19. Ham Muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC cao, Có một chút H nhẹ ( rất nhẹ thôi, không đáng kể nhưng Đào thông báo trước).
_______________________________

Hiện giờ trường hợp này là Yamaguchi đang ' đè' Tsukishima thế nhưng người nhởn nhơ lại là người ' bị đè'!

Yamaguchi mở to mắt, cứng đơ người trong vài giây, mặt thì đỏ không chừa chỗ nào. Những đốm tàn nhan dường như cũng ngại ngùng mà ửng lên, Tsukishima nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ chúng.

Cậu trai tóc xanh giờ mới giật mình, Yamaguchi định đứng dậy để thoát khỏi cái tư thế siêu cấp ngại ngùng này. Nhưng khi cậu vừa nâng người lên một chút thì chàng trai tóc xanh đã nhanh chóng phát hiện và lập tức kéo tay cậu lại một lần nữa.

*Uỵch- bây giờ, Yamaguchi đã trở thành người ' bị đè'. Cậu có chút sợ sệt, nhắm tịt mắt lại. Một giọng nói trầm ấm bỗng cất lên: " Sao lại nhắm mắt?".

Yamaguchi bây giờ như muốn nổ tung, tim cậu thì như muốn phản kháng mà trốn ra ngoài. Nó cứ đập liên hồi, còn chủ nhân của nó thì đang run run đáp lại người kia: " S.. Sao tự nhiên l.. Lại thành như này? X.. Xấu hổ chết mất! C.. Cậu né ra đi Tsukki!!".

" Không thích!"- Tsukishima lập tức trả lời.

" Thôi toang thật rồi, cái tư thế gì vậy nè?!"- Yamaguchi không cần nhìn cũng biết mình và người kia đang như nào. Cậu khẽ van xin: " Ts.. Tsukki, c.. Cậu né ra đi! T.. Tớ sắp chết vì x.. Xấu hổ rồi nè!!!".

Tsukishima nổi máu ' khùng' (1), đã không chịu né ra còn trực tiếp trêu chọc. Cậu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ xương cằm của người đang dưới trướng mình.

Yamaguchi khẽ run lên vì nhạy cảm, cậu nhỏ tiếng: " Ts.. Tsukki! C.. Cậu đang l.. Làm cái gì v.. Vậy?!!".

Chàng trai tóc vàng cười nham nhở, rồi cậu cố tình nghịch thêm. Tsukishima nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ tai cậu trai tóc xanh.

Yamaguchi khẽ quay đầu qua để tránh bị trêu đùa tiếp.

Nhưng Tsukishima đâu dễ đang bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cậu khẽ chạm vào mí mắt Yamaguchi rồi vuốt nhẹ phần đuôi của con ngươi đang nhắm tịt lại.

Cậu trai tóc xanh kia có phần sợ nhưng cũng có cảm giác rất lạ. Người cậu run lên không phải chỉ vì sợ mà là do chính cơ thể Yamaguchi cũng đang đáp lại những cái chạm khẽ nhẹ nhàng ấy.

Chàng trai đeo kính kia nhìn thấy tất cả những cử chỉ nhỏ vô cùng đáng yêu ấu thì lại nổi lòng tham. Áo Yamaguchi bị lệch đi do đợt nhích người hơi nhẹ vừa rồi. Một phía xương quai xanh lộ ra đập thẳng vào mắt Tsukishima như đang mời gọi cậu.

Tsukishima khẽ cười rồi dùng tay vuốt nhẹ từ phần xương gần cổ đến hết phần còn lại, việc làm ấy khiến Yamaguchi run lên. Cậu mở to mắt ra và nhìn xuống: " C.. Cậu làm gì vậy Tsu.. Tsukki?!".

Cậu trai tóc vàng cười mỉm: " Có làm gì đâu? Tớ đang kiểm tra tổng quát sức khỏe cơ thể của cậu thôi!".

Yamaguchi đỏ mặt nói: " Gi.. Gì mà t.. Tổng quát chứ?! Tớ kh.. Không cần kiểm tra, tớ khỏe! C.. Cậu mau ngồi dậy điii!".

Tsukishima nhướng mày: " Hở? Chưa xong mà?".

Yamaguchi dùng lực chống cự, hay tay cậu vương lên đẩy Tsukishima ra.

Nhưng, đó lại tạo ra tác dụng ngược, Tsukishima không những không tránh ra mà còn dùng một tay để chế ngự hai cánh tay hư của Yamaguchi.

Cậu khẽ trầm giọng: " Yên nào!".

Yamaguchi bất giác sợ, cậu nằm im, không dám nhúc nhích.

Tsukishima rũ đôi mắt nhìn vào phần eo của người kia, rồi cậu dùng một tay vuốt nhẹ đường cong ấy. Dù cách một lớp áo thun nhưng Yamaguchi vẫn cảm nhận rất rõ ràng, cậu khẽ tướng người.

' Thôi toang rồi! Tsukishima thật sự phát điên rồi!'.

Tsukishima khẽ nhìn gương mặt đang nhíu lại vì sợ sệt, cậu cười mãn nguyện một cái rồi tiếp tục phần việc đang dang dở.

*Reng Reng- tiếng chuông ngoài cổng vang lên phá vỡ bầu không khí rù quyến kia. Tsukishima khó chịu, " Tadashi, ra mở cửa cho mẹ đi con!"- giọng của một người phụ nữ vọng vào từ ngoài trước.

Tsukishima nhanh chóng đứng lên, chỉnh đốn lại kính và quấn áo, Yamaguchi cũng vậy.

Sau đó cậu trai tóc xanh chạy vụt ra ngoài cổng để mở cửa cho mẹ mình vào nhà, thấy mẹ cầm nhiều đồ nên cậu cũng tinh ý cầm giúp.

Tsukishima lầm lầm lì lì đi từ trong nhà ra, " Ủa Kei- kun? Con tới khi nào vậy?"- người phụ nữ tóc xanh đậm thắc mắc.

Cậu trai tóc vàng cười gượng đáp: " Dạ, con cũng tới được một lúc thôi". Cậu đang chẳng vui vẻ tí nào, nguyên nhân thì là do chính người vừa đặt câu hỏi cho cậu đấy.

Mẹ của Yamaguchi cười: " Ồ vậy hả? Vậy con có muốn ăn bánh hay gì không? Cô làm cho'.

Tsukishima cố gắng lễ phép đáp: " Dạ thôi, chắc giờ con phải về rồi ạ. Con chào cô!".

Người phụ nữ kia cười nói: " À, vậy con về thong thả, chú ý an toàn nhé. Rảnh thì qua nhà cô chơi!".

" Vâng"- Tsukishima cười gượng. " Con sẽ qua nhưng lúc đó cô làm ơn đừng về giữa chừng ạ:)"- Cậu thầm đưa ra điều kiện.

Tsukishima bước ra ngoài cổng, " Chiều nay gặp!"- Cậu không quên quay lại chào tạm biệt ' nạn nhân' của mình.

Yamaguchi cười ngại: " Ừm.. Chiều nay gặp..".

Thế rồi người com trai tóc vàng kia rời đi, Yamaguchi khóa cổng lại, sau đó cậu cùng mẹ mình xách đồ vào nhà.

" Nãy Kei đến nhà mình có việc gì vậy con?"- Người phụ nữ tóc xanh đang xếp đồ lên kệ bếp hỏi.

Yamaguchi ngại ngùng, cậu cố giữ bình tĩnh rồi đáp: " Dạ chúng con bàn về vụ đi chơi và bài tập nhóm thôi!".

" Ồ, hai đứa đúng là thân thật đấy! Nhưng con sắp đi du học rồi, cả hai sẽ không gặp nhau được nữa. Con có nói cho Kei biết chưa?"- mẹ Yamaguchi vô tư nói.

Cô nói mà không biết những lời ấy sẽ đọng lại trong lòng con mình một nút thắt. Yamaguchi chỉ khẽ trả lời: " Dạ con chưa nói nhưng chắc sẽ nói sớm thôi".

Cậu trai tóc xanh cố gắng hoàn thành phần việc của mình rồi về phòng, đương nhiên là cậu không quên chào mẹ mình rồi.

Yamaguchi bước vào căn phòng đã xảy ra ' vụ tai nạn' vô cùng xấu hổ vừa nãy. Cậu ngồi lên trên giường, đầu óc có chút rối bời: " Nói với Tsukki? Mình không dám... Mình không dám đối diện với việc sẽ rời xa cậu ấy! Mà hồi nãy.. Có phải Tsukki có hơi... Lại thế nữa! Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy! Đả bảo là bớt ảo tưởng lại đi mà Tadashi!!".

Cậu trai tóc xanh khẽ vỗ vỗ đôi bờ má vẫn còn ửng hồng, rồi cậu khẽ nằm xuống giường.

Yamaguchi nhì thẳng lên trần nhà, nhưng đột nhiên cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh Tsukishima lúc nãy.

Cậu trai tóc xanh lập tức ngồi dậy, lắc lắc đầu: " Trời ơi mày tỉnh táo lại đi Tadashi! Có bị điên không mà nghĩ mấy cái đó! Người ta chỉ đùa thôi! Tsukki là trai thẳng!"

" Trai thẳng?"- Yamaguchi chợt nhận ra gì đó. Cậu thầm nghĩ: " Tsukki.. Là trai thẳng? Có phải vậy không?..."

Thế rồi câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cậu trai tóc xanh, cậu muốn biết câu trả lời là gì nhưng lại không biết cách có được nó.
_____________________________

Tsukishima vừa về đến nhà thì Akiteru đã chạy ra hỏi: " Kei, chiều nay em đi chơi tại công viên moon-star đúng không?".

Cậu trai đeo kính khẽ gật đầu: " Vâng".

Akiteru cười: " Hehe, anh có cái này muốn cho em nè".

Tsukishima đưa vẻ mặt thắc mắc nhìn anh mình, người anh trai kia thì hớn hở chìa tay ra. Trên tay của anh Akiteru là hai tấm giấy.

" Đây là vé giảm 50% quà lưu niệm loại đặc biệt đó!! Anh cho em"- Akiteru cười tươi.

Tsukishima hơi nheo mắt: " Sao anh trẻ con vậy?".

Người anh trai nghe thấy lười chết lặng, anh lúng túng: " Ủa, c.. Có trả con đâu? V.. Vé này là loại đặc biệt đó! Ví dụ như em muốn in một đống hình kỉ niệm tại công viên thì sẽ không tốn nhiều tiề–...". Akiteru chưa kịp dứt câu thì hai tấm vé trên tay đã bị lấy đi kèm theo một giọng nói.

" Ồ, cảm ơn anh nhiều. Tôi rất thích nó!"- Tsukishima cầm lấy hai tấm vé giảm giá rồi cậu đi thẳng lên phòng trước sự ngạc nhiên đến đơ người của anh mình.

" Thằng bé này lạ ta? Mới nói trẻ con xong, đúng là con nít thời nay khó hiểu thật! Mình già rùi-.-"- Akiteru lắc đầu.

Tsukishima bước vào phòng, cậu nhìn hai tấm vé mà mình vừa lấy được từ chỗ anh trai. Người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là ' người đó'.

" Nếu in ảnh thì treo ở đâu đc ta? Treo trang trí ha? Hay dán lên giống poster? Hôm nay nhất định phải in được ảnh!"- chàng trai tóc vàng quả quyết.
_______________________________

Thoáng chốc thì cũng đã 12h30, Yamaguchi rời nhà để qua nhà Tsukishima luôn. Cậu hớn hở bước đi, thật ra dường như là cậu đang nhảy chân sáo.

Tsukishima đứng trước cổng đợi, cậu trai tóc xanh vừa thấy bóng dáng người kia là háo hức chạy lại ngay.

" Tsukkiiiiii"- Yamaguchi hân hoan.

Tsukishima thầm cười: " Dễ thương thật!".

Yamaguchi đứng trước mặt Tsukishima, cậu nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó cậu trai tóc xanh cười nói: " Đúng là Tsukki! Đẹp rùi thì mặc gì cũng đẹp hết hehe".

Chàng trai tóc vàng nghe vậy thì liền cảm thấy mãn nguyện, không uổng công cậu ta trau chuốt, chọn đi chọn lại quần áo, phụ kiện.

" Cảm ơn, đi thôi kẻo muộn!"- Tsukishima khẽ đáp.

Yamaguchi cười tươi: " Ừm!".

Dù là 12h trưa nhưng trờ không nắng, có lẽ vì đang là giữa tháng mười hai. Nhưng nụ cười kia lại chói và tỏa nắng đến mức cậu trai róc vàng phải hơ nheo mắt lại vì sức tấn công khôn lường của nó.

Tsukishima khẽ gật đầu rồi cậu và Yamaguchi bắt đầu đi.

" Woa, hôm nay cũng là tới trường nhưng mà không phải đi học. Nếu mà đi học tớ cũng háo hức như này thì chắc tớ học giỏi lắm luôn, đúng không Tsukki?"- Yamaguchi bắt đầu luyên thuyên.

Chàng trai tóc vàng đi bên cạnh chỉ thầm cười, còn bên ngoài thì vẫn lạnh lùng mà đáp: " Ừm, đi học mà cũng háo hức thế này thì chắc cậu sẽ được giáo viên cưng lắm". Câu trả lời của Tsukishima có thêm một lượng ' muối'
Vừa đủ.

" Tsukki thật là! Đi đâu cũng khịa được!"- Yamaguchi giả vờ giận lẫy.

Tsukishima chỉ biết cười thầm, " Sao mà đáng yêu dữ vậy trời?".
________________________________

Đi một lúc thì cũng đã đến trường, mọi người cũng đã tụ tập đầy đủ.

" Yamaguchi! Woa hôm nay cậu mặc đồ cũng đẹp nè!"- Hinata chạy tới.

Yamaguchi cười: " Cậu cũng vậy Hinata! Đồ đẹp quá chừn–...". Cậu trai róc xanh chưa kịp dứt lời thì đã nhận ra cái áo mà Hinata mặc không phải là một chiếc áo bình thường.

Yamaguchi nhỏ tiếng: " Hinata.. Cậu.. Mặc đồ cặp với Kageyama hả?".

Hinata đỏ mặt: " S.. Sao cậu nhận ra hay vậy?!".

Cậu trai tóc xanh cười: " Ơ vậy là tớ đoán đúng hả? Hehe, thì hai cậu cũng lộ liễu quá đi, Kageyama thì mặc áo khác có logo tấm lưới, còn cậu thì là quả bóng chuyền nè!".

Bé quýt xấu hổ đến nổi không còn dám ngẩng mặt lên, Sugawara chạy ra: " Ủa, đồ cặp thiệt nè! Kh.. Không lẽ hai đứa...???".

Kageyama thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng: " V.. Vâng!".

Sugawara nghe vậy liền đơ người, sau đó anh cảnh cáo người con trai đang đứng trước mặt mình: " Nếu em dám làm tổn thương hay làm hại Hinata thì coi chừng anh đó!".

" D.. Dạ, em hiểu rồi!"- Kageyama lạnh sóng lưng, hơi run run đáp.

Nishinoya và Tanaka đứng ngay bên cạnh cũng bị dọa cho sợ mà chạy đi núp đằng sau Daichi.

" Núp cái gì đó hả?!"- ' Sugamama' nhận thấy việc đó liền lên tiếng hỏi.

Cả hai ' cậu bé' kia đều sợ sệt, không dám trả lời. Chỉ đành lấy Daichi ' thân yêu' ra làm ' bia đỡ đạn'.

" Mấy đứa.. Anh nói cái này đừng buồn nha?... Thật ra.. Anh còn sợ hơn cả hai đứa em nữa đó!"- Daichi khẽ nói.

Câu nói ấy khiến cả Tanaka và Nishinoya như chết lặng, chết trong sự đau khổ. ' Họ cứ ngỡ là họ đã tìm được chỗ dựa an toàn, nhưng không. Thứ mà họ tìm được lại chính là ' đồng đội' của họ =))' (2).

Cả ba người bắt đầu lùi lại phía sau và đứng nép đằng sau thầy cố vấn Tadeka.

" Có chuyện gì vậy mấy đứa?"- Thầy Tadeka hỏi.

" D.. Dạ không có gì đâu thầy. Tại đứng đây em thấy nhẹ nhõm hơn haha"- Tanaka lên tiếng đáp.

" Dạ đúng rồi, với lại đứng bên kia lạnh quá thầy ạ!"- Nishinoya tiếp lời.

" Hey Tsukki!"- Một giọng nói trầm cất lên.

Yamaguchi quay sang nhìn, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác bất an. Kuroo tiến lại chỗ Tsukishima và Yamaguchi.

" Tch"- cậu trai tóc vàng tặc lưỡi.

Kuroo phì cười: " Haha, làm cái gì vậy chứ? Có cần phải tỏ ra mặt vậy không? -.-".

Tsukishima cười khẩy: " Có đấy anh!".

Yamaguchi im lặng, cậu không muốn đứng đây nữa. Cậu trai tóc xanh khẽ lùi lại, cậu định cất bước đi đến chỗ Hinata, Kageyama và Yachi.

Nhưng Tsukishima đã kéo vai người ấy lại: " Chuyện gì vậy?".

Yamaguchi giật mình cười gượng: " À.. Ừm t.. Tớ định sang nói chuyện với Hinata, Kageyama và Yachi ấy mà".

" Tôi đi với cậu"- Tsukishima nghiêm túc.

Yamaguchi rất ngạc nhiên nhưng cậu cũng chỉ khẽ gật đầu.

Tsukishima quay sang nhìn Kuroo tỏ ý: " Tôi đi đây".

Anh chàng ' mèo đen' đã hiểu, anh gật đầu thể hiện điều đó. Khi Tsukishima và Yamaguchi đã rời đi, Kuroo cười nham hiểm: " Tsukki giỏi ghê!".

Sau đó Kuroo quay về chỗ đội Nekoma tập trung.
_______________________________

Cả Karasuno và Nekoma đã có mặt đầy đủ, xe cũng đã đến. Tất cả mọi người cùng nhau lên xe và khởi hành, dù là buổi đi trong tỉnh nhưng nó cứ giống một chuyến đi chơi xa vậy.
                     
" Tsukki, cậu ngồi trong hay ngoài?"- Yamaguchi hỏi.

" Ngoài đi, hôm nay tôi không buồn ngủ lắm"- Tsukishima đáp.

" Ừm, oke"- Cậu trai tóc xanh cười.

Thế rồi cả hai ngồi vào cặp ghế hàng 4, những người còn lại cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Xe bắt đầu lăn bánh...
                                       — Hết Chap 9 —
______________________________________

(1) Ý của Đào ở đây là Tsukki nổi máu 'S' ( nhẹ), sự ham muốn trỗi dậy á :b.
(2) Đây là kiểu lời của Đào (au) á.

không có viết H đâu =")), vờn sương sương thui👀✨

Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip