Chương 39: Kết thúc (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi đoạn Video kết thúc cũng chính là lúc bản chất Hắc ám đã chiếm lấy cơ thể của Takemichi, ném vỡ chiếc điện thoại đó, em trầm giọng nói:

"Bắt Terano South cùng ả ta về đây".

Nhóm Akkun nhanh chóng nghe lệnh Takemichi mà chạy đi, rời khỏi bệnh viện, chỉ để mỗi mình Takuya ở lại, anh ôm đầu đau khổ dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống nền đất lạnh, nước mắt anh không ngừng tuông ra, miệng thì lẫm bẩm.

Takemichi nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì bởi vì em biết người có thế giúp anh bình tĩnh lại chỉ có thể là Megumi cô đang nằm vật vờ giữa sự sông và cái chết.

Im lặng đến lạ thường, em rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó:"Em sẽ thất hứa lần này".

[...Đừng làm quá sức Michi, anh sẽ trở lại Tokyo sớm thôi].

Chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng ý nghĩa thì nhiều vô cùng, người không biết, chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết, Takemichi đã không còn là Takemichi lúc trước nữa rồi, em bây giờ đã trở thành một con ác quỷ, một con ác quỷ khiến ai nghe tới cũng phải cúi người sợ hãi.

Hai..Ba tiếng trôi qua, ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật lúc này cũng chợt tắt, một vị bác sĩ thân mặc trên mình bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá bước ra, sắc mặt mệt mỏi chưa kịp lên tiếng đã phải nuốt lại.

Takuya vừa thấy bác sĩ bước ra liên nhanh chóng chạy đến gẫn bác sĩ, lắc mạnh hai vai ông, biểu cảm khổ sở đau đớn vô cùng, thở dài một hơi, Takemichi chậm rãi đi đến bên cạnh anh, đặt tay lên kêu anh bình tỉnh lại xong mới nghiêm túc lên tiếng:

"Xin lỗi vì hành động quá khích của bạn tôi nhưng"

"Em gái tôi sao rồi ?" Takemichi gằn giọng giống như tra hỏi ông hơn là hỏi thăm tình hình bệnh nhân, vị bác sĩ xanh mặt lấy khăn tay lau vài vệt mồ hôi lạnh, cả người hơi run rẩy đáp:

"Chúng tôi đã cố gắn hết sức có thể...".

[...]

Takemichi cùng Takuya rời khỏi bệnh viện, cả người anh như xác chết vô hồn, cứ thẩn thờ mà bước đi, em bênh cạnh cũng không biết làm gì chỉ có thể đặt tay lên vai anh nói đôi ba lời an ủi

"Đừng vì con bé mà tự huỷ hoại bản thân Takuya".

"Megumi không muốn nhìn thấy mày như vậy đâu...".

Takuya chỉ gật đầu cho có lệ, anh quay người bước đi nhanh chóng, Takemichi ở phía sau cũng buồn bã thay cho anh, suy cho cũng thì kẻ đau đớn nhất cũng chính là Takuya, em biết rõ anh đang muốn đi đâu, đi đến nơi là anh và Megumi cô từng gặp nhau lần đầu.

Một cuộc điện thoại được gọi vào máy của em.

Takemichi bắt máy, em hỏi:"Hanagaki Xin nghe".

[Bọn chị đã bắt được Terano South].

[Thật may mắn khi chúng ta đã cài gián điệp vào Lục Ba La Đơn Đại]

Takemichi cau mày, em trầm giọng hỏi:"Còn Rin? ả ta đâu?".

[Hắc Long không thể xâm phạm vào lãnh thổ của Touman].

[Em còn nhớ mà đúng không Michi ?]

"...."

"Có còn hơn không, Sayuri chị hãy cho người mang South đến căn phòng số 13 của trụ sở"

"Chính tay em sẽ sử lí tất cả".

[Chị biết rồi].

Kết thúc cuộc gọi cũng chính là lúc Takemichi về đến nhà, đứng đợi em không phải là khuôn mặt tươi cười trăng hoa của Atsushi mà là khuôn mặt trầm lặng u buồn của Mitsuki, biết Sayuri đã gọi điện thông báo cho anh về vụ việc đã sảy ra, khuôn mặt của em bình tĩnh hỏi anh:

"Ba đứa nhỏ đã ngủ chưa vậy Nii-San ?".

Mitsuki gập đầu đáp, anh nói:"Vào phòng khách đi Michi".

"Chúng ta cần nói chuyện".

"Có thể để lúc khác được không" Takemichi nhìn anh hỏi, rồi em lại nói tiếp:"Em có công việc phải làm".

Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất bóng Mitsuki lúc này mới lên tiếng:"Đừng để mình lún sâu vào chuyện này nữa Michi!".

"Thêm một người đã quá đủ rồi".

Takemichi ở phía xa đương nhiên nghe thấy, em hiểu câu nói của anh đang ám chỉ điều gì,"đừng lún quá sâu vào hận thù để rồi bị bóng tối nuốt chửng" nhưng anh à, anh đâu có biết rằng ngay từ ban đầu đi theo em đã chẳng còn là ánh sáng như anh từng nhớ.

Lặng lẽ đi thay băng phục của Tổng Trưởng Hắc Long, em lấy từ trong hộc bàn ra một đôi găng tay màu trắng đi cùng với vài hoạ tiết hoa Lan Hồ Điệp ở trên đấy, đây là đôi khăn tay mà Toshiro đã từng mang lúc còn sống, híp mắt nhìn lại đôi găng tay này lần cuối, sau đêm này nó sẽ chẳng còn một màu trắng thuần khiết nữa mà thay vào đó là màu máu của những kẻ tội đồ.

[...]

Men theo con đường hẻm trong khu phố đen đỏ, Takemichi bước đến một toàn nhà bỏ hoang ở nơi không ai ngờ tới, nó thật chất chỉ là cái vỏ bọc cho trụ sở của Hắc Long, sẽ chẳng ai có thể ngờ được ở một nơi tận cùng của xã hội lại đang che dấu một trụ sở của một băng đảng khiến bất cứ ai cũng phải cúi đầu sợ hãi khi nghe đến.

Bước vào trong, Takemichi đã thấy ngay Akkun đang đứng đó khoanh tay đợi em, tiến lại gần anh em hơi nghiêm giọng hỏi:"Sao rồi ?".

Akkun con môi nhếc mép đáp:"Tên đó đã bị Sayuri tra tấn nhưng bọn tao cũng không muốn làm gì quá khi không có mặt mày".

Em nghiêng đầu hỏi lại:"Đồ đã chuẩn bị?".

"Xong hết rồi". Nói rồi Akkun dẫn em đến căn phòng số 13, một căn phòng chứa đầy máu tươi, những tiếng hét đau đớn liên tục được phát ra từ phía căn phòng đấy.

Đưa tay ra đẩy cửa, Takemichi không khỏi cau mày trước cảnh tưởng trước mắt, South bị treo lên không trung, tay chân thì đều bị vặn gãy, xung quay thân thể hắn không phải vết roi tạo thành thì cũng là do dao cứa vào.

Phẩy tay kêu người hạ hắn ta xuống, Takemichi lạnh lùng đạp mạnh lên khuôn mặt sớm đã biến dạng của hắn chán ghét hỏi:"Tao đã nhân nhượng cho Lục Ba La Đơn Đại bọn mày hết lần này đến lần khác".

"Kết quả thì mày kêu đàn em đến giết tao ?!".

Thấy người không trả lời mà chỉ có thể phát ra vài tiếng "a ư", Takemichi nhếc môi cười khẩy một cái, em nhìn Sayuri hỏi:"Chị cắt lưỡi hắn rồi ?".

Sayuri điềm nhiên đáp:"Nói nhiều quá nên chị tiện tay cắt".

"Hoá ra là vậy"nhấc chân khỏi đầu South, em chậm rãi đi đến một cái tủ gổ lớn cách đó không xa, lấy từ trong hộc tủ ra một thanh kiếm Katana còn trong bao kiếm, liếc nhìn South đang trợn trừng mắt, nở nụ cười méo mó hỏi gã.

"Mày thấy không South?"

"Đây chính là thanh kiếm tao dùng để cắt đứt tứ chi của mày đó a ~".

.

.

.
































.

.

.

"Aghhhhh!!".

Tiếng thét đau đớn được phát ra từ miệng của tên tội đồ trước mắt, Takemichi hạnh phúc tận hưởng những âm thanh anh ấy, vừa ca hát vừa vung kiếm lên chặt từng cánh tay, bàn chân của South.

Chặt mãi cũng chẳng vui, em lấy một con dao nhỏ gần đó, rạch một đường dài ở phần bụng dưới, khiến tiếng hét của gã một ngày to hơn, đau đớn hơn.

Đôi mắt của gã sớm đã bị em móc ra ngay từ đầu, ném sang một xó nào đó, em tiếp tục khám phá mọi thứ bên trong của gã, em đã hiểu lí do vì sao mình lại thích môn Sinh học rồi, nó thật là đẹp quá đi a~

Takemichi ở trong căn phòng số 13, khuôn mặt dính đầy máu tươi nhìn thành phẩm trước mắt mà cười điên dại, nước mắt vô thức chảy ra hoà vào những vết máu dính trên khuôn mặt của mình.

Em vừa cười vừa nói:"Em có thấy gì không em gái..."

"...Anh đã trả thù cho em rồi đấy a ~".

"Món quà này thật sự quấ tuyệt vời đúng không Megumi ?~"

"Cái đầu của Terano South"

==========================

Chương sau sẽ là chương cuối cùng :>

Xin lỗi các cô là fan của hươu cao cổ vì tui là anti Fan của ổng :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip