hãy góp ý cho Đào ở phần cmt nha, cảm ơn các bae nhiều❤)
______________________________________

Chiếc xe 41 chỗ được thuê riêng từ từ chạy xuống đường chính. Trên xe là những cậu trai tràn đầy nhiệt huyết với môn thể thao " bóng chuyền", và hôm nay các cậu ấy cũng tràn đầy năng lượng cho một buổi đi chơi tại công viên ' Moon-Star'.

Trên xe, dãy bên trái là Karasuno, bên phải là Nekoma (1).

Hinata và Kageyama ngượng ngùng ngồi cạch nhau. Cả hai muốn ' làm một cái gì đó' thân mật nhưng lại không dám thẳng thắng làm.

Kageyama quay mặt ra cửa kính, nhưng tay trái thì lại lang thang đi tìm tình yêu của nó. Hinata không dám nhìn qua người yêu mình, cậu cứ nhìn sang bên chỗ Kenma đang chơi game.

Kenma và Kuroo ngồi hàng ghế ba bên phải, nối tiếp với ' cặp đôi' có đòn tấn công nhanh quái dị nhưng lại vô cùng lợi hại.

Kenma nhìn sang Hinata khẽ cười rồi vẫy vẫy tay. Hinata thấy vậy liền đưa tay phải lên chào lại, cậu không hề biết rằng hành động đó đã khiến người con trai, nói đúng hơn là người yêu đanh ngồi bên cạnh cảm thấy khó chịu.

Kuroo cũng cười thầm một cái, anh thấy vui vì cuối cùng Kenma cũng chịu kết bạn. Kuroo quay sang nhìn Kenma: " Lát nữa vào công viên rồi thì không có chơi game nữa nhé?".

Kenma lắc đầu: " Sao không chơi? Phải chơi chứ!".

Kuroo nói tiếp: " Thì trong công viên cũng có trò chơi mà, em chơi game như thế thì làm sao chơi nhiều trò trong công viên được?".

Kenma im lặng một lúc rồi cậu khẽ gật đầu: " Ừm.. Cũng được, vậy lát anh giữ máy giúp em nhé?".

Kuroo cười, nụ cười không hề hầm hố hay thái quá. Mà thay vào đấy là một nụ cười nhẹ nhàng, trìu mến. Có lẽ nụ cười đó chỉ có duy nhất mỗi mình cậu trai có mái tóc pudding mới có thể nhận được.

" Ừm, anh sẽ không làm hỏng máy chơi game của em đâu mèo nhỏ!".

Về phần Kageyama lúc này, tay trái cậu lại tiếp tục vượt qua mặt trận để giành lấy tình yêu đích thực của đời mình ngoài quả bóng chuyền ra.

Cậu nhẹ nhàng, chậm rãi đưa tay qua, chẳng mấy chốc cả hai tay đã chạm vào nhau. Hinata cũng bất giác hiểu ý nên không rút tay lại, đã vậy cậu còn ngửa tay ra để Kageyama có thể dễ dàng bắt lấy.

Chàng trai nghiện sữa nhận thấy tín hiệu đèn xanh đã sáng lên liền như một tướng quân, dứt khoát nắm lấy chiến thắng của mình.

Lúc này, cả hai bàn tay ấy đã nắm chạt vào nhau, chủ nhân của chúng cũng hết sức ngượng ngùng. Đồng thời họ cũng cảm thấy sung sướng, hơi ấm của hạnh phúc cũng đang được truyền từ bàn tay đi khắp cơ thể.

Yamaguchi mải mê ngắm cảnh, cậu có chút lơ là mà quên mất mình đang ngồi cùng một người rất dễ trở nên khó chịu.

Tsukishima lườm cậu trai tóc xanh đang ngồi cạnh mình, cậu khẽ tặc lưỡi một cái rất nhỏ thể hiện cho sự khó chịu dâng trào. " Cho ngồi ở ngoài đó rồi bơ mình luôn, cảnh có đẹp gì đâu trời? Làm như ở nhà quê mới lên"- Tsukishima bực tức nghĩ.

Bỗng có một giọng nói từ phía trước vọng về phía Tsukishima và Yamababi khiến cả hai giật mình nhìn sang: " Êi Tsuki! Lát nhờ cái này được không?"- Kuroo quay xuống nói.

Tsukishima nhăn mặt: " Đã bảo là đừng gọi tôi như thế nữa! Mà nhờ cái gì?".

Kuroo cười: " Haha, tên dễ thương vậy mà không cho gọi. Lát xuống xe rồi đi với tôi qua chỗ này đi!".

Cậu trai tóc vàng có chút khó chịu, thật ra là cậu đang ' giận cà chém thớt': " Ai rảnh? Anh tự đi đi".

Kuroo hụt hẫng: " Ể.. Gì gắt vậy? Bộ đang cọc chuyện gì à?".

Bị nói trúng tim đen, Tsukishima cố gắng lãng tránh: " Không có gì, nhờ người khác đi. Tôi không rảnh, lười lắm!".

Kuroo cười nham hiểm, anh nhìn là biết Tsukishima đang quạ rồi. Vì thật sự cậu trai tóc vàng kia khi cọc thì rất dễ nhận ra, chàng trai tóc đen quay lên cười khúc khích.

" Chuyện gì vậy?"- Kenma đang dở trận game lên tiếng hỏi.

" Haha, không có gì. Chỉ là anh thấy mắc cười thôi, em biết không? Cái cậu bốn mắt kia hình như là đang thích ai đó"- Kuroo vẫn đang cười.

Kenma nhỏ giọng: " Ồ, mà anh quan tâm làm gì?".

Kuroo khoái chí nói: " Haha, tại nhìn cậu ta mắc cười quá. Anh chỉ lờ mờ đoán được nhưng hôm nay thì có lẽ anh sẽ khẳng định được luôn đó!".

" Ồ, anh giỏi đến vậy à?"- Kenma không có ý gì, chỉ là phũ chàng trai có kiểu tóc như mào gà kia thói quen của cậu thôi.

Kuroo phụng phịu: " Em phũ thật đó Kenma à~. Mà là do anh quen với việc bị em phũ nên không thấy khó chịu hay là do cậu bốn mắt kia ' ông cụ non' quá nhỉ?".

" Em chưa hiểu ý anh lắm"- Kenma vẫn đang chơi game.

Kuroo đáp: " Ừ thì cậu kia đang bị bơ đó hehe".

Kenma hơi nhướng mày: " Ồ, thế anh dạy cậu ta đi. Dạy cách làm quen với việc bị ăn bơ".

Kuroo cười khổ: " Ơ, em đúng là ác thật đó Kenma!~".

Kenma khẽ cười một cái, điều đó làm Kuroo cũng bất giác cười theo- nụ cười của một kẻ si tình.

Yamaguchi có hơi bất an, thấp thỏm. Thật ra là cậu ích kỉ, khi thấy Kuroo khá thân với Tsukishima- theo cảm nhận của cậu. Người con trai tóc xanh không muốn ' người bạn thân' của mình không còn coi cậu là ' duy nhất' (2) nữa, hay nói đúng hơn là cậu đang cảm thấy không an toàn.

Cậu trai tóc xanh cứ xoa các ngón tay lại với nhau, đầu thì hơi nghiêng xuống. Tsukishima bắt đầu để ý, cậu lên tiếng hỏi: " Có chuyện gì vậy?".

Yamaguchi giật mình: " À ừm, không có gì!".

Chàng trai tóc vàng không phải kẻ ngốc nên cậu hoàn toàn nhận ra được điều khác lạ: " Có gì thì nói đi, cứ giữ trong lòng như vậy không chỉ có mỗi mình cậu thấy khó chịu đâu!".

Yamaguchi tròn xoe mắt, cậu chỉ lờ mờ hiểu được ý của người kia. Cậu trai với những đốm tàn nhan nhỏ đáng yêu trên gương mặt thanh tú khẽ nhỏ tiếng: " Ừm.. Tsukki này..".

" Hở? Nói đi, đang nghe đây!"- Tsukishima lập tức trả lời.

Người con trai ngồi cạnh cậu có chút e dè hỏi: " Ừm thì là.. Cậu và đội trưởng bên Nekoma, Kuroo- san ấy.. Thân lắm hả?".

Tsukishima thầm cười, cậu nhìn sang Yamaguchi: " Không, chắc chỉ là quen biết bình thường thôi. Có việc gì à?".

Yamaguchi cười gượng: " À ừm, không không. Tớ chỉ tò mò thôi haha..".

Cậu trai tóc vàng khẽ rũ đôi mắt xuống, nhìn chằm chằm chàng trai ngồi cạnh mình. Yamaguchi có chút xấu hổ nên cứ lảng tránh ánh mắt ấy suốt.

" Nè Yamaguchi..."- Tsukishima lên tiếng.

" Hả.. Ừm tớ nghe nè Tsukki!"

" Cậu–..."

Chàng trai tóc vàng chưa kịp lên tiếng thì phía trước đã có một giọng nói lớn vọng về: " Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Mọi người xuống xe và nhớ là tập trung để điểm danh đó! Không được tự ý đi lung tung đâu đấy!"- thầy Takeda với giọng điệu trưởng thành thông báo.

Huấn luyện viên Ukai khẽ cười: " Vậy mà cũng đáng yêu cho bằng được! Bộ ông trời lấy hết phần đáng yêu trên thế giới rắc vào con người này rồi à?".

" Anh đang lẩm bẩm cái gì đó huấn luyện viên?"- thầy cố vấn quay sang hỏi làm người kia giật mình.

" À đâu coa gì đâu, tôi háo hức quá thôi ấy mà!"- người đàn ông với mái tóc vàng được cái ngược ra sau tỏ vẻ hớn hở ( không hề giả trận).
________________________________

Sau khi xuống xe, mọi người tập trung thành hai tụ. Các đội tự sinh hoạt với thành viên đội mình trong vòng 5 phút. Nếu ai nắc vệ sinh thì cũng chính là trong 5 phút này được quyền đi giải tỏa muộn phiền để lát nữa chơi thả ga.

Đội trường Karasuno đang kiểm tra lại hành lí, đồ đạc. Kiyoko và Yachi cùng nhau đếm vé xem đã đủ chưa, đây là phần vé của cả hai trường nên phải soát kĩ, nếu thiếu thì phải báo ngay.

Kageyama đang hơi hụt hẫng vì không thể nắm tay tình yêu của mình nữa, cậu chỉ có thể đứng cạnh bên mà thôi. Hinata thì vốn vô tư và lạc quan nên cũng chẳng mảy may quan tâm là mấy, dù vậy cậu cũng có chút tiếc nuối.

Yamaguchi đang kiểm tra lại đồ đạc trong chiếc túi vải của mình, cậu lấy một hộp khăn giấy ướt ra để lau mặt, sẵn tiện chia cho mọi người cùng dùng. Yamaguchi là một người rất chu đáo, cậu luôn chuẩn bị tất cả mọi thứ thật kĩ lưỡng khi đi chơi.

Và luôn có một ánh mắt dõi theo chàng trai tóc xanh ấy. Chính chủ nhân của đôi mắt đó cũng chẳng hề hay biết rằng mình đang dùng ánh mắt của một cả si tình để nhìn người kia.

" Tsukki, cậu dùng khăn giấy ướt không nè?"- Yamaguchi cười.

Tsukishima gật đầu: " Ờ, cho tôi một miếng đi".

" Của cậu đây"- Yamaguchi rút một miếng khăn giấy ướt ra đưa cho người đối diện.

Chành trai tóc vàng nhận lấy rồi tháo kính ra để lau mặt.

" Đưa kính của cậu đây cho tớ"- Yamaguchi chìa tay ra.

Tsukishima bất giác đưa kính của mình cho đối phương.

Yamaguchi vừa cười vừa hí hửng lục lọi chiếc túi vải của mình để tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lấy ra một xấp nhỏ khăn giấy khô, Yamaguchi dùng khăn giấy để lau kính cho Tsukishima.

Cậu trai kia có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại thầm cười: " Chu đáo thật đấy".

Kiyoko đến đưa vé cho Tsukishima và Yamaguchi thì phải chứng kiến cảnh tượng tình tứ như này. Cô khẽ cười thầm rồi có ý trêu chọc: " Đây là vé chả cặp vợ chồng son".

Tsukishima đơ người, cậu bất ngờ vì cách cư xử có chút lạ lùng của quản lí. Bình thường Kiyoko khá nhút nhát và trầm tính, hôm nay lại có thể trêu chọc cậu và Yamaguchi như vậy ư? Ngạc nhiên thật đấy!

Cậu trai tóc xanh thì lại xấu hổ vì câu nói kia, " Cái gì mà ' vợ chồng son' chứ? Kiyoko- san à, chị muốn làm em nổ tung vì xấu hổ sau huhuu.."- Yamaguchi thầm cười khổ.

Tsukishima cũng cười thầm, nhưng đây là nụ cười thích thú, mãn nguyện.

Sau 5 phút thì cả hai đội Nekoma và Karasuno cùng nhau tụ họp lại, mọi người trao đổi tổng quát với nhau lần cuối rồi bắt đầu vào công viên. Tất cả thành viên được tự do đi chơi nhưng đến 16h30 ( 4h30- chiều) thì phải có mặt tại quán ăn ở cổng trước để tập hợp lại.
_________________________________

Kageyama, Hinata, Tsukishima, Yamaguchi và Yachi là những cô cậu năm nhất của cao trung Karasuno. Năm người quyết định sẽ đi chơi chung, Kageyama và Hinata cứ đi sát sát nhau khiến Tsukishima nổi cơn khó chịu.

Thật ra là cậu trai bốn mắt kia lại giận cá chém thớt nữa đấy. Yamaguchi không dei cạnh cậu mà lại đi cùng Yachi. Do là Yachi có bản bản đồ công viên nên cậu trai tóc xanh mới đi cạnh để tiện xem và cả hai sẽ chọn trò chơi đầu tiên cho cả nhóm.

Và cũng thật không may, ' ông cụ non' không hề thích việc này. Tsukishima lên tiếng trêu chọc: " Muốn thì nắm tay đại đi, cứ đi sát sát làm gì?".

Kageyama quay sang: " Đang ở chỗ đông người, không thích tạo sự chú ý!".

" Vậy sao? Chứ không phải nhát hả?"- cậu trau tóc vàng cười khẩy.

Kageyama tức quá, dứt khoắc nắm chặt bàn tay Hinata làm bé quýt giật mình. Nhưng rồi thời cơ tới thì phải chớp lấy thôi, như cách cả hai chơi bóng chuyền vậy. Hinata cũng mạnh dạng đan tay, thế là cả hai bàn tay kia lại tiếp tục nắm chặt vào nhau.

" Đó thấy chưa?"- Kageyama được nước, lấn luôn người kia.

Tsukishima tặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu, cậu nhướng mày: " Bạn là nhất, nhất bạn rồi!".

Yachi đang đi bên cạnh tinh ý nhận ra liền nói nhỏ: " Nè Yamaguchi, chúng ta chơi trò tàu lượn đầu tiên nhé? Quyết định vậy đi, giờ cậu qua nói chuyện với Tsukishima đi".

Yamaguchi thắc mắc: " Sao phải thế?".

" Lẹ đi, cậu mà không qua nói chuyện với Tsukishima chắc lát nữa công viên này sẽ bị tàn phá bởi khủng long luôn quá!"- Yachi nhỏ giọng.

Cậu trai tóc xanh có chút hoang mang nhưng rồi cũng ậm ừ làm theo. Cậu quay qua Tsukishima: " Tsukki, lát nữa chơi tàu lượn nha!".

" À ừ..."- Tsukishima có chút bất ngờ, thật ra là cậu mừng quá nhưng không thể nhảy cẩn lên được, phải bình tĩnh.

" Âyyy, Mấy đứaaa!"- một giọng nói vọng vừ từ phía sau năm cô cậu năm nhất. Họ đồng loạt quay lại xem chủ nhân giọng nói ấy là ai.

Tanaka hí hửng chạy lại, Nishinoya cũng theo sau. " Nè mấy đứa định chơi trò gì vậy? Cho tụi anh chơi chung với!"- anh chàng đầu đinh cười.

" A dạ, bọn em đang định đi chời trò tàu lượng siêu tóc á"- Yachi trả lời.

Nishinoya cười lớn: " Mấy đứa cũng gan dạ nhỉ? Haha để bọn anh chơi cùng cho mấy đứa đỡ sợ nha!!".

Yachi cười theo: " Ơ dạ!".

Yamaguchi cũng bất giác mà nở nụ cười, Tsukishima từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn mỗi cậu trai tóc xanh đi cạnh mình, còn lại thì cậu không quan tâm.

Cả bảy người đi đến chỗ chơi tàu lượn, do đây là công viên lớn đanh cho tuổi vị thành niên trở lên nên tàu lượng cũng ở cấp độ khác.

Yamaguchi, Yachi nhìn vào là đã sợ ra mặt nhưng do tò mò nên vẫn muốn chơi.

Tanaka và Nishinoya bảo rằng do hai người là đàn anh nên sẽ đi mua vé cho. Những người còn lại đưa tiền cho hai chàng trai năng động kia và đứng chờ ở trước trò tàu lượn.

Bỗng một giọng nói phát ra rừng đằng xa: " A! Yamaguchi có phải là em không?".  
                                     — Hết Chap 20 —
______________________________________

(1) Khi lên xe khách, buýt á. Sẽ có hai dãy, bây giờ các bạn tưởng tượng là mình vừa bước lên xe khách đó. Dãy ghế bên tay phải sẽ là dãy mà thành viên Nekoma ngồi, bên tay trái là Karasuno.
(2) Chỗ này ý của Đào là Yamaguchi luôn trong suy nghĩ mình là người bạn thân duy nhất, người duy nhất mà Tsukishima có thể nói chuyện ( nhiều) cùng. Kiểu các bạn biết cảm giác khi chơi thân với ai rồi thì ta sẽ có những suy nghĩ như là: người đó chỉ thoải mái với mình thôi, người đó chỉ thân thiết, vui đùa một cách hết mình với mình thôi,...
– Tóm lại là ở đây Đào muốn nhấn mạnh suy nghĩ của Yamaguchi: ' Yamaguchi là người bạn thân duy nhất của Tsukishima'.
______________________________

Tâm Sự Nhỏ ( Có thể skip, không đọc nha):
– Hình ảnh Đào dùng không còn được liên quan đến chap chuyện, mong mọi người thông cảm cho Đào nha :(( tại tìm hình ảnh hợp cũng khó với nhiều khi Đào không rảnh á.
– Chiện là mấy nay Đào khá chăm viết fic và đọc fic ấy :> tại truyện tranh ( BL- Manhwa, Manhua, Yaoi,..) Đào đọc hết mấy bộ full mà mình biết rồi. Còn mấy bộ on- going đang theo thì kiểu ra chap lâu quá nên Đào hơi nản, chán.
– Nhưng may là đã có vị cứu tinh manh tên ' Fanfic' uwu. Đào không tìm được nhiều bộ Dom&Sub ( BDSM) vừa ý, hợp gu nên lên fanfic đọc cũng vui :3.

Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip